Kế hoạch tồi tệ
Này hệ thống!! Nếu ta không đủ điểm để đổi vật phẩm thì có cách khác để lấy vật phẩm không?
Hệ thống suy nghĩ tầm 2 giây thì đáp lại:
CÓ, CHỈ CẦN CÓ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀ CÓ THỂ ĐỔI RA ĐIỂM MÀ KHÔNG CẦN LÀM NHIỆM VỤ.
Vậy nếu ta đổi toàn bộ tuổi thọ, chỉ chừa lại 5 năm, lách, túi mật, dạ dày, một lá phổi, một quả thận thì được bao nhiêu điểm?
ĐANG LOADING... ĐÃ RA LÀ 10 ĐIỂM.
Cậu khó chịu chất vấn:
Đổi bấy nhiêu đó chỉ có 10 điểm! Ngươi đùa ta à? Vậy cái vật phẩm 1 ngàn điểm đó thì tới khi nào!!
Hệ thống im lặng một hồi rồi đáp:
KÝ CHỦ CÓ THỂ DÙNG 1 ĐIỂM ĐỂ ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG 1 NGÀY SỬ DỤNG, NHƯNG SAU 5 LẦN SỬ DỤNG GIÁ SẼ GẤP ĐÔI LÊN.
Ngươi là hệ thống tư bản à? Nhưng nếu vậy được thì để ta tính xem…
Nếu mình giả chết để thoát thân là điều không thể, còn việc trốn ra càng không thể. Vấn đề không nằm ở cách thoát ra, mà là ở thời gian. Nếu mình còn trong đây 1 tháng thì tỉ lệ cao sẽ là bản án tử.
Nếu mình giả điên để tự bảo vệ thì giá trị của mình bằng 0, sớm muộn cũng bị thủ tiêu. Với lại, dù chấn thương não thì cũng rất khó để điên điên khùng khùng được.
Trong ký ức có khái niệm Thức Tỉnh vô cùng quan trọng. Giả sử mình có một năng lực, xong hệ quả là bị điên thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng mình cũng phải chứng minh giá trị bản thân, vì thế năng lực Thức Tỉnh cũng phải có ích.
Năng lực có ích nhất trong thế giới này chỉ có thể là “siêu sức mạnh”. Nếu đã có sức mạnh, thì chỉ cần phá nát nơi này là ra rồi.
Cậu mừng vì tìm ra cách, nhưng sau đó tiếng cười tắt đi:
Không ổn! Nếu mình bị truy sát thì sao? Cho dù có là siêu nhân thì ăn đạn cũng phải hấp hối. Còn việc mình không thể tự động sử dụng năng lực mà luôn bị giới hạn bởi thời gian, điểm… cần phải kiếm, chứ mình cũng không còn gì để đổi.
Nét mặt cậu lộ vẻ khó chịu:
Tên thần kia, ngươi rốt cuộc muốn ta sống thế nào để còn cứu thế đây hả? Nếu ta mà gặp lại ngươi thì xin phép phải đấm ngươi vài phát rồi!!
Nét mặt cậu bắt đầu dịu xuống:
Bình tĩnh… Nghĩ đi nghĩ lại nhiều phương án, chỉ có cách này khả thi. Nếu đã vậy thì cược mạng thôi!!
Hệ thống, ta dùng một quả thận đổi lấy 1 điểm. Sau đó dùng 1 điểm đổi lấy trải nghiệm “Tùy chỉnh Thức Tỉnh năng lực”.
TRAO ĐỔI HOÀN TẤT.
Liều một lần còn tốt hơn không làm gì!! Cái bệnh viện đó ông đây sẽ thoát ra.
Nhưng trước hết không được manh động. Nếu manh động thì ăn đạn là không thở luôn. Trước hết mình phải xử lý một cách hợp lý, sau đó ẩn mình chờ thời cơ.
Hệ thống, cơ quan nội tạng như nào rồi?
BÁO CÁO: ĐÃ ĐƯỢC PHỤC HỒI Ở MỨC CÓ THỂ SỐNG.
Vậy ta kích hoạt Tùy chỉnh năng lực: Siêu sức mạnh.
Điểm yếu: Mỗi lần dùng, sức mạnh cơ bắp bị rách vi mô cực nặng.
ĐANG KIỂM TRA MỨC ĐỘ HỢP LÝ...
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT YÊU CẦU.
ĐANG TIẾN HÀNH TẠO NĂNG LỰC.
1, 2, 3… 99, 100. HOÀN TẤT.
Ta phải diễn xuất một tí rồi!!
Nói xong, không gian ý thức biến mất. Cậu bắt đầu tỉnh lại.
Bên tai không ngừng có tiếng nói:
Số 211 đã tỉnh, yêu cầu kiểm tra lại ngay lập tức!
Ngay lúc này, một tên bác sĩ chạy vào để đánh giá tình hình:
Ồ, không ngờ mạng lớn vậy. Ngươi là đĩa đầu thai à?
Nói xong, hắn bắt đầu ghi chép lại tình hình. Ngay lúc tên bác sĩ nói xong, cậu lập tức hành động.
Một quyền tung ra, đánh nát bức tường. Sau đó cậu điên cuồng chạy từ phía tường vỡ mà đâm xuyên qua nhiều mảng tường khác.
Lúc này nhiều người nhìn mà ngây người. Ngay lập tức, báo động được phát ra.
Trong đầu cậu nghĩ:
Ổn rồi, giờ thì lượt của ông đây.
Ngay sau đó, cơ thể cậu vừa chảy nước mắt, nước mũi tèm lem, miệng vừa chạy vừa hét lên:
Huhu, ta nhớ nương với phụ thân quá!!
Ta muốn gặp ca ca…
Nơi này là đâu vậy? Hu hu… ta muốn kẹo…
Ngôn ngữ của cậu loạn hết cả lên, cứ cái gì bất hợp lý là cậu nói ra hết. Trong đầu thì các nơ-ron thần kinh chạy hết công suất để kìm hãm cơn đau mà da thịt bị xé rách.
Sau đó là một cú ngã đẹp xuống mặt đất hoàn hảo. Cuối cùng là ngất đi.
Đây không hề là diễn, mà do đau quá nên chịu hết nổi.
Lúc các bảo vệ, bác sĩ tiến tới, hắn máu me be bét, nằm đó sùi bọt mép, nước mắt nước mũi, quần thì ướt nhẹp, còn có mùi thum thủm dưới đít. Người quanh đó thì tái mặt, che mắt mũi vì trông quá phản cảm.
Lúc này, một tia ý thức còn sót lại:
Cmr, ta hi sinh luôn danh dự lần này… mà chết thì chỉ có thể nói là xui xẻo.
Bên trong một căn phòng làm việc, có một cuộc gọi đến. Cô gái bắt máy ngay lập tức:
– Alo, có chuyện gì?
– Thưa tiểu thư, có vẻ cậu chủ nhảy lầu xong phát điên mà Thức Tỉnh năng lực rồi ạ!!
– Ồ, ngày mai ta sẽ đích thân đến đó một chuyến.
Nói xong cô tắt máy.
Vẻ mặt âm trầm, khẽ nói:
Ngươi bắt đầu thú vị rồi… thằng em giả của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com