Sự thật(p2)
Aidô, mọi người thi tốt hong:>>
Nói thiệt là viết chương này xong là não mình đi lên Sao Hỏa du lịch lun rùi í:))))
À nếu mọi người muốn ngoại truyện thì bình luận nha~~~
Mơ hồ mở mắt ra, Tsunayoshi hắn nhìn thấy Reborn đang ân cần mà lau đi bàn tay gầy gò ấy...
" Re... Born.. "
Cổ họng hắn rát quá, tựa như bị đốt vậy.
" Dame Tsuna, cố gắng lên.. "
" Xin lỗi... Chỉ là không thể nữa rồi"
Câu cuối cổ họng của Tsuna hắn như nghẹn lại, đây đã là giới hạn của hắn rồi.
" Reborn... Cảm ơn và xin lỗi.. "
Đôi đồng tử luôn mang màu nâu quang kim sắc nhắm lại.. Hơi thở dần đứt quãng.. Bầu trời không trở lại nữa... Không thể nữa rồi..
Ngày hôm ấy, mây đen kéo đến, sấm chớp, bão tố như muốn ngông cuồng, những hạt mưa cứ tí tách rơi cho bầu trời của nó, mặt trời cũng không còn tỏa sáng.. Hôm ấy trên Italy, các nguyên tố đều than khóc cho bầu trời vĩ đại ấy..
Vị sát thủ đệ nhất như không tin vào mắt mình... Vị thiếu niên dù trong hoàn cảnh nào cũng không hề từ bỏ, luôn mang cho hắn sự ấm áp đã rời bỏ hắn rồi. ..
Ôn nhu ấy không dễ dàng mà có, hà cớ lại chối bỏ, mất rồi liệu có tìm thấy nữa...
Reborn hắn điên thật rồi, là điên vì vị Boss ấy..
" Basil, NGAY LẬP TỨC TẬP HỢP TẤT CẢ CÁC HỘ VỆ VÀ NHÀ ĐỒNG MINH, MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THIẾU... " <quaoooo ngầu thế:))
" Dame Tsuna đợi tôi.. "
Hắn tự giễu cười, lần đầu tiên hắn hận chính mình...
Dù biết do bản thân gây ra, hắn cũng vô pháp tiếp thu sự thật bầu trời kia đã biến mất...
Vị thiếu niên kia ngày hôm ấy không một lời giải thích, không thất vọng cũng chẳng kiên cường..
Chỉ ôm một mảng bình lặng quay đi mà không chút lưu luyến, để lại một câu nói vu vơ..
" Ở đây mệt mỏi quá"
Bầu trời đó....
....đã chẳng trở về được nữa rồi.
Thật sự không trở về được nữa rồi.
Không khí trong căn phòng họp thật ngột ngạt..
" Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi các ngươi nghĩ gì về Dame Tsuna? "
" Cậu ta không còn là Juudaime mà ta biết nữa.. "
" Cậu ấy HẾT MÌNH ghê tởm "
" Động vật ăn thịt"
" Không xứng để ta chiếm hữu"
" Không bằng rác rưởi "
" Cầm thú"
...................................................................
Reborn cảm thấy tim hắn thắt chặt. Thiếu niên kia khi nghe những lời lẽ ấy đã phải đau đớn, thống khổ đến nhường nào..
* Đoàng * * Đoàng*
" ĐỌC CHO KĨ VÀO CHO TA !!!! MỘT CHỮ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ"
" Rốt cuộc là có chuyện gì... " bực bội cầm xấp giấy lướt qua, mắt Gokudera trợn to, nước mắt thi nhau rơi xuống " không thể không thể nào"
Khó hiểu vì hành động kì quái của cậu ta, nhóm người cũng thi nhau cầm xấp giấy đọc
Thống khổ có, đau đớn có, hối hận có.... Đầy phức tạp..
Yamamoto che một bên mắt, hắn cứ cười , cười mãi đến nỗi nước mắt rơi tự bao giờ chỉ là nụ cười lần này tràn ngập sự cay đắng
" Takeshi, nụ cười của cậu rất đẹp, hãy luôn nở nụ cười nhé"
Lambo ôm đầu mình bật khóc nức nở, muốn nói nhưng cổ họng đã nghẹn lại, môi mím chặt đến bật máu
" Lambo không nên khóc nhè nha, khóc nhè xấu lắm đó, Tsu nii sẽ luôn bảo vệ em nên đừng khóc nữa nhé"
Ngày hôm nay, nước mắt của một con người luôn nhiệt huyết đã rơi, rơi vị sự hối hận, sự ích kỷ của bản thân
" Onii chan luôn thật nhiệt huyết, hãy luôn tỏa sáng như ánh mặt trời nhé"
Ngay cả nước mắt của vị đế vương kiêu ngạo, lạnh nhạt không gì có thể trói buộc cũng đã rơi xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt, đôi tay nắm chặt đến bật máu
" Kyoya, thỉnh thoảng hãy ngồi im một chỗ đi, đừng đánh nhau để phá nhà nữa, em không muốn chết vì kiệt sức đâu"
Tách tách, Mukuro hắn che một bên mắt thống khổ, lần đầu tiên hắn hối hận, hắn biết trái tim mình đã vỡ vụn rồi...
" Mukuro, đừng căm hận Mafia nữa, tôi sẽ luôn ở bên anh"
Xanxus hắn khóc, một kẻ tàn bạo luôn không quan tâm đến người khác cũng biết khóc
" Xanxus, Vongola sau này đành phải nhờ ngươi rồi"
Dino hắn trách lầm sư đệ của mình rồi, sư đệ hắn không phải là kẻ phản bội, từ trước đến nay chưa từng thay đổi
" Anh đó chính là nên cẩn thận hơn đi, đừng để bị thương như vậy nữa"
Byakuran hắn trước nay chưa từng hối hận, đúng hơn là không biết hối hận, nhưng lần này hắn hối hận thật rồi.....
" Ngươi đó đừng có đi phá hủy thế giới nữa, chẳng còn ai có thể ngăn ngươi lại nữa rồi"
Hắn không xứng đáng để làm bạn với người thiếu niên nọ. Chỉ vì một phút nóng giận, Enma hắn chính là mất đi sự ôn nhu, ấm áp ấy. Một cái quay đầu, lại là âm dương cách biệt...
" Enma- kun, đừng nên bất cẩn như vậy nữa, hãy trở thành vị boss tốt nhé, con đường sau này mình đành dừng chân vậy. Vongola xin nhờ cậu chiếu cố"
"VẬY JUUDAIME ĐANG Ở ĐÂU, NGƯƠI NÓI ĐI!!! "
..... "Dame Tsuna đã chết rồi"
Chỉ bốn chữ đơn giản, lại như cướp đi tất cả dưỡng khí của mọi người.
Tất cả động tác của mọi người trong căn phòng này đều dừng lại, trong không khí như có một dòng khí điên cuồng đang bành trướng.
" Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau sao? "
Tất nhiên rồi Juudaime
Haha dĩ nhiên rồi Tsuna
HẾT MÌNH, anh sẽ ở bên em mãi mãi
Hn, mãi mãi
Kufufu, Tsunayoshi ta vẫn muốn chiếm hữu cơ thể ngươi nha
Lambo-sama ta sẽ bảo vệ Dame Tsuna thật tốt
Dame Tsuna muốn ăn kẹo đồng?Mãi mãi. Lần sau hỏi câu ngu ngốc như vậy nữa, tập luyện gấp 5
Tsu chan hỏi thật kì nha~~
Rác rưởi...
Haha sư đệ, tất nhiên huynh sẽ ở cùng em rồi
Tsuna kun mình cũng vậy
Tôi chỉ muốn quay lại những năm tháng ấy, một lần nữa vẫn ở bên người đó.
Thấy người nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, và tôi vẫn nắm chặt người đó dưới ánh hoàng hôn xế tà nói rằng.
"Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau"
Lời hứa này đã không còn quan trọng, bởi vì vị thiếu niên ôn nhu kia đã chết. Là bị bọn hắn hại chết
Y chết rồi, khiến thế giới ấm áp kia cũng tan vỡ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com