Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiRin] Em Thuộc Về Anh (1)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/64956655/chapters/166983499?view_adult=true
Tên gốc quá dài nên mình rút ngắn lại.
Tình trạng bản gốc: 1/?
Tình trạng edit: 1/?
Cp chính: Kaiser X Rin
Cp phụ: Ness X Isagi
Nội dung: Itoshi Rin đơn phương Isagi Yoichi bị Kaiser phát hiện.
Thể loại: Tâm lý, hơi sếch, đe dọa, toxic Micheal Kaiser, Itoshi Rin suy sụp, Kaiser thực sự khốn nạn và Rin thích Isagi rất rất nhiều.
Mìn: (có spoil, bạn nào ăn tạp không cần đọc) Mình không rõ Isagi và Kaiser có từng quan hệ không nhưng Kaiser là bạn trai cũ của Isagi. Kaiser hốt Rin (bạn thân và là người crush Isagi) còn Isagi hốt Ness (bạn thân Kaiser), mối quan hệ tung tăng nhảy nhót nhưng đảm bảo Kaiser tuyệt đối toxic và làm top. Trong truyện không đề cập cp phụ nhiều, chủ yếu là Kaiser với Rin thôi.
Đã xin phép.
1 chương 17k từ nên mình sẽ chia làm 2 phần nhé (dài quá) 😰😰😰

---

01.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Mưa giờ đã trút xuống dữ dội, không còn là những giọt lất phất nhẹ nhàng nữa, là một cơn mưa trút nước, thấm qua cả quần áo lẫn da thịt như đang muốn nhấn chìm cả thế giới này.

Nhưng nó vẫn không đủ lớn để át đi tiếng đập dồn dập trong lồng ngực Itoshi Rin.

Hơi thở của cậu dồn dập, khập khiễng, mỗi lần hít vào đều đang thiêu đốt lá phổi, cậu đứng chết chân giữa con đường vắng lặng. Đôi chân trần, rớm máu của cậu nhói buốt trên mặt đường lạnh ngắt, vết cắt hòa tan cùng giọt mưa biến trộn lẫn thành tia đỏ rướm máu.

Nước mắt tuôn trào trên má, dù giờ đây, cũng chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nỗi nhục nhã của chính cậu nữa.

A...

Nghĩ lại thì...

Tất cả bắt đầu từ ngày hôm đó, đúng không?

Cái bữa tiệc ngu ngốc, ngu ngốc đó.

Đêm hôm ấy đã hủy hoại mọi thứ.

---

Tiếng bass dội qua lớp sàn đá cẩm thạch, rung lên tận chân Rin khi cậu đứng cứng đờ bên rìa cơn hỗn loạn.

Đèn chớp nháy phía trên đầu -sáng quá, giả tạo quá- đang chiếu rọi biển người trong ánh vàng tím loang loáng. Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng ly tách va vào nhau. kiểu không khí mà Rin căm ghét.

Vậy mà cậu vẫn ở đây.

Áp sát vào tường như một món trang trí không mong muốn, tay khoanh lại, khuôn mặt mang nét cau có đặc trưng như muốn hét lên rằng đừng có bắt chuyện với tôi.

"Cậu trông như sắp giết ai đến nơi." Giọng Chigiri vang lên, đầy vẻ thích thú.

Rin chẳng buồn đáp lại. Cậu chỉ liếc sang nhìn Chigiri, người đang đứng cạnh Reo, cả hai đều cầm ly rượu trông đắt tiền và nở nụ cười đầy nhạo báng.

"Thôi nào, Rin." Reo lười biếng lên tiếng, ánh mắt long lanh vẻ ranh mãnh. "Giả vờ vui vẻ một chút cũng không chết được đâu."

"Còn tùy." Rin lầm bầm, đảo mắt nhìn đám đông lần thứ một trăm. Vẫn chưa thấy bóng dáng Isagi đâu cả. Cũng phải thôi, tên ngốc đó là người đã kéo cậu đến đây, giờ thì lại lặn mất tăm, tiện ha.

Reo nhìn theo hướng ánh mắt của Rin, nụ cười càng rộng hơn khi nhận ra cậu đang tìm ai. "Yoichi chắc đang bị vây kín ấy mà. Cậu biết cậu ta rồi đấy, giống golden retriever ý."

Golden retriever: là giống chó nổi tiếng được ưa thích.

Chigiri phì cười vào ly rượu. "Còn cậu là một con mèo lạnh lùng chẳng ưa ai, thế mà vẫn đi theo cậu ấy."

Hàm Rin siết chặt, hơi nóng dâng lên hai tai. "Tôi không đi theo ai cả. Là cậu ta rủ tôi."

"Và cậu đã đồng ý." Reo đáp ngay, nhướn mày. "Hiếm có đấy. Ai cũng biết cậu thà ở nhà ôm đống video trận đấu còn hơn tới mấy chỗ như thế này."

Rin không cãi lại. Cậu cũng chẳng thể cãi, vì đúng là thế thật. Lý do duy nhất khiến cậu đứng giữa buổi tiệc xa hoa này, vây quanh là những con người cậu chẳng mảy may quan tâm, là bởi vì Isagi đã nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

"Đi mà, Rin ơi, chỉ một đêm thôi. Cậu lại tự nhốt mình rồi."

Rin vẫn còn nghe văng vẳng chất giọng tha thiết ấy. Trái với lẽ thường của mình, Rin đã đồng ý.

"Phiền phức." Cậu lẩm bẩm, tách người khỏi bức tường.

"Tôi đi lấy đồ uống."

Khi bước xuyên qua đám đông, cậu nghe loáng thoáng những đoạn trò chuyện, những cái tên quen thuộc, những chuyện phiếm cậu chẳng buồn để tâm, cho đến khi một cái tên làm bước chân cậu khựng lại.

"Cậu nghe chưa? Michael cũng sẽ tới tối nay đấy."

"Không thể nào. Sau khi chia tay với Isagi á? Thế thì to gan thật."

"Xin lỗi nhé, là Kaiser cơ mà. Trong từ điển của hắn làm gì có chữ 'ngại'."

Ngón tay Rin siết chặt thành nắm đấm bên sườn trước khi cậu ép mình tiếp tục bước đi, quai hàm cứng lại.

Dĩ nhiên hắn sẽ đến rồi.

Dù đã chia tay mấy tháng, cái tên Kaiser vẫn lảng vảng y hệt chất đắng lắng lại, đôi khi xuất hiện trong lời đàm tiếu, cái tên ấy vẫn luôn lơ lửng xung quanh. Rin ghét cái cách hắn cứ quấn riết không biến mất, tạo thành hình bóng đen lê thê không rứt.

Cậu đến được nhà bếp, chộp đại một chai trên quầy chỉ để có cái gì đó cầm trên tay. Cậu thậm chí chẳng buồn nhìn xem đó là gì.

"Tch, biết ngay mà." Cậu lầm bầm, ngửa cổ tu một ngụm, mặc kệ vị cay đắng thiêu đốt nơi cổ họng.

Cậu ở đây là vì Isagi nhờ cậu đến.
Chỉ thế thôi.

Rin không biết mình đã đứng đó bao lâu tay cầm ly rượu mà cậu chẳng ưa nổi, mắt vẫn không ngừng đảo qua đám đông để tìm mái tóc đen quen thuộc.

Âm nhạc đã chuyển nhịp vừa chậm vừa u uất, khiến tai cậu nhức nhối. Mọi người bắt đầu ghép đôi, ép sát nhau nơi các góc khuất, thì thầm, cười đùa, tay chân vồ vập chẳng màng ai đang nhìn.

Rin để ý.
Cậu để ý quá nhiều.

"Cậu thật là hết thuốc chữa, biết không?"

Giọng Reo kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Rin liếc sang, thấy cả Reo và Chigiri lại đang đứng cạnh mình, vẫn cái vẻ vừa thương hại vừa chán nản trên gương mặt họ.

"Lại gì nữa?" Rin lầm bầm, mang sẵn vẻ phòng bị.

Chigiri thở dài, lắc nhẹ ly rượu. "Cậu cứ nhìn quanh như thể cậu ta ấy xuất hiện rồi bế cậu đi như trong phim tình cảm vậy."

Ánh nhìn của Rin đủ giết người, nhưng Reo chỉ bật cười, chẳng mảy may bị lay động.

"Bọn tớ không phán xét đâu." Reo nói thêm, dịu lại.

"Chỉ là... đừng hy vọng quá nhiều, được chứ? Đó là Isagi đấy."

Rin không đáp. Cả ba người đều biết thành ra Rin không cần phải giải thích.

Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng cảm xúc của cậu dành cho Isagi quá rõ ràng với bất cứ ai chịu tinh ý.

Trước khi cậu kịp buông ra lời phản pháo cay nghiệt nào, Chigiri bỗng cứng người, ánh mắt khóa chặt vào điều gì đó bên kia căn phòng.

"Rin, đừng nhìn."

Tất nhiên, điều đó khiến Rin lập tức quay đầu lại.

Cảnh tượng trước mắt rút cạn không khí trong phổi cậu.

Isagi.

Quay lưng về phía đám đông, nửa người khuất sau một cây cột gần cầu thang. Đôi tay cậu ta siết lấy eo ai đó, kéo người kia sát vào mình, không còn lấy một khoảng trống nào giữa họ.

Nụ hôn ấy vừa lộn xộn, vừa tuyệt vọng, chẳng giống Isagi chút nào. Nếu là lúc bình thường, điều đó có nghĩa là hoặc cậu ấy đang say, hoặc đang cố quên điều gì đó bằng mọi giá.

Người kia, Rin không thấy rõ mặt, rõ ràng họ đang tức giận. Hai bàn tay đặt lên ngực Isagi, dường như định đẩy ra, song nó chỉ là ra vẻ thôi.

Ngón tay Rin siết chặt quanh ly, đốt tay trắng bệch.

Dĩ nhiên rồi.

Cậu còn mong gì chứ? Rằng Isagi sẽ đột nhiên để mắt đến cậu tối nay? Rằng bằng cách nào đó à? Bóng ma của Kaiser vẫn còn bao trùm lấy họ, làm sao có chuyện Isagi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt mà bao lâu nay Rin vẫn dành cho cậu ấy?

Nực cười.

"Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi." Rin lẩm bẩm, ép mình quay đi, dù cảm giác như vừa tự xé toạc trái tim ra.

"Tôi không có quyền gì mà quan tâm."

Reo và Chigiri liếc nhìn nhau nhưng không nói gì.

Họ còn biết nói gì nữa?

Họ đã chứng kiến điều này quá nhiều lần rồi, Rin hy vọng, Isagi vô tâm, rồi người khác luôn là người đến trước.

Rin uống cạn ly, hơi rượu cháy rát nơi cổ họng chẳng giúp gì được cho cơn đau đang thắt chặt trong lồng ngực.

"Tôi ra ngoài một chút." Cậu nói khẽ, đã quay người rời đi về phía ban công trước khi họ kịp ngăn lại.

Sau lưng cậu, buổi tiệc vẫn tiếp tục, tiếng nhạc, tiếng cười, cộng thêm lời thủ thỉ thân mật, Rin chẳng muốn nghe chút nào.

Ở đâu đó giữa đám đông kia, cái tên Michael Kaiser lại được réo lên, hình như ông trời đêm nay trừng phạt cậu chưa đủ.

Rin không nhớ tay mình bắt đầu run từ lúc nào.

Có thể là sau ly rượu đầu tiên, hoặc ly thứ hai.

Cậu không đếm nữa.

Trên đường ra ban công, cậu giật lấy thêm một ly từ khay của người phục vụ đi ngang, uống cạn trước cả khi đến được cửa. Cơn bỏng nơi cổ họng đau rát, vậy mà vẫn không đủ để khiến cậu quên được hình ảnh đã in cháy vào tâm trí.

Isagi với người khác ư.

Thảm hại đến mức nào vậy?

Rin biết mình không thiếu gì cả.
Cậu không ngu, cậu biết người ta nhìn mình. Ánh mắt, lời khen, vài lời tán tỉnh táo bạo, cậu biết rõ mình có gì. Cao, thể thao, nét mặt sắc sảo, đôi mắt hút hồn dù cho có cau mày xua đuổi.

Cậu có thể hẹn hò.

Có thể tiếp tục như mọi người vẫn hay nói.

Nhưng không.

Cậu lại gặp Isagi Yoichi khi mới mười sáu tuổi.

Tên ngốc với đôi mắt tỏa nắng, có nụ cười làm tan chảy tất cả những bức tường mà Rin đã cẩn thận dựng lên. Một người đối xử với cậu như hơn cả "người em trai thứ hai nhà Itoshi", hơn cả một thần đồng bóng đá mang đầy tổn thương và kiêu ngạo.

Ban đầu Rin nói với chính mình rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ của tình bạn thôi. Năm tháng trôi qua, cậu không thấy ai có thể sánh bằng Isagi được nữa.

Cậu chưa từng hẹn hò, không phải vì không thể mà vì cậu chẳng muốn.

Cậu đã đợi.

Đợi cái gì chứ? Đợi Isagi một ngày nào đó chợt nhận ra rằng Rin vẫn luôn chờ cậu ta sao?

Thảm hại.

Bàn tay cậu bóp chặt quanh ly rượu mới, cậu không cảm nhận được vị gì khi dốc cạn nó, cậu làm ra vẻ như rượu có thể gột sạch đi từng năm tháng tiếc nuối đó.

Hai năm trước, mọi thứ tan vỡ.

Bởi vì Michael Kaiser bước vào cuộc đời họ.

Rin vẫn nhớ lần đầu tiên thấy hai người bên nhau.

Cái cách Isagi bừng sáng khi ở gần hắn, bị hút bởi sự quyến rũ đáng ghét ấy, nụ cười kiêu ngạo, khí chất tỏa sáng chiếu rọi cả căn phòng.

Kaiser là một thực thể khác hoàn toàn với Rin, hắn ồn ào, không biết xấu hổ, mà lại có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Rin đã ghét hắn.

Khi tin tức về việc họ hẹn hò lan ra, Rin không phản ứng, ít nhất bên ngoài là thế. Cậu chỉ gật đầu khi Reo nói với mình, chỉ nhún vai khi Chigiri nhìn cậu đầy lo lắng.

Nhưng bên trong?

Ai đó đã thò tay vào ngực cậu rồi tàn nhẫn xé một thứ gì đó ra.

Tệ hơn cả là phải chứng kiến cả quá trình, thấy Isagi đắm chìm, bị che mờ mắt bởi thú vui đến từ một kẻ như Kaiser. Họ cãi vã, rồi lại làm, dù ai cũng thầm bàn tán. Tình yêu độc hại, ai cũng biết điều ấy.

Trừ Isagi.

Còn Rin? Cậu đứng đó như mọi lần, nuốt lấy từng đắng cay trong cuống họng, ngậm mồm lại, tức giận chẳng thể thốt ra.

Họ cuối cùng chia tay, Rin đã nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mọi chuyện đã kết thúc. Rằng Isagi cuối cùng sẽ tỉnh ra.

Nhưng đêm nay đã chứng minh điều mà Rin lẽ ra nên biết từ lâu.

Isagi luôn đuổi theo thú vui hỗn loạn. Còn Rin thì chỉ là một kẻ vô hình nhàm chán mà thôi.

---

Cậu đẩy cánh cửa ban công ra, làn không khí đêm mát lạnh quét qua làn da đang bừng nóng của mình. Tiếng ồn từ bữa tiệc phía sau trở nên xa xăm, dịu đi đôi chút, dù chẳng thể làm nhẹ bớt cái nặng nề đang đè trong lồng ngực.

Vẫn cầm ly trong tay, Rin tựa người vào lan can, ngẩng đầu lên và thở ra một hơi run rẩy.

Ngốc nghếch.
Tất cả mọi thứ.

Cậu không nhận ra có một cái bóng vừa lướt qua cửa ban công sau lưng mình.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, lười nhác.

"Không nghĩ cậu thuộc dạng ngồi một mình buồn bã đó Itoshi."

Mắt Rin lập tức mở to, tim trĩu xuống khi chất giọng với cái chất âm đặc trưng đó quấn lấy tên cậu.

Tất nhiên rồi.

Vì số phận không chịu buông tha cậu.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, cả người Rin căng cứng lại, bản năng cơ thể trỗi dậy trước khi lý trí kịp phản ứng.

Cậu cần quay lại cũng biết là ai.

Chỉ có một người duy nhất có thể khiến tên cậu nghe vừa như một trò đùa, vừa như một lời đe dọa chỉ trong phút chốc.

Michael Kaiser.

Tay Rin bóp chặt lấy lan can ban công cậu đứng thẳng dậy, quai hàm nghiến lại. Không nói một lời, cậu quay người định rời đi, quyết tâm lờ đi hắn, kết thúc chuyện này trước khi nó kịp bắt đầu.

"Whoa, whoa."

Tay Kaiser vươn ra, túm lấy cổ tay Rin khi cậu lướt qua.

"Đi sớm thế sao? Ngay cả với cậu thì cũng hơi bất lịch sự đấy."

Rin giật tay lại, ánh mắt kinh khủng như muốn chém người.

"Đừng chạm vào tôi."

Kaiser bật cười, là tràng cười thấp, đầy bực bội mà mỗi lần Rin nghe thấy là máu trong người lại sôi lên. Hắn tiến lại gần, chặn lối ra với cái sự ung dung khó chịu.

"Bình tĩnh đi, Itoshi."

Ánh mắt hắn lướt qua Rin, nhìn đôi má đỏ bừng, ly rượu trống không trong tay, bờ vai căng ra của cậu.

"Không nghĩ sẽ thấy cậu ở đây tối nay. Cậu không giống kiểu người thích tiệc tùng."

"Tôi không." Giọng Rin bình bình, lạnh lùng.

"Cút ra."

Kaiser không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn tựa vào khung cửa, nụ cười nửa miệng quen thuộc vương trên môi, đôi mắt xanh lấp lánh vẻ thích thú.

"Để tôi đoán." Hắn nói, nghiêng đầu.

"Yoichi lôi cậu tới hả?"

Ánh nhìn Rin tối sầm lại, cậu không nói gì. Sự im lặng là câu trả lời quá rõ ràng.

Nụ cười của Kaiser càng rộng ra, như thể hắn vừa thắng được ván gì đó.

"Biết ngay mà."

Hắn rời khỏi khung cửa, bước chậm một vòng quanh Rin, cái kiểu quấn quýt không quá đỗi thân mật lại khiến người ta khó chịu.

"Cậu thật trung thành đấy nhỉ? Đi theo cậu ta như một chú lính ngoan ngoãn."

Nắm tay Rin siết chặt lại.

"Tôi không rảnh nghe mấy trò chơi rác rưởi đâu."

"Ồ, nhưng cậu lại có thời gian để say mèm rồi buồn bã ngoài ban công này?"

Giọng Kaiser nhỏ giọt đầy mỉa mai khi hắn liếc nhìn ly rượu Rin vẫn cầm.

"Không nghĩ cậu thuộc dạng tình cảm đấy, Itoshi."

"Tôi không."

"Ừ, nhìn vậy mà tôi lại tưởng đấy."

Căng thẳng leo thang giữa họ, càng dày đặc, bén nhọn, nguy hiểm hơn. Rin nghe rõ từng nhịp đập trong tai mình, lòng tự trọng gào lên bảo cậu rời đi, song đôi chân thì không chịu nghe lời.

Đó luôn là trò của Kaiser, chọc ngoáy, khiêu khích, rồi chờ đợi cho đến khi Rin bùng nổ.

"Cậu biết không." Kaiser tiếp tục, giọng trầm xuống, chậm rãi, đầy ý xấu.

"Cậu còn thú vị hơn cả hồi chỉ biết lườm tôi từ xa."

Mắt Rin nheo lại.

"Tôi vẫn còn lườm đấy."

"Ừ, nhưng giờ thì không còn Yoichi chen vào giữa nữa."

Lồng ngực Rin thắt lại, cậu không để lộ ra. Cậu sẽ không cho Kaiser cái hả hê mà hắn mong muốn.

"Tch." Rin khịt mũi, cuối cùng cũng buộc bản thân bước qua hắn, vai xô nhẹ vào Kaiser khi cậu tiến về phía cửa.

Nhưng trước khi thoát khỏi ban công, giọng của Kaiser lại vang lên phía sau, dịu nhẹ gần như trêu chọc:

"Cậu có thể ghét tôi bao nhiêu cũng được, Rin..."

Im phăng phắc.

"...nhưng cậu sẽ không đứng đây nếu cậu không thích trò chơi này một chút nào đó đậ."

Rin không quay đầu, chẳng thèm trả lời. Gã điên đó sẽ không dừng lại cho dù cậu có nói gì đi nữa.

Nhưng nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực lại tố cáo sự thật: Kaiser đã ra đòn đầu tiên và trúng đích.

Vai Rin chỉ vừa lướt qua Kaiser thì một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, không đau tý nào, chỉ định giữ cậu lại.

"Tôi chưa nói xong với cậu đâu, Itoshi."

Rin khựng lại, cơ thể căng cứng theo phản xạ.

"Nhưng tôi thì xong rồi. Buông ra."

Thế mà Kaiser lại bước gần hơn, hơi thở hắn phả nhẹ lên tai Rin khi hắn nghiêng người, quá thân mật, quá nguy hiểm.

"Cậu lúc nào cũng nhanh chân bỏ chạy thế." Kaiser thủ thỉ, đáng ghét đến điên người.

"Cậu sợ cái gì vậy hả?"

Rin giật tay ra, xoay người lại, ánh mắt sắc bén.

"Tôi không sợ." Cậu gằn lên, từng câu chữ là sự giận dữ bị dồn nén lại.

Nụ cười của Kaiser càng ám muội, hình như hắn vừa nghe được đúng điều mình muốn.

"Tốt thôi."

Ánh mắt hắn lướt qua cổ Rin, dừng lại nơi mạch máu đập mạnh ở cổ cậu, rồi trở lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Như thế thì chơi mới vui."

Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, Rin dường như nghẹt thở. Có điều gì đó vô hình vừa lướt qua giữa họ, dày đặc, ngột ngạt.

Lòng kiêu hãnh của cậu bừng lên, Rin đẩy mạnh hắn sang một bên mà không nói thêm câu nào. Lần này, Kaiser cho cậu đi, hài lòng với vết thương lòng mình tạo ra.

Không khí mát lạnh ngoài hành lang chẳng giúp gì được cho Rin. Cậu sải bước quay trở lại bữa tiệc, dây thần kinh căng như dây đàn. Đầu óc cậu gào lên, bắt cậu quên đi, quên hắn ta đi, cảm giác bàn tay Kaiser nắm lấy cổ tay cậu vẫn còn cháy bỏng trên da.

Cậu chỉ vừa đi qua cầu thang thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Rin!"

Cậu dừng lại, quay đầu, thấy Isagi đang vội vàng bước tới.

Tóc rối, áo sơ mi xộc xệch, và nét mặt căng thẳng quen thuộc khiến tim Rin, dẫu cho có ngu ngốc, bỗng đập lệch một nhịp.

"Isagi..." cậu khẽ thở ra, đứng thẳng người, cố giấu đi giông tố trong lòng bằng vẻ bình thản.

Nhưng Isagi chẳng hề để ý, cậu ấy chưa từng để ý.

"Này, cậu có thấy Alexis đâu không?"

Isagi hỏi, mắt liếc qua sau lưng Rin để tìm kiếm ai đó trong đám đông.

Lời ấy còn đau hơn bất kỳ tổn thương nào mà Kaiser châm chỉa.

Rin chớp mắt, cái tên đó rơi xuống lồng ngực cậu.

"...Gì cơ?"

Isagi cuối cùng cũng nhìn cậu một cách đàng hoàng, cau mày khó hiểu.

"Ness. Cậu có thấy cậu ấy không?"

Dạ dày Rin thắt lại.

Trong tất cả những điều cậu nghĩ Isagi có thể nói, đây không phải là một trong số đó.

Tại sao Isagi lại đi tìm bạn thân của Kaiser?

"Không," Rin đáp, giọng gắt hơn dự định.

"Tại sao cậu lại..."

Cậu ngắt câu, nuốt ngược cơn ghen đang trồi lên khỏi cổ họng như axit.

Isagi đưa tay luồn qua tóc, trông rõ căng.

"Tớ chỉ... tớ cần tìm cậu ấy thui, được chứ? Gặp sau nha."

Cậu ấy quay đi, ánh mắt lại lướt qua đám đông. Hình như Rin chưa từng tồn tại.

Tay Rin vươn ra, giữ lấy cánh tay Isagi trước khi cậu ấy kịp bước tiếp.

"Không còn gì để nói với tôi sao?"

Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi cậu kịp ngăn lại, một nửa là tức giận, nửa còn lại là tuyệt vọng.

Isagi sững lại, bất ngờ.

"Gì cơ?"

Miệng Rin hé ra, nhưng những lời cậu thực sự muốn nói, thứ cảm xúc bị chôn vùi sâu tận đáy, lại chẳng thể thốt ra.

Thay vào đó, tất cả những gì cậu có thể buông ra là một lời cay đắng:

"Quên đi."

Cậu buông tay, mắt cụp xuống sàn.

Isagi do dự một chút, định nói gì đó, nhưng đúng theo kiểu Isagi, cậu không gặng hỏi.

"Gặp sau nhé, Rin."

Cứ thế, cậu ấy đi mất, lại lần nữa đuổi theo một người khác.

Rin đứng đó, nuốt lấy vị đắng trong miệng khi âm thanh hỗn loạn của bữa tiệc lại ập đến bóp chặt cổ cậu.

Ở đâu đó bên kia căn phòng, tiếng cười quen thuộc, mỉa mai vang lên.

Không cần quay lại, cậu cũng biết đó là Kaiser.

Ly thủy tinh khẽ kêu leng keng.

Từ khóe mắt, Rin liếc thấy Kaiser, vẫn đứng trên ban công, nâng ly lên chào mừng chiến thắng. Nụ cười khốn kiếp kia vẫn còn đó, làm như hắn đã thắng cái trò chơi một mình hắnhiểu luật.

Rin không thèm phản ứng.

Cậu xoay người, hàm cắn chặt, nắm tay siết cứng bên hông khi chen qua đám đông đang chật chội đến ngột ngạt.

Ở lại chẳng còn ích gì.

Isagi sẽ không để ý hay quan tâm.

Rin có biến mất thì thằng ngốc đó chắc cũng chẳng nhận ra cho đến sáng hôm sau.

Ngực cậu đau nhói, nhưng cậu cố nuốt xuống.

Niềm kiêu hãnh là tất cả những gì cậu còn lại.

Tại sao... tại sao mình không thể bình thường như người ta?

Người bình thường không lãng phí nhiều năm trời để chờ đợi một kẻ chẳng bao giờ nhìn về phía mình.

Người bình thường không từ bỏ mọi thứ chỉ vì Isagi Yoichi từng mỉm cười với mình hồi mười sáu tuổi.

Người bình thường sẽ không đứng lẻ loi trong một bữa tiệc mình chẳng muốn đến, để bị giày vò bởi cái "mối quan hệ" chưa từng là của mình.

Nhưng Rin không phải người bình thường.

Cậu bị nguyền rủa.

Bị nguyền bởi cái tên khốn kiếp Isagi Yoichi, bởi tất cả những gì đi kèm theo nó.

Ánh mắt Rin lướt quanh căn phòng, tìm kiếm một chút sắc tím hoặc đỏ giữa biển người xa lạ. Reo và Chigiri phải ở đâu đó quanh đây, nếu rời đi, cậu ít nhất cũng nên nói cho họ biết.

Và...

Và có lẽ, cậu cũng nên tìm ai đó trông chừng Isagi, vì rõ ràng thằng ngốc đó không thể tự chăm sóc nổi bản thân tối nay.

Ngay cả bây giờ, Rin cũng ghét cái cách lo lắng gặm nhấm cậu dễ dàng đến vậy.

Isagi trông say... quá say.

Thấy một người quen mờ mờ, hình như là bạn của Reo, Rin bước tới, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thường.

"Cậu có thấy Reo? Hoặc Chigiri?" Rin hỏi.

"Hoặc Isagi?"

Người kia chớp mắt, rõ ràng cũng đang ngà ngà, đưa tay gãi sau đầu.

"Ờ... Reo với Chigiri á? Không thấy đâu, bro. Nhưng Yoichi hả? Ừ, tao khá chắc là thấy cậu ta rời đi khoảng mười phút trước rồi."

Dạ dày Rin chùng xuống.

"...Cậu ấy ổn chứ?"

Gã kia nhún vai, rõ ràng đã bắt đầu chán cuộc trò chuyện.

"Chắc vậy? Cậu ta đi với ai đó. Tao không nhìn rõ mặt... Nhưng họ trông kiểu... khá thân thiết thì phải."

Máu trong người Rin lạnh ngắt. Trái tim cậu, luôn dại khờ như mọi lần, thắt lại đau đớn.

Rời đi rồi à?

Lôi Rin đến đây như một con chó trung thành, bắt cậu đứng chịu đựng mấy tiếng đồng hồ dày vò, rồi biến mất? Không một lời?

Một tiếng cười chua chát suýt bật ra, Rin nghiến răng kìm lại, lắc đầu không tin nổi.

"Tất nhiên rồi." Cậu lẩm bẩm, quay người đi.

Cậu đã mong gì chứ? Rằng Isagi sẽ quay lại tìm cậu sao? Nói cảm ơn vì đã đến? Đề nghị đưa về nhà?

Không.

Rin thậm chí còn chẳng phải là lựa chọn thứ hai.

Ngay cái khoảnh khắc gã kia bảo "Ừ, thấy cậu ta đi với ai đó". Có gì đó trong Rin lại vỡ vụn.

Cậu đứng lặng một lúc, ánh mắt trống rỗng lướt qua kẻ say xỉn vừa vô tình đập tan chút tự tôn cuối cùng mà Rin còn sót lại.

Rời đi...

Không để lại tin nhắn. Không có một lời chào.Lôi Rin đến đây như một món trang sức, rồi biến mất ngay khi có người khác lọt vào mắt xanh.

Rin đáng lẽ nên rời đi ngay lúc đó, đáng lẽ. Nhưng đôi chân lại chẳng chịu đưa cậu ra cửa.

Thay vào đó, chúng kéo cậu đến bàn rượu gần nhất.

Nếu Isagi có thể liều lĩnh đêm nay, thì Rin cũng vậy.

Cậu không còn nghĩ gì cả. Khi rót bất cứ thứ gì trước mặt vào cái ly đang cạn một nửa. Whiskey? Vodka? Không quan trọng. Nó thiêu rát cổ họng khi nuốt xuống là được, đó chính là điều cậu cần.

Một ly.

Rồi lại một ly.

Trong làn ánh sáng chớp nháy và tiếng bass dồn dập, Rin cảm thấy góc cạnh sắc nhọn trong suy nghĩ mình mờ dần, nỗi đau trong lồng ngực mờ đi thành thứ gì đó xa vời, tiếng nền lạc lõng trong bữa tiệc.

Tốt.
Đó là điều cậu muốn.

Cậu không muốn nghĩ đến Isagi.
Không muốn nghĩ đến cái cách trái tim mình đã ngu ngốc nhảy nhót khi thấy cậu ta lúc nãy.

Không muốn nghĩ đến nụ cười nhếch mép từ ban công, nụ cười của kẻ tóc vàng phiền phức luôn xuất hiện mỗi lúc Rin yếu đuối nhất.

Tới lúc Rin nhận ra mình đã uống bao nhiêu, đầu cậu đã nhẹ bẫng, cơ thể thả lỏng theo cái cách vừa dễ chịu vừa nguy hiểm.

Tựa vào mép bàn, cậu nhìn trân trân vào đám đông, mọi người mờ dần thành những hình khối vô nghĩa.

Một tiếng cười nhỏ, đắng ngắt, thoát ra từ cổ họng Rin.

Nhìn tôi đi, giờ thì sao hả?

Itoshi Rin, người lúc nào cũng điềm tĩnh, kỷ luật, giờ thì đang tự chuốc say một mình ở một bữa tiệc mình không muốn tham dự, vì một thằng ngốc tốt bụng chẳng biết dừng lại trước khi khiến trái tim cậu tan nát.

Cậu luồn tay vào tóc, tầm nhìn hơi nghiêng nghiêng khi cố gắng đứng thẳng dậy.

Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được...

Một sự hiện diện phía sau mình. Áp sát, quen thuộc.

"Không ngờ tối nay cậu lại thú vị đến thế, Rin."

Giọng nói đó trơn tru, đầy mỉa mai. Ngấm ngầm sự thích thú và ám chỉ rồi lại cám dỗ.

Rin chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

"Kaiser." Cậu lầm bầm, đầu lưỡi hơi nặng hơn bình thường, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh lùng khi đối diện hắn.

Kaiser trông như thể đang tận hưởng từng giây, đôi mắt xanh sáng lấp lánh khi lướt qua gò má ửng đỏ và dáng đứng hơi loạng choạng của Rin.

"Uống rượu giải sầu à?" Kaiser trêu, tiến gần, quá gần, như mọi khi. "Không nghĩ cậu là kiểu người dễ mất kiểm soát."

"Tôi ổn." Rin gắt lên, giọng hơi kéo dài, mất đi vẻ sắc lạnh thường ngày.

Kaiser bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm sát tai, hơi thở chạm nhẹ qua da cậu. "Ồ, tôi thấy mà."

Tim Rin đập mạnh, khó mà nói được vì rượu hay do khoảng cách.

"Biến." Cậu lầm bầm, quay mặt đi, nhưng bàn tay Kaiser đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay Rin lần nữa, lần này chặt hơn một chút.

"Sao tôi phải làm thế?" Kaiser hạ giọng, âm thanh dịu dàng đến nguy hiểm.

"Cậu thế này thú vị hơn nhiều."

Rin giật tay lại, nhưng cơ thể mất thăng bằng, chỉ một chút thôi, sơ hở làm Kaiser nắm lấy cổ tay còn lại, kéo cậu lại chẳng tốn sức.

"Cẩn thận." Kaiser nhếch môi, ánh mắt lướt xuống khoảng cách gần sát giữa hai người. "Không muốn gây náo loạn ở đây chứ?"

Rin thở gấp, tự tôn gào lên bắt cậu đẩy hắn ra, đầu óc lại quay cuồng, còn bàn tay Kaiser thì ấm áp, vững vàng theo cách khiến Rin phát cáu hơn nữa.

"Buông. Ra." Rin gằn từng chữ, thiếu đi sự sắc bén như lúc trước.

Kaiser chỉ cười, nụ cười càng lúc càng rộng, hắn đang tận hưởng từng giây phút Rin mất kiểm soát.

"Thử làm tôi buông xem."

Trong khoảnh khắc đó, tiếng nhạc mờ dần, giữa họ chỉ còn lại căng thẳng chực chờ nổ tung.

Rin bằng chút cứng đầu còn sót lại và niềm kiêu hãnh tơi tả, bất ngờ đẩy mạnh Kaiser ra với sức mạnh khiến chính cậu cũng ngạc nhiên.

"Chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ bẻ tay anh." Cậu gằn giọng, loạng choạng bước về phía cửa, đợt này thực sự muốn rời đi.

Kaiser không đuổi theo.

Chưa phải lúc.

Khi Rin chen qua đám đông, đầu quay cuồng, tim đập thình thịch, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt màu xanh đeo bám sau lưng mình.

Cậu lảo đảo đi về phía lối ra, từng bước nặng nề, cậu bị đè bởi chính lòng tự tôn của mình. Dù đầu óc hỗn loạn, Rin vẫn cố giữ dáng: lưng thẳng, vai vuông, mặt lạnh, tỏ ra không gì có ảnh hưởng được tới cậu.

Không khí đêm lạnh lẽo táp vào mặt khi Rin bước ra khỏi buổi tiệc, tiếng bass nặng nề cuối cùng cũng lùi xa lại phía sau.

Cậu thở ra mạnh, đưa tay luồn qua tóc, cố gắng xua đi cảm giác chóng mặt, nhưng rượu bắt đầu phát huy tác dụng, làm mọi thứ nhòe dần đi.

Ngu ngốc...

Ngu ngốc vì đã đến.

Ngu ngốc vì đã quan tâm.

Và giờ, ngu ngốc vì tự dìm mình trong men rượu đến mức này.

Rin tựa vào bức tường gần nhất, nhắm chặt mắt, tự tôn đấu đá với cơn buồn nôn đang len lỏi lên cổ họng.

Cậu sẽ đi bộ về nếu cần, miễn là rời khỏi nơi này, rời khỏi bóng ma mang tên Isagi và đám đông ngột ngạt kia.

"Cậu thật chẳng giỏi trong mấy chuyện này chút nào, đúng không?"

Lại là cái giọng trơn tru đầy ý mỉa kia.

Rin mở choàng mắt, thấy Kaiser đứng cách cậu vài bước, hai tay đút túi, đầu nghiêng nhẹ như thể đang thưởng thức cảnh tượng Rin dần vỡ vụn.

"Cái gì, giờ theo dõi tôi luôn à?" Rin lắp bắp, đẩy mình khỏi tường, bước đi loạng choạng.

Kaiser tặc lưỡi, tiến lại gần với sự ung dung đáng ghét.

"Bình tĩnh. Tôi chỉ nghĩ cần ai đó nên đi cùng để cậu không ngất giữa vỉa hè."

"Tôi không cần anh giúp." Rin gắt lên, cố né sang một bên, tay Kaiser lại vươn ra, nắm lấy tay cậu.

"Thật à?" Kaiser cười rộng hơn khi cảm nhận Rin hơi chao đảo trong tay mình.

"Cậu đánh lừa được ai chứ, Liebling?"

Rin lườm hắn, hơi ấm từ tay Kaiser chạm vào da khiến sống lưng cậu rùng mình.

Cơ thể Rin phản bội cậu, nghiêng về phía Kaiser chỉ một chút, vừa đủ thấy được sự vững chãi đó đáng ghét đến thế nào.

"Đừng gọi tôi thế." Cậu lầm bầm.

Kaiser nhìn thấy rồi. Vết rạn, khi lớp mặt nạ bắt đầu sụp xuống.

"Đi thôi." Hắn nói, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm, dịu dàng.

"Để tôi làm quý ông một lần. Tôi đưa cậu về, không ép đâu."

Rin khịt mũi, định phản đối, nhưng lại lảo đảo lần nữa, Kaiser không nắm tay nữa, mà vòng tay qua eo cậu, đỡ lấy như thể chuyện đó đương nhiên.

Tim Rin đập thình thịch, đầu óc thì quay cuồng, còn trái tim thì tan nát đến mức chẳng còn sức để phản kháng.

"Tch... được thôi." cậu nghiến răng, tự ghét chính mình vì từng chữ. "Nhưng nếu anh dám làm trò gì."

"Rồi rồi." Kaiser ngắt lời, nụ cười trở nên lười biếng khi vòng tay Rin qua vai mình, gần như bế cậu dậy.

"Cậu sẽ bẻ tay tôi. Nghe rồi."

Họ bước dọc con phố tĩnh lặng, Rin chẳng còn sức để giãy giụa, chỉ còn niềm kiêu hãnh gào thét trong lòng, muốn cậu buông tay mà chạy.

Nhưng người quá nặng.
Mắt mờ.
Tay Kaiser bám chặt quá, chắc chắn có chủ ý.

Rin liếc lên, bắt gặp ánh nhìn không ẩn chứa nét dịu dàng, chỉ có sự đắc thắng.

Không phải giúp đỡ.
Kaiser cắm móng vuốt của hắn vào.
Khởi đầu của một thứ mà Rin không thể chạy thoát.

Khi ấy cậu quá mệt nên đã để mọi chuyện diễn ra.

Sai lầm thứ nhất.

Còn Kaiser?
Hắn đang cười với chính mình.

Đêm tối yên lặng đến đáng sợ.

Từng bước chân vang vọng trong tai Rin khi Kaiser dẫn cậu đi qua những con phố tối mờ, xa dần tiếng ồn của bữa tiệc. Không khí lạnh buốt cắn vào làn da đang ửng hồng của cậu, nhưng hơi ấm từ bàn tay của Kaiser đặt nơi eo lại còn tệ hơn, chặt chẽ, chiếm hữu, như thể hắn có quyền được chạm vào cậu vậy.

"Tch..." Rin lẩm bẩm, cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng chân cậu vẫn nặng trịch, phản bội chính mình.

"Bình tĩnh nào."Kaiser nói, giọng đầy thích thú.

"Sắp tới nơi rồi."

Rin không đáp. Lòng kiêu hãnh của cậu đang mong manh ngang một sợi chỉ, điều cuối cùng cậu muốn là không cho Kaiser thêm lý do để đắc thắng.

Cuối cùng khi họ đến bên chiếc xe bóng loáng, đen tuyền, đắt tiền đối với một người luôn miệng nói ghét chăm sóc như Kaiser, hắn mở cửa ghế phụ, một cử chỉ khoa trương, làm ra vẻ đây là một buổi hẹn hò vậy.

"Xe của cậu đây, Itoshi."

Rin trừng mắt nhìn hắn, cơn chóng mặt đang quay cuồng trong đầu khiến mọi lời cãi cọ trở nên vô nghĩa. Cậu trượt vào ghế, tựa người lên lớp da ghế mềm mại, đôi mắt khẽ khép lại một thoáng khi thế giới như nghiêng đi.

Cánh cửa đóng lại bên cạnh, nhốt cậu vào trong.

Một lát sau, Kaiser ngồi vào ghế lái, liếc sang với nụ cười nhếch mép thường trực khi khởi động xe.

"Cậu lúc nào cũng thú vị thế này mỗi khi uống à?" Hắn trêu, tay chuyển số xe.

"Im đi." Rin lẩm bẩm, giọng khàn khàn, mắt dán chặt vào cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường nhòe mờ trôi qua.

Nhưng Kaiser không phải kiểu người để mặc cho bầu không khí im lặng.

Một tay đặt hờ trên vô lăng, tay kia lười biếng vắt qua bệ tỳ tay giữa, quá gần.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu gối Rin, không phải vô tình, chưa bao giờ là vô tình.

Rin lập tức căng cứng người, lập tức dịch chân tránh xa, nhưng Kaiser chỉ khẽ bật cười, cậu vừa phản ứng đúng như hắn mong đợi.

"Bình tĩnh nào." Hắn nói, giọng trầm xuống, mềm như nhung, thứ mềm mại giả tạo, đùa cợt một cách nhẫn tâm. "Cậu làm như tôi sắp làm gì cậu không bằng."

Ánh mắt Rin lạnh lẽo, nhưng đôi má ửng đỏ lại phản bội cậu. "Không phải sao?"

Kaiser liếc sang từ khóe mắt, ánh nhìn ấy lóe lên một tia thách thức, thứ ánh sáng luôn hiện lên khi hắn ngửi thấy mùi của sự yếu lòng.

"Trừ khi cậu biết nói làm ơn thật đáng yêu." Hắn thì thầm, giọng nói dịu như tơ, ẩn chứa một lưỡi dao lam sắc lịm.

Tim Rin đập thình thịch trong lồng ngực, cậu ép bản thân phải bật ra một tiếng hừ mỉa, quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì.

Trong một thoáng, chỉ còn lại tiếng động cơ êm ru và nhịp điệu chậm rãi từ dàn loa, bản nhạc lười biếng, lãng đãng, quá thân mật với hai người lẽ ra phải căm ghét nhau.

Rồi Kaiser nghiêng người lại gần, môi hắn thấp thoáng gần tai Rin, giọng nói rơi xuống thấp hơn nữa, làm như đang thú nhận một bí mật.

"Cậu biết không..."

Ngắt chững lại để Rin cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da mình.

"Cậu trông xinh hơn nhiều khi không cau có như thế."

Rin nghẹt thở, tay lập tức siết lấy tay nắm cửa, như thể chỉ cần kéo mạnh là có thể thoát khỏi nơi này.

"Dừng xe." Rin gằn giọng, giọng run nhẹ dù đã cố kiểm soát.

Kaiser bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ hiểu rõ, đầy ẩn ý.

"Gì cơ? Để cậu lảo đảo bước xuống rồi bị xe tông à?" Hắn đùa, mắt liếc qua gương mặt đỏ bừng của Rin. "Ngoan ngoãn một chút đi. Tôi đã nói sẽ đưa cậu về mà, đúng không?"

Lòng kiêu hãnh của Rin gào thét bắt cậu đấm bay cái vẻ mặt đáng ghét kia của Kaiser, cơ thể cậu lại một lần nữa phản bội, ngả người tựa vào ghế khi cơn chóng mặt quay lại.

Cậu ghét cảm giác này, ghét cách mà Kaiser chỉ cần vài lời, vài cú chạm, đã biến một chuyến xe thành thứ gì đó ngột ngạt đến không thở nổi.

Mỗi cái nhìn. Mỗi cử chỉ. Mỗi lời nói, tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ khiến Rin hoang mang về ranh giới giữa họ.

Và điều tồi tệ nhất?

Kaiser thậm chí còn chưa bắt đầu.

Khi chiếc xe lao vun vút qua những con phố yên ắng, Rin vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy.

Trượt dài trên người cậu, bàn tay vô hình không hề chạm vào cơ thể cậu, song nó rồi sẽ làm thế thôi.

--------------

Tiếng động cơ xe rì rầm đều đều chẳng giúp gì được cho cái đầu đang quay cuồng của Rin. Má cậu tựa vào cửa kính lạnh toát, đôi mắt lim dim khi ánh đèn đường lướt qua, vệt sáng trắng vàng mờ ảo.

Cậu không rõ đã trôi qua bao lâu cho đến khi cảm thấy xe bắt đầu chậm lại, rẽ vào một trạm xăng sáng choang.

Rin ép mình mở mắt ra, nheo lại trước ánh huỳnh quang chói gắt khi Kaiser chuyển xe về chế độ đỗ.

"Cái gì... đây là?" Giọng Rin khàn đặc, méo mó ở cuối câu khi cậu tháo dây an toàn, sẵn sàng lao ra khỏi xe trong trường hợp xấu nhất.

"Bình tĩnh." Kaiser nói trơn tru, nhẹ nhàng mở dây an toàn kêu tách. "Cậu thảm hại quá. Tôi đi lấy thứ gì đó để cậu khỏi làm bẩn xe tôi."

Rin nhăn mặt yếu ớt, cái cảm giác chóng mặt khiến cậu chẳng buồn cãi nữa.

Kaiser mở cửa bước ra, tiếng cửa đóng rầm phía sau. Rin nhìn theo qua đôi mắt nặng trĩu khi mái tóc vàng kia khuất dần trong cửa tiệm, bước đi thong thả, tự tin, hắn chẳng hề vội vã với bất kỳ điều gì trên đời.

Rin để đầu ngả ra sau ghế, cố nuốt trôi cái cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Cậu ghét cảm giác này.

Ghét sự bất lực.

Và càng ghét hơn khi người đang chăm sóc mình lại là Kaiser.

Vài phút sau, cửa bên tài xế mở ra lần nữa, Kaiser trượt vào, ném một túi nilon nhỏ lên đùi Rin.

"Đây?" Giọng hắn khó chịu mà vô cùng thản nhiên. "Uống cái đó vào trước khi cậu ói tung hết lên ghế tôi."

Rin chớp mắt nhìn xuống túi, lôi ra một chai nước thể thao lạnh và một chai nước lọc. Trong đó còn có một túi nôn được gấp gọn gàng và một vỉ thuốc giải rượu.

Nhưng điều khiến hơi thở cậu khựng lại là ánh bạc của bao cao su và một chai nhỏ được nhét khéo léo bên dưới.

Ngón tay Rin khựng lại.

Gel bôi trơn. Bao cao su.

Tim Rin đập thình thịch đau đớn trong lồng ngực, hơi nóng dồn lên mặt, lần này không phải vì rượu.

"Ch..." Cậu hất mạnh cái túi sang một bên, trừng mắt nhìn Kaiser với tất cả sự căm ghét mà cậu có thể gắng gượng giữa cơn say. "Đồ ghê tởm."

Kaiser thậm chí còn không buồn che giấu nụ cười nhếch mép khi khởi động xe lại.

"Gì chứ? Đàn ông thì phải biết chuẩn bị, với lại đâu phải tôi dùng. Ai mà biết cậu sẽ làm gì hay làm với ai sau khi tôi đưa cậu về nhà chứ. Biết đâu lại nhào vô cả hàng xóm ấy chứ." Hắn nói, giọng đầy vẻ ngây thơ giả tạo.

Rin nghiến chặt hàm, tay run rẩy cầm lấy chai nước, tuyệt vọng tìm thứ gì đó để bám víu, cậu nốc cạn từng ngụm đắng nghét.

Chiếc xe lại chuyển bánh, nhưng bầu không khí bên trong căng thẳng đến nghẹt thở.

Vài giây trôi qua, rồi tay của Kaiser vươn qua bảng điều khiển, những ngón tay lướt nhẹ trên ngực Rin khi chúng trượt xuống thấp hơn, tới dây an toàn.

"Cậu ngồi thõng xuống kìa." Kaiser thì thầm, cúi người lại gần quá mức. "Lỡ tôi đạp ga thì sao? Không muốn cậu bay xuyên qua kính chắn gió đâu."

Hơi thở của Rin khựng lại khi ngón tay Kaiser điều chỉnh dây an toàn, chậm rãi, cố ý, những khớp ngón tay lướt qua làn da trần nơi vạt áo Rin bị kéo lên.

Mùi nước hoa của Kaiser, nồng nặc, xa xỉ xộc thẳng vào khứu giác Rin, khiến đầu cậu quay cuồng vì một lý do hoàn toàn khác.

"Đừng chạm vào tôi," Rin lầm bầm, nhưng giọng yếu hơn cậu tưởng.

Kaiser bật cười khẽ, môi gần sát tai Rin đến mức nguy hiểm.

"Nếu thật sự muốn tôi dừng lại, Rin à..." Ngắt quãng làm hơi thở nóng rát lướt qua làn da ửng đỏ. "Thì cậu đã chẳng còn ngồi đây nữa rồi."

Rin siết chặt nắm tay trong lòng, móng tay cắm sâu vào da khi cậu ép bản thân nhìn thẳng về phía trước cương quyết không nhìn vào đôi mắt xanh tự mãn ấy.

Lòng kiêu hãnh gào thét, cơ thể cậu lại phản bội ngày một rõ ràng theo từng giây trôi qua.

Cuối cùng Kaiser mới chịu lùi lại, tạm thời hài lòng những mgón tay rời đi. một lời hứa còn bỏ lửng trong không khí.

"Uống đi, Liebling," hắn nói, giọng đầy thích thú. "Chúng ta vẫn còn một quãng đường dài phía trước."

Rin không đáp lại.

Cậu không thể, không khi tim cậu đang đập loạn lên và đầu óc thì chìm sâu vào vòng xoáy hỗn loạn.

Trong phản chiếu của cửa sổ, cậu có thể thấy nụ cười nhếch mép của Kaiser, hắn đang kiên nhẫn săn mồi.

Sự im lặng trong xe thật không thể chịu nổi.

Rin siết chặt chai nước như thể đó là cái neo duy nhất, mắt dán vào những con phố lướt qua, nhưng từng dây thần kinh trong cơ thể cậu đều đang hướng về người đàn ông ngồi cạnh.

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Kaiser đang dõi theo mình.
Không phải chỉ là liếc nhìn, mà là quan sát. Như một con thú săn mồi chờ khoảnh khắc hoàn hảo để vồ lấy con mồi.

Dây an toàn vẫn căng trên ngực cậu, như lời nhắc nhở rằng ngón tay của Kaiser đã từng lướt qua da cậu. Tim cậu từ lúc đó vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

"Giờ lại yên lặng thế." Cuối cùng Kaiser lên tiếng, giọng nói cắt ngang bầu không khí nặng nề, trơn tru và trêu chọc. "Sự tức giận của em đâu rồi, Rin?"

Hàm cậu siết lại, nhất quyết không mắc bẫy.

"Tch," Kaiser tặc lưỡi khi Rin không trả lời. "Đừng nói anh khiến em ngại đấy nhé."

Xong rồi.

Rin quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc như dao bất chấp đôi má vẫn còn ửng đỏ.

"Câm mồm lại, Kaiser."

Kaiser chỉ nhe răng cười, nụ cười nhẹ nhàng, tự mãn đến mức khiến người ta phát điên.

"Đấy rồi." Hắn lầm bầm, như thể Rin là con thú hoang cuối cùng cũng chịu nhe nanh. "Tôi bắt đầu tưởng cậu thích bị người ta động vào rồi đấy."

Máu trong người Rin sôi lên. Không nghĩ ngợi gì, cậu với tay, túm chặt lấy cổ tay Kaiser, giật phắt ra khỏi nơi mà bàn tay hắn lại vừa trượt đến quá gần.

"Tôi nói rồi, đừng có chạm vào tôi."

Nhưng tay cậu vẫn không buông. Những ngón tay siết lấy cổ tay Kaiser một cách chắc chắn, hơi run vì men rượu và adrenaline.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều bất động. Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ rì rầm và nhịp trống mơ hồ của bài nhạc nào đó mà chẳng ai còn tâm trí nghe.

Kaiser liếc xuống bàn tay Rin, rồi ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Sự thích thú trong mắt đặc lại, càng nặng nề hơn.

"Cậu thực sự nghĩ túm tôi như thế thì sẽ làm mọi chuyện khá hơn à, Liebling?" Giọng hắn trầm xuống, mềm nhưng đầy đe dọa.

Rin nghẹn thở trong một giây, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cậu lùi bước, không phải lúc này.

"Đừng gọi tôi như thế."

Kaiser hơi nghiêng người tới, ánh mắt lướt qua giữa cái nhìn tóe lửa của Rin và đôi môi hé mở của cậu.

"Làm cho tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com