Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Sự thật

Kim Tại Hưởng dường như không thể tin vào mắt mình. Cái quái gì thế này? Tự nhiên lòi đâu ra một anh trai? Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, gương mặt của hắn giống cậu đến 90%, chả lẽ hắn đúng là anh trai cậu thật?

Cả Trịnh Hạo Thạc lẫn Kim Nam Tuấn cũng đều trố mắt lên nhìn, cái tình huống cẩu huyết gì đây? Kim Tại Hưởng cư nhiên lại có một tên anh trai mà ngay cả cậu ta cũng không biết, rốt cuộc Mẫn Doãn Kỳ muốn làm cái gì?

Mẫn Doãn Kỳ cười khúc khích, sau đó mới sảng khoái nói:

-Hai anh em lâu ngày không gặp, cũng nên tâm sự chút. Chúng ta mau ra ngoài để cho họ có không gian riêng tư trò chuyện.

Hắn liếc mắt về phía Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn, rồi cả ba cùng ra ngoài, để lại Kim Tại Hưởng cùng Kim Thạc Trấn với hoàn cảnh vô cùng khó xử. Sau một lúc trầm mặc, Kim Thạc Trấn mới lúng túng lên tiếng:

-Chắc là đệ bất ngờ lắm ha? Ta xuất hiện đột ngột vậy mà?

-Ngươi nói dối!

-Hả?

Kim Thạc Trấn ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, cậu đang run lên bần bật, tay vo thành nắm đấm, anh cảm tưởng mình có thể nhận nắm đấm ấy ngay bây giờ.

-Ngươi không phải ca ca của ta! Ta vốn dĩ không hề có ca ca!

Thạc Trấn lặng yên, anh khẽ cụp mắt xuống, giọng nói trầm buồn:

-Đệ không tin ta cũng phải...

-Có phải ngươi thông đồng với bọn người kia gạt ta? Có phải không? Chó chết!

Anh nhìn cậu đầy thương tâm, sau đó quỳ xuống đối diện cậu, nâng cằm cậu lên:

-Đệ đừng tức giận, thấy đệ tức giận ta rất đau lòng. Ta sẽ kể hết mọi chuyện cho đệ nghe, nghe xong đệ không tin ta cũng không sao.

Tại Hưởng im lặng, tâm trạng bình ổn trở lại, sau đó chăm chú nhìn anh, như để tìm ra một nét nói dối trên gương mặt anh. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đó, cậu chỉ có thể tin rằng anh thực sự giống cậu.

-Chuyện cũng khá dài, ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa...

Anh đứng dậy, quay lưng về phía cậu, hồi tưởng...

-Ta được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Gia đình ta có ba người sống rất hạnh phúc. Cha là một Thừa tướng anh minh, sáng suốt, trung thành và rất điềm đạm, mẹ là một nữ nhân xinh đẹp, hiền thục, nết na. Hằng ngày ta quanh quẩn bên mẹ, giúp đỡ mẹ một số việc vặt, nghe mẹ kể những câu chuyện về cha, về mẹ, về mọi người. Hằng ngày lúc sẩm tối, ta cùng mẹ ra cửa ngóng cha về, sau đó cùng ăn cơm, cùng đi ngủ. Những lúc như thế, ta lại cảm thấy ta vô cùng hạnh phúc, ta là người hạnh phúc nhất thế gian...

Sau đó anh quay về phía cậu cười, cười như sắp khóc...

-Cho đến một ngày, ta không thấy mẹ cười với ta nữa, ta không được mẹ kể chuyện cho nghe nữa, ta không cùng mẹ đi đón cha nữa, ta chỉ thấy mẹ ngồi một mình rồi khóc, khi nhìn thấy ta cũng chỉ ôm ta mà khóc. Cho đến một ngày, cha ta không nhìn mẹ nữa, cha ta không dạy chữ ta nữa, cha ta không vì ta làm được một việc gì đó mà xoa đầu ta nữa, cha ta không trở về nhà nữa... Rồi ta nhìn thấy, cha mẹ cãi nhau, cha quỳ xuống liên tục xin lỗi mẹ, cầu xin mẹ buông tha cha, còn mẹ thì như phát điên, cứ ôm lấy cha mà cào cấu, nói không cho cha đi, cha mãi mãi phải ở với mẹ. Lúc đó mẹ đang mang thai. Rồi những chuyện kinh khủng cũng đến, người đàn ông mang chức danh Hoàng đế đến nhà ta, nói chuyện với mẹ ta, dọa giết mẹ, giết cả ta. Nhưng lúc đó, cha đã cầu xin cho mẹ, để mẹ hạ sinh tiểu đệ của ta. Ngày tiểu đệ ta ra đời, cũng chính là ngày mẹ chết. Mẹ vừa sinh tiểu đệ đã lập tức bị đày đi, giết chết. Còn ta, thì bị đuổi ra khỏi nhà...

Kim Tại Hưởng không tin vào tai mình, tại sao cha chưa từng nói chuyện này cho mình?

-Lí do tại sao, chắc đệ cũng biết.

Phải, cậu biết, vì cha yêu hoàng thượng...

-Lúc ta tuyệt vọng nhất, không người thân, không nhà ở, không thức ăn, không gì cả... Có một lão già đã nhận nuôi ta, lão già họ Mẫn, khi đó ta đã quen biết Mẫn Doãn Kỳ. Ta cùng hắn lớn lên, luyện võ, luyện văn, như những người bạn. Nhưng ông hắn không cho phép bọn ta là bạn, ta- là thuộc hạ của hắn. Lão già đó đã biết chuyện của ta, liền nung nấu ý tưởng giúp ta trả thù, có lẽ lão nghĩ nếu làm thế ta sẽ trung thành với lão hơn. Ngày hôm đó, ta sát hại cả gia tộc...

Kim Tại Hưởng hoảng sợ nhìn anh. Không phải Tuấn Chung Quốc phóng hỏa, mà là Kim Thạc Trấn?

-Ngươi hận họ?- Tại Hưởng lên tiếng.

-Không. Ta không hận.

-Ngươi không hận? Vậy tại sao ngươi phải làm như vậy? Tại sao ngươi lại giết tất cả bọn họ? Tên khốn này!

-Ta làm vậy là để cứu đệ.

-Cứu... Cứu ta?

-Haha. Mặc dù ta mới chỉ nhìn mặt đệ đúng một lần, nhưng ta lại rất ghi nhớ nó. Ta nhận ra, ta thực sự rất thương đệ đệ của ta. Ta, muốn đệ hận ta.

-Tại...tại sao chứ?

-Như vậy, đệ mới có thể trở nên mạnh mẽ. (Hãy liên tưởng đến tình thương Itachi dành cho Sasuke :3)

Tại Hưởng gục mặt xuống, khóc nức lên:

-Nhưng bây giờ, ta không thể mạnh mẽ nữa rồi...

Thạc Trấn cười hiền, búng cái chóc vào trán Tại Hưởng.

-Ngốc! Thế nên ta mới xuất hiện để bảo vệ đệ.

-Nhưng ngươi là người của Mẫn Doãn Kỳ, hơn nữa, chính ngươi đã giết chết Tan!

Kim Thạc Trấn thở dài, mãi sau mới lên tiếng:

-Ta xin lỗi, ta bắt buộc phải làm như vậy. Để có được lòng tin của hắn, kế hoạch của ta mới có thể thực hiện.

Sau đó, anh cười hiền lành:

-Nếu có thể, đệ hãy giết ta để báo thù cho Tan nhé...

Tại Hưởng ngước lên, gương mặt anh thật giống mẹ trong bức ảnh đó, cậu cảm nhận được sự yêu thương lớn lao anh dành cho cậu, một người thân. Kim Tại Hưởng hét lên, ôm chầm lấy Kim Thạc Trấn:

-Ca ca...

Thạc Trấn vuốt tóc cậu, để mặc cậu khóc nức nở trên vai mình:

-Tốt rồi, A Hưởng ngoan, đừng khóc nữa...

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com