Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Hắn bị thần kinh!

Choseok, năm 81.

Hôm nay là một ngày trọng đại của triều đình Choseok đó là phải tiếp đón vị hoàng đế của nước láng giềng. Như thường lệ, Chung Quốc một thân Long bào vàng rực ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén cùng phong thái lạnh lùng quyết đoán khiến bất kì ai gặp cũng phải cúi đầu thần phục, đương nhiên không phải vốn dĩ mà hắn lại được như vậy, chính là nhờ sự rèn luyện năm tháng cùng sự dạy dỗ của vị thừa tướng đang ngồi dưới hắn một bậc. Kim Tại Hưởng cũng giống như mọi ngày, khoác lên thân mình trường bào xám tro, mái tóc dài đen tuyền thoang thoảng mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Cảm giác có người đang nhìn mình, cậu khẽ nâng mí mắt ngước lên, ngay lập tức chạm phải ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng của Chung Quốc, hắn mấp máy môi nói từ gì đó với cậu mà ngay sau đó Tại Hưởng chỉ biết quay đầu cười khổ. Hơn ai hết, cậu có thể hiểu những lời hắn nói là gì.

"Đê tiện, vô sỉ"

Đó chính là những lời Chung Quốc nói với cậu. Nhưng Tại Hưởng cũng không để tâm lắm, vì cũng không phải là lần đầu tiên, cậu chỉ thấy tim nhói lên một cái rồi lại mau chóng lấy lại bộ mặt lãnh đạm thường ngày.

"Từ lâu đã không còn quá coi trọng việc này nữa..."

-Hoàng đế nước Đại Sở giá lâm!

Sau tiếng kinh hô của tên thái giám là một đoàn người cả binh lính cả người hầu nối nhau bước vào thành hai hàng lấp đầy đại sảnh triều đình. Một tên mặt mày hớn hở ngang nhiên bước vào, mặc bào màu đỏ rực chói mắt, tóc vàng óng ả dài qua hông, miệng còn ngậm một cọng rơm, trên mặt thường trực nụ cười nham nhở, trông chả khác gì mấy tên đầu đường xó chợ, họa chăng những thứ hắn mặc đều là đồ tốt.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Cả đám vừa bước vào lập tức quỳ xuống đồng thanh. Tên được gọi là "hoàng đế nước Đại Sở" kia phất phất tay vài cái, bọn nô tài liền lập tức rút hết ra ngoài, thật quá khoa trương đi! Hắn bước tới gần chỗ Chung Quốc, cười cười mà giới thiệu:

-Ta là Trịnh Hạo Thạc, thiên tử Đại Sở, nay có hứng đi du ngoạn một chút. Còn vị này là hoàng đế Choseok sao? Thấy ta đến mà lại không nghênh đón ư?

Chung Quốc không nhanh không chậm mỉm cười từ từ bước xuống khỏi ghế ngồi, cùng lúc đó Tại Hưởng cũng bước đến bên cạnh Hạo Thạc.

-Ta thân là hoàng đế Choseok mà lại không tiếp đón chu đáo, mong vị Trịnh đế này bỏ qua cho.

-Không sao không sao, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã lên ngôi hoàng đế, chút phép tắc này không biết cũng không phải là lạ.- Trịnh Hạo Thạc nhếch môi giễu cợt.

-Vị huynh đài này nói ra cũng không hơn tuổi ta là bao.- Chung Quốc cũng không vừa, nhướn mày đáp lại.

Mặc dù không giống sẽ nổ ra đánh nhau nhưng đại sảnh lúc này tràn ngập mùi thuốc súng. Kim Tại Hưởng nhanh trí xen vào:

-Trịnh đế! Ngài đi đường chắc cũng đã mệt, chúng thần đã sắp xếp cho ngài một phòng tốt để nghỉ ngơi và sinh hoạt trong thời gian ở đây...

Chưa kịp để Tại Hưởng nói tiếp, Trịnh Hạo Thạc đã nhảy vào:

-Ô! Ra nam nhân đẹp hơn hoa này là thừa tướng Choseok! Chà! Quả là danh tiếng đồn xa, Choseok có 2 nam thanh niên còn nhỏ mà đã được lên ngôi hoàng đế và thừa tướng. Mà vị thừa tướng này đúng là tuổi trẻ tài cao nha~ lại trẻ đẹp như vậy, không như ông già thừa tướng nhà ta, đã xấu lại còn lú lẫn! Mà ngươi tên là gì vậy người đẹp?- Trịnh Hạo Thạc thích thú nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn, quả là tuyệt mĩ giai nhân a~~ Bổn hoàng đế thích rồi đó~

Tại Hưởng mặt mày tối sầm lại, khóe môi khẽ giật giật vài cái, các đại thần trong triều cũng trố mắt lên nhìn, thừa tướng của bọn họ nổi tiếng lạnh lùng vô tình, giết người không nương tay, chưa tha cho kẻ nào dám xúc phạm mình, vị hoàng đế nước láng giềng này lại cả gan mà dám trêu ghẹo thừa tướng như trêu ghẹo nữ nhân?? Thật không biết tự lượng sức mình!!!!

Tại Hưởng khẽ hất bàn tay hư hỏng của họ Trịnh đang vuốt ve mặt mình, giọng cậu đè nén:

-Xin ngài tự trọng một chút!

Chung Quốc từ nãy tới giờ không nói một lời nào, nhưng trong lòng hắn trỗi dậy một cỗ tức giận, cố kím nén cảm giác muốn đập tên họ Trịnh này một trận. Tại Hưởng cũng đang trải qua cảm giác giống y chang hắn... Thật hiếm khi hai người lại cùng một cảm xúc như vậy.

Trịnh Hạo Thạc thấy mình hơi thất thố, bèn cười cười cho qua rồi mau chóng rời đi, trước khi đi còn không quên để lại cho Tại Hưởng một cái nháy mắt làm cậu nổi hết cả da gà da vịt lên. Tên họ Trịnh này quả thật không bình thường!

********

Tối hôm đó, Chung Quốc vừa tắm xong, quấn tạm khăn quanh bụng rồi bước ra ngoài. Tại Hưởng từ khi nào đã ngồi ở ghế chờ hắn. Hắn không quá ngạc nhiên về việc Tại Hưởng tự do đi lại phủ của hắn, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác kinh tởm khó chịu.

-Có chuyện gì?

-Trịnh Hạo Thạc là một tên không bình thường!

-Ta biết! Hắn ta bị thần kinh!

-Ta không phải nói vấn đề này. Trịnh Hạo Thạc không đơn thuần như đi du ngoạn đâu, hắn là một mối nguy hiểm đe dọa bên cạnh, ngươi nên cẩn thận chút!

"Ngươi nên cẩn thận chút!", Tuấn Chung Quốc nắm chặt hai bàn tay trầm lặng, câu nói này là người hắn yêu nhất hay nói với hắn khi nàng còn bên cạnh hắn. Nhưng chính tên Kim Tại Hưởng chết tiệt đã chia cắt hai người mãi mãi, giờ đây chính đôi môi chết tiệt kia lại thốt ra những lời nói đó, khiến hắn thật kinh tởm!

-Bao giờ ngươi mới trả Lâm Hy Lạp lại cho ta???

-Cô ta chết rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com