22: Tên thật của ta là Mẫn Hy Lạp.
Làm ơn đừng hối tui ra chap, làm ơn 🙏🙏.
----------------------------
Sau một hồi lời qua tiếng lại, rốt cuộc Tuấn Chung Quốc cũng chịu ngồi im xuống ghế lắng nghe Tại Hưởng nói. Nhưng khi nghe xong bỗng dưng lại tức giận muốn lật bàn lên.
- Kim Tại Hưởng con mẹ nó ngươi nói lại cho ta xem!
Tại Hưởng chỉ lắc lắc đầu, thở dài:
- Chuyện cần nói đã nói xong, ngươi tin hay không tùy ngươi.
- Ta không tin! Thủ đoạn này của ngươi cũng quá bỉ ổi rồi!
Tại Hưởng lập tức nheo mắt nhìn hắn:
- Ta đúng là loại người lắm thủ đoạn, nhưng cũng không áp dụng trên người ngươi. Vả lại đây là chuyện quan trọng, ta lừa ngươi thì được ích gì?
Chung Quốc thở phì phò, mặt đỏ lên vì tức giận nhưng cũng không nói được lời nào, hậm hực ngồi lại chỗ, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ trấn tĩnh trở lại.
- Có thật là Lâm Hy Lạp lừa ta?
Lại câu hỏi này, hắn đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cậu đều cặn kẽ giải thích cho hắn Lâm Hy Lạp chính là gián điệp, hắn lại chỉ nghĩ đến việc nàng ta lừa hắn sau đó lại nổi cơn điên chửi mắng cậu. Quả nhiên là tình cảm sâu đậm khiến Tại Hưởng có chút chạnh lòng.
Tại Hưởng không trả lời, nói những lời này với hắn chỉ tốn nước bọt, chi bằng để hắn tự ngẫm nghĩ thì tốt hơn.
Đang bước đến bực cửa chuẩn bị li khai thì bỗng nhiên cửa bật mở, tiếp theo đó là khuôn mặt nhợt nhạt của Hi Lạp, có vẻ như bệnh tình của nàng ta trở nặng, hay là nàng ta đang diễn?
Lâm Hy Lạp nhìn thấy Tại Hưởng thì giật mình, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đánh mắt về phía Tuấn Chung Quốc. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của hai người họ, Lâm Hy Lạp thấp giọng cười một tiếng, sau đó trực tiếp lôi Tại Hưởng trở vào, đóng cửa lại.
Không khí căn phòng thập phần quỷ dị, Tuấn Chung Quốc muốn nói lại thôi, người cứ thấp thỏm không yên, Tại Hưởng thì im lặng, nhàn hạ uống trà. Lâm Hy Lạp lại nhìn một lượt, sau đó bật cười:
- Quả nhiên đã biết.
- Phải, đã biết. - Tại Hưởng lạnh lùng nói, nói xong còn khẽ liếc qua Tuấn Chung Quốc đang nắm chặt tay. Ha, có phải hay không muốn đấm cậu một cái?
- Vậy thì ta cũng sẽ chẳng khách khí nữa, đúng vậy, ta chính là người mà Mẫn Doãn Kỳ phái đến.
Chẳng cần tra hỏi, nàng ta đã trực tiếp khai ra tên đầu sỏ rồi.
- Ngươi có quan hệ gì với hắn?
Lâm Hy Lạp không biết từ đâu rút ra một cái quạt giấy, khẽ khẽ phe phẩy trông giống như đang uống trà đàm đạo, vô cùng nhàn hạ. Quả nhiên nàng ta không sợ.
- Không những có quan hệ mà còn rất thân thiết là đằng khác.
Tuấn Chung Quốc bỗng dưng giật giật người, mắt trừng trừng nhìn Hy Lạp giống như người chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình vậy, nhưng vẫn bảo trì im lặng. Tại Hưởng trong lòng cười khổ.
- Có lẽ các ngươi biết thân phận thật sự của ta, các ngươi sẽ sốc mà chết đấy.
- Không cần quanh co, trực tiếp vào vấn đề đi.
- Được thôi. Nghe cho kĩ, tên thật của ta chính là Mẫn Hy Lạp.
Tại Hưởng chấn động đồng tử, tay cầm cốc trà bóp chặt đến nước văng tung tóe. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, nàng ta hài lòng cười:
- Không sai, ta chính là muội muội ruột của hắn.
Không những là muội muội, còn là muội muội ruột? Thảo nào nhìn nàng ta có nét giống Mẫn Doãn Kỳ, chỉ là trước đây cậu chưa từng quan sát kĩ nàng ta nên không nhận ra. Mẫn Hy Lạp im lặng, giống như đang chờ đợi câu chất vấn của hai người. Tại Hưởng đang mải mê suy nghĩ. Chung Quốc bây giờ mới lên tiếng, giọng nói đầy thê lương:
- Nếu ngươi tiếp tục giả vờ thì ta có thể sẽ tiếp tục tin ngươi. Chỉ cần ngươi nói không phải, ta nhất định sẽ tin ngươi. (Mù quáng -_- )
Mẫn Hy Lạp nét mặt đau lòng nhìn hắn:
- Thực xin lỗi, ta không thể.
- Hy Lạp, ngươi rốt cuộc có từng thực sự yêu ta?
- Ta lúc nào cũng yêu ngươi thật lòng, ngươi phải tin ta.
- Vậy tại sao ngươi lại phản bội ta?
Mẫn Hy Lạp đột nhiên co rút đồng tử, lấy quạt che nửa mặt.
- Thù giết ông, giết cả gia tộc, ta nhất định phải báo!
Tại Hưởng cười cười, câu nói này giống y hệt như lời Mẫn Doãn Kỳ hắn nói với cậu. Đúng là huynh muội ha.
Một màn ta yêu ngươi ngươi yêu ta qua lại khiến Tại Hưởng cảm thấy mình đúng là một nhân vật phản diện trong cuộc tình của hai người kia. Dù sao thì cũng vì cậu nên họ mới như vậy. Tại Hưởng bỗng cảm thấy thê lương.
- Ngươi muốn trả thù bằng cách nào? Ngươi chắc biết, bọn ta có thể sẽ đánh chết ngươi ở ngay chỗ này.
Bọn ta? Tại Hưởng thầm cười nhạo chính mình, có khả năng chỉ mình cậu ý chứ, tên Chung Quốc kia có khi lại quay sang bảo vệ Mẫn Hy Lạp cũng nên.
Hy Lạp cười cười, gấp quạt lại.
- Nếu có thể, thì xin mời. Nhưng có vẻ như ngươi không biết, thứ ta đang cầm chính là Thiên Duyên Phiến.
Ngay từ đầu nàng ta đã moi ra chiếc quạt này, nhưng có vẻ như cả hai người kia không nhận ra. Cũng phải thôi, chính là báu vật đã thất lạc ngàn năm cơ mà.
Từ thời xa xưa đã lưu truyền bốn báu vật mà bốn vị tiên trên trời không may làm rơi xuống trần gian, đó chính là : Thiên Long Kiếm ( kiếm ), Phụng Hoàng Roi ( roi ), Thiên Duyên Phiến ( quạt ) và Huyền Quang Tiêu ( sáo ). Nghe người đời lưu truyền là thần tiên như thế, nhưng nó cũng chính là báu vật mang sức mạnh vô biên, khó có ai địch lại nổi. Hơn nữa, những báu vật này sẽ tự đi tìm chủ nhân thích hợp với nó, tất nhiên là sẽ vượt qua rất nhiều thử thách. Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng đã có trong tay mỗi người một báu vật đã trải qua không biết bao gian khổ mới có được chúng, không ngờ Mẫn Hy Lạp nàng ta lại có thể có một báu vật khác.
- Từ đầu ta đã nghi ngờ, nhưng không ngờ nó chính là hàng thật.
- Cuộc sống đâu ai biết được bất ngờ phải không Tại Hưởng? Nếu muốn xác thực thì ngươi có thể dùng mạng mình để thử xem.
------------------------------
Vì đang trong khoảng thời gian gấp rút để thi lên cấp ba của tui, kì thi này thực sự quan trọng lắm lắm lun nên đây có thể là chap cuối cùng trước khi tui thi xong, khi nào thi xong tui sẽ trả bù cho bạn nào hóng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nói trước là tui sẽ không drop truyện này, khi nào có thời gian rảnh tui sẽ up chap cho các bạn nha. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com