21: Tức giận
Tại Hưởng bỏ đi mấy tháng không về, bệnh gan của Lâm Hy Lạp lại đột nhiên tái phát khiến cho Tuấn Chung Quốc không biết phải làm sao. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới Tại Hưởng lại vì mấy chuyện này mà lại giận dỗi như trẻ con bỏ nhà đi bụi, thật hết nói nổi. Hắn tự nghĩ bản thân có hơi quá đáng khi chưa hỏi kĩ đã vội quát mắng cậu, dù sao Lâm Hy Lạp cũng không bị làm sao hết. Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm cậu, câu đầu tiên khi gặp lại lại là một câu đuổi cút, hắn thật không hiểu sao khi ấy mình lại tức giận đến thế. Là vì hắn lo lắng cho Lâm Hy Lạp, hay là vì hắn giận cậu phản bội hắn?
Tại Hưởng cũng chẳng phải là dỗi Tuấn Chung Quốc mà bỏ nhà đi, cậu đối với hắn cũng không phải là loại tình nhân muốn dỗi là dỗi, chỉ là cậu nhân cơ hội này đi thám thính tình hình đất nước, đồng thời âm thầm chuẩn bị vũ trang, sẵn sàng tiếp ứng chiến tranh ngay lập tức.
Tại Hưởng ở nơi tập huấn quân sự đã hơn 2 tháng nay, thời hạn đến gần khiến cậu lo sợ không thôi. Dù sao thì một chọi hai không chết cũng què, hơn nữa cậu nghi ngờ Lâm Hy Lạp chính là gián điệp mà bọn người kia gửi tới bên cạnh Chung Quốc, nàng ta có những biểu hiện rất kì lạ, lại có thể biết việc chính sự của triều đình. Từ trước đến nay theo tính cách của Chung Quốc, việc nước không bao giờ để cho nữ nhân xen vào, nhưng khi cậu hỏi, nàng ta lại có thể dễ dàng biết được, nàng không hỏi được trực tiếp thì chính là lén lút điều tra. Tệ hơn cả, nàng ta biết chuyện cậu đã mất hết sức mạnh.
Tại Hưởng thở dài một hơi, thì ra chúng đã tính toán từ lâu như vậy, mà ta lại không mảy may phát hiện ra. Nhưng đến thời điểm này rồi cũng nên nói cho Chung Quốc biết, vấn đề tin hay không cũng là tùy theo hắn.
Ngày hôm sau, Tại Hưởng chính thức trở về. Các vị đại thần thấy cậu liền vui mừng không thôi, vài tên còn phấn khích quá mức đến sáp sáp lại gần cậu, vuốt ve hỏi thăm các thứ giống như cún thấy chủ về nhà, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy đằng sau. Tại Hưởng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, thông báo tất cả quan lớn quan bé đều phải đến dự, trong một canh giờ phải có mặt đầy đủ tại đại sảnh triều đình.
Tuấn Chung Quốc cũng nghe tin, lập tức khoác long bào chạy đến, tên Kim Tại Hưởng này lại muốn làm gì đây. Đến nơi thì đã thấy Tại Hưởng ngồi yên vị chờ đợi trên chiếc ghế quen thuộc dành cho riêng cậu. Cậu đưa mắt liếc hắn một cái như chỉ để biết rằng hắn đã đến, rồi quay đi. Không nói một lời.
Chung Quốc thấy thái độ của cậu liền cảm thấy tức giận. Gì chứ? Coi hắn như không khí à? Còn không nỡ buông một lời! Hắn tâm trạng nặng nề ngồi trên ngai vàng, nheo mắt suy nghĩ, Kim Tại Hưởng đột nhiên nghiêm túc như vậy hẳn là đã xảy ra chuyện lớn, dự cảm của hắn cho là chuyện chẳng lành.
Quả nhiên chưa tới một canh giờ sau, đại sảnh đã đông đúc đầy đủ các loại quan, tướng. Tất cả ồn ào xôn xao, lo lắng rủ rỉ nhau xem có chuyện gì.
Tại Hưởng ổn định lại tất cả, không nhiều lời liền nói vào vấn đề chính:
-Đại Sở láng giềng liên kết với Quỷ tộc âm mưu xâm lược nước ta, chỉ còn 2 tuần nữa liền nổ ra chiến tranh. Riêng phần quân sự ta đã xử lí ổn thỏa, các quan huyện thì mau chóng thông báo cho người dân di tán đến nơi an toàn để bảo vệ tính mạng, các tướng sĩ thì củng cố binh lực, lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu. Tuy việc này hơi đột ngột, nhưng tất cả đều phải làm theo lệnh, đây là cuộc chiến một mất một còn, ai dám kháng lệnh, lập tức giết chết.
Tất cả nghe xong liền hoảng loạn ồn ã, hoang mang như chưa thông nổi vấn đề. Còn Chung Quốc thì tối sầm mặt lại, tay nắm chặt nổi lên những gân xanh đáng sợ, hắn đang vô cùng phẫn nộ. Tại Hưởng toát mồ hôi khẽ liếc hắn một cái, sau đó liền hoảng sợ dời mắt đi chỗ khác, cậu sợ không may chạm phải ánh mắt của hắn liền không tự chủ đông cứng người lại, các mạch máu liền không tuần hoàn được nữa. Hừ, ngươi tức giận vì ta không thèm nói cho ngươi sao, chút nữa ta sẽ còn nói cho ngươi chuyện đáng sợ hơn nhiều.
Vị tướng thân cận với Tại Hưởng đập bàn một cái rõ lớn:
-Các ngươi ồn ào cái gì? Ai không hiểu cũng phải hiểu nhanh lên, không còn thời gian cho các ngươi chần chừ hay sợ hãi nữa đâu. Đây là đại sự, liên quan đến tồn vong của đất nước, các ngươi còn ngây ra đó? Mau đi làm việc của mình đi, chỉ còn 2 tuần nữa, hãy chứng minh khả năng làm việc của quan đại thần Choseok cho ta xem! Một Đại Sở thôi ư? Mười Đại Sở ta cũng đánh được!
Cả đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, lời nói có thể đã giúp ai đó vững vàng hơn đôi chút.
-Bãi triều.
Chỉ chờ câu nói này của Chung Quốc, tất cả liền hộc tốc chạy đi làm việc. Cả căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn hai người.
-Lâm Hy Lạp sao rồi?
Tại Hưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Từ nãy Chung Quốc luôn im lặng, giống như đang dồn nén rất nhiều phẫn uất. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, không nói không rằng lôi tay Tại Hưởng đi xềnh xệch. Tại Hưởng cũng không dám phản kháng hay giãy ra, tốt nhất cứ để cho hắn phát tiết một chút.
Chung Quốc lôi Tại Hưởng vào phòng mình, sau đó liền thô bạo ép Tại Hưởng vào tường, lưng cậu đập vào tường "đông" một cái rõ đau. Bây giờ mới để ý, Chung Quốc đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
-Tại sao không nói cho ta!
-Không tại sao hết, ta muốn nói với ngươi chuyện quan trọng hơn.
Tại Hưởng cực lực tránh ánh mắt sắc như dao của Chung Quốc nhưng liền bị hắn bóp cằm quay lại đối diện, lực đạo trên tay không nhỏ khiến Tại Hưởng cảm tưởng như cằm mình sắp bị bóp vỡ vụn.
-Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa? Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì?
Chung Quốc phi thường phẫn nộ gào lên. Tên Kim Tại Hưởng này dám lừa gạt hắn nhiều như vậy, cậu dám phản bội hắn.
Tại Hưởng ngạc nhiên khi thấy Chung Quốc mất tự chủ như vậy, chuyện này đả kích đến hắn rất lớn sao? Nhưng đã rất lâu mới nhìn Chung Quốc ở khoảng cách gần như này khiến Tại Hưởng có chút hô hấp khó khăn, tay chân bỗng luống cuống không biết phải làm gì, mặt bất giác đỏ ửng lên. Cậu lấy tay khẽ đẩy Chung Quốc ra:
-Có gì thì ngồi xuống rồi nói, đứng như vậy hơi bất tiện.
Phải nói chính là vô cùng bất tiện, tư thế này của hai người chính là vô cùng ám muội. Chung Quốc ép cả người Tại Hưởng dí sát vào tường, một chân xen vào giữa hai chân cậu, nâng cả người Tại Hưởng lên đối mặt với hắn. Vì vốn dĩ Tại Hưởng thấp hơn Chung Quốc nên bây giờ chỉ có mũi chân chạm mặt đất, người hoàn toàn dựa vào Chung Quốc mà đứng vững. Còn Chung Quốc không biết vô tình hay cố ý mà mặt dán vào cái cổ trắng nõn của Tại Hưởng, tay ép cậu thật chặt như muốn nuốt toàn bộ thân thể gầy yếu của cậu vào trong người vậy. Và ở tư thế gần như là ôm này, hắn mới chợt thấy, Tại Hưởng của hắn đã gầy đi thật nhiều.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com