19: Lựa chọn
-Ngươi đang làm gì ở đây?
Giọng nói vang lên bất chợt làm Lâm Hy Lạp giật thót, vội vàng treo chiếc áo lại chỗ cũ, đứng phắt dậy. Kim Tại Hưởng tiến gần lại, nghi ngờ nhíu mày nhìn nàng, lặp lại câu hỏi:
-Ta hỏi ngươi làm gì ở đây?
Lâm Hy Lạp nhìn thấy Tại Hưởng có thoáng hoảng hốt "Sao cậu ta lại có thể trở về?", nhưng đầu óc đủ nhanh nhạy để nàng ta nở một nụ cười tươi:
-Ta đến đây là để dọn dẹp phòng cho ngươi.
-Dọn dẹp?
-Phải, mỗi ngày đều là ta tự mình thu dọn lại phòng ở của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta không hề lục lọi hay ăn trộm gì hết, ta chỉ muốn nơi ngươi ở luôn luôn sạch sẽ. Nếu... Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái khi ta làm vậy thì ta thực xin lỗi...
Lâm Hy Lạp không nói dối, mỗi ngày nàng luôn là người đến đây từ sáng sớm, quét tước lau nhà sạch sẽ, thi thoảng còn sắp xếp lại cho gọn gàng hơn, cũng chưa từng làm gì quá phận. Tại Hưởng lướt qua gian phòng một chút, ánh mắt sau đó lại di chuyển lên người Lâm Hy Lạp đang cúi đầu không thể thấp hơn được nữa, thấy nàng ta có vẻ thành thực, cậu liền phất phất tay nói qua loa:
-Được rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi, bây giờ ngươi có thể đi.
Lâm Hy Lạp như được giải thoát, vội vã rời đi, đến bực cửa đột nhiên nhớ ra cái gì, liền quay lại nhìn Tại Hưởng thận trọng:
-Ừm... Mấy ngày qua Quốc Ca cũng tìm ngươi, ta có thể nói với chàng ngươi đã trở về không?
-Không cần, ta sẽ tự nói.
Hy Lạp gật đầu một cái, sau đó tức khắc rời đi.
Tại Hưởng tự nhiên cảm thấy hơi trống rỗng, được về nhà nhưng tâm trạng lại cực kì không thoải mái, cậu nặng nề đến bên chiếc giường không có hơi ấm, nặng nề nằm xuống, suy nghĩ về lời nói mà hắn đã nói với cậu.
--Hồi ức--
Khi Kim Thạc Trấn vừa vặn nói xong câu chuyện, Mẫn Doãn Kỳ cùng hai người kia lập tức đẩy cửa tiến vào, không để thời gian cho cậu cùng anh nói thêm một câu nào. Thạc Trấn cẩn thận đeo lại mặt nạ, đứng im một góc như người ngoài cuộc, không phận sự trong chuyện sắp nói này. Trịnh Hạo Thạc lo lắng hỏi Tai Hưởng đang ngồi đực mặt ra:
-Này, ngươi không sao chứ?
Tại Hưởng ngước lên nhìn hắn, sau đó liền cười mỉa mai:
-Ngươi có tư cách hỏi ta câu này sao?
Hạo Thạc đen mặt lại, há miệng định nói gì đó, liền bị Kim Nam Tuấn kéo ra đằng sau. Bây giờ Tại Hưởng mới có thể nhìn rõ tên Nam Tuấn này, hắn cao lớn hơn tất thảy mọi người, gương mặt hắn lạnh lùng tuyệt tình còn hơn cả tên Doãn Kỳ kia, khí tức áp bức khiến chỉ cần hắn đứng gần đã cảm thấy rất khó thở. Tại Hưởng quay đầu, cố dồn nén cảm giác sợ hãi tên này, nhàn nhạt nói:
-Muốn nói gì thì nói nhanh lên.
-Được, vậy ta sẽ vào thẳng việc chính. Ngươi nghĩ rằng tất cả mọi việc bọn ta làm chỉ để đùa giỡn chơi bời với ngươi thôi sao? Không hề, bọn ta làm gì đều có mục đích của nó.
Tại Hưởng cũng có thể đoán ra từ lâu rồi, từ khi tên Trịnh Hạo Thạc đến Choseok, cậu đã nghĩ rằng hắn làm vậy chính là muốn thu thập tin tức gì đó.
-Xâm lược Choseok?
-Xem ra ngươi còn có đầu óc.
-Ha, ngươi lại có thể nói chuyện quan trọng này với thừa tướng Choseok sao?
Nam Tuấn hừ một tiếng khinh bỉ:
-Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi còn có thể làm được gì? Đừng tự đề cao bản thân như thế.
Nam Tuấn hắn còn định nói toẹt ra là trong người ngươi đã có một chất kịch độc đang ngày càng ăn mòn ngươi, kiểu gì ngươi cũng sẽ chết sớm. Nhưng tên Trịnh Hạo Thạc kia lại cấm hắn không được nói ra nên hắn mới ấn nhẹm lại trong lòng.
Tại Hưởng cười khúc khích, ánh mắt lạnh lùng đen thẫm nhìn thẳng vào Nam Tuấn:
-Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm vậy sao? Với thế lực Đại Sở các ngươi?
Doãn Kỳ nãy giờ ngồi vắt chân xem chuyện hay, bây giờ mới lên tiếng:
-Phải, với Đại Sở thì không thể. Nhưng Đại Sở và Quỷ tộc thì có thể.
Quả nhiên là Mẫn Doãn Kỳ, mỗi câu thốt ra đều có thể giết người. Tại Hưởng nghe xong câu này phi thường sợ hãi, ánh mắt chăm chăm nhìn Doãn Kỳ:
-Chẳng phải chúng ta không có thù hận gì s...
-Không thù hận? Ngươi đang nói gì vậy Tại Hưởng, ngươi quên nhanh vậy sao?
-Nhưng chẳng phải đã...giải quyết rồi?
Doãn Kỳ nhíu nhíu mày nhìn gương mặt chuyển đỏ của Tại Hưởng, sau đó như hiểu ra, hắn liền cười phá lên:
-Giải quyết? Chỉ dựa vào thân thể ngươi? Nực cười.
Rồi hắn như hóa điên lao đến bóp cổ Tại Hưởng.
-Thù giết ông, giết cả dòng tộc này. Ta nhất định phải trả!!
Tại Hưởng khó thở giãy giụa, nước mắt giàn ra, đến tận khi cậu sắp bị bóp chết, Doãn Kỳ mới buông tay. Nhưng dường như hắn vẫn chưa nguôi cơn giận.
-Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là Tuấn Chung Quốc chết, hai là bá tánh Choseok chết.
Tại Hưởng hoảng sợ.
-Tại sao lại moi Tuấn Chung Quốc vào? Không phải các người chỉ muốn cướp nước thôi sao?
-Ngươi lại làm sao vậy? Muốn cướp một nước thì phải cướp tính mạng của vua nước ấy đã chứ.
Tại Hưởng kịch liệt run rẩy, không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, bọn chúng lại biết điểm yếu của cậu chính là Chung Quốc.
-Bây giờ ngươi có thể trở về, suy nghĩ cho kĩ. Ba tháng sau, ta sẽ đến lấy câu trả lời.
Tuấn Chung Quốc cùng Choseok ư? Căn bản không cần phải chọn...
--kết thúc hồi ức--
Đầu tiên định Lâm Hy Lạp là bánh bèo vô dụng, nhưng nghĩ lại cho làm gì đó cho nó đỡ phế -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com