Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Con của Tan?!

Nay nghe nhạc Nhật buồn quá các nàng ơi.

_________________

Kim Tại Hưởng ngủ một lèo thật đã rồi mới thức dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ngủ ngon tới không biết trời trăng mây sao này. Cảm giác thật thoải mái.

Có lẽ y đã cho cậu vài liều thuốc ngủ.

Tại Hưởng bước xuống giường ngó ra mái hiên. Trời vẫn sáng. Không biết bây giờ là sáng hay chiều.

Phác Bảo Kiếm đã đi đâu đó. Bây giờ cậu mới có thời gian để nhìn kỹ căn nhà trúc này.

Nhà trúc đúng là nhà trúc, tất cả các vật liệu đều làm bằng cây trúc. Giản dị và thanh đạm. Xung quanh nó cũng toàn là một rừng trúc bao quanh, gió thổi rì rào.

Quanh căn nhà tỏa ra hương trúc nhè nhẹ. Giống như. Có linh khí.

Kim Tại Hưởng thoáng giật mình, cái cảm giác linh khí tràn đầy này lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được. Tại Hưởng tiến lại gần, khẽ chạm vào một cột trúc, lập tức có dòng linh lực chạy khắp người cậu, xong lại từ từ chạy về ngôi nhà. Kim Tại Hưởng đứng bần thần.

Quả đúng là linh lực.

Tại Hưởng cứ chạy quanh ngôi nhà, hít hà mùi hương của linh khí tới phát nghiện. Cậu đi về phía sau nhà, phát hiện ra một gò núi nhô ra phía trước, nơi không có trúc bao quanh.

Tại Hưởng bước tới, nhìn xuống. Non nước hữu tình hiện ra trước mắt khiến Tại Hưởng ngẩn người. Một dòng sông xanh uốn lượn vắt lên tấm thảm màu xanh được làm bằng lá cây . Phía xa xa, đồi núi nhấp nhô trập trùng 🗻🗻. Mặt Trời đỏ rực lấp ló sau thung lũng. Rải loại ánh sáng đỏ sóng sánh như máu bao trùm lên không gian.

- Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng!

Tại Hưởng giật mình quay lại, khó chịu.

- Gì vậy? Làm gì mà hét to thế?

Phác Bảo Kiếm thở hồng hộc trân trân nhìn Kim Tại Hưởng. Y lặng lẽ đi đến ôm chặt lấy cậu rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

- May quá... Tìm thấy rồi...

- Ngươi phát điên cái gì thế?

- Không có gì.

- Vậy mau buông ra. Sắp ngạt chết ta rồi.

- A, xin lỗi, xin lỗi.

Bảo Kiếm lúng túng buông cậu ra. Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn người kia. Y mặc một bộ phục màu xanh nhạt có hoa văn lá trúc, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn. Bên hông giắt một cây sáo trúc. Hừ, là Huyền Quang Tiêu. Quả nhiên là linh khí của cây sáo này. Nhưng hiện giờ Kim Tại Hưởng chả còn quan tâm mấy nữa, có thể tận mắt nhìn thấy bốn bảo vật cũng là một đại ân ông trời ban cho cậu rồi. Hơn nữa trông Phác Bảo Kiếm này khá là thư sinh, tính cách có vẻ trầm và ít nói, có lẽ không phải người xấu.

Phác Bảo Kiếm hiện giờ trán nhỏ một giọt mồ hôi, hơi thở gấp gáp, mặt hơi đỏ lên, cộng thêm cái biểu hiện kì quặc của y ban nãy. Kim Tại Hưởng nhìn cái liền đoán được ra.

- Tìm ta sao?

- Phải. Sợ ngươi chạy mất. - Y không ngại ngần mà nói thật với cậu.

Tại Hưởng bỗng dưng phụt cười.

- Chạy mất sao? Ta có chạy thì liên quan gì đến ngươi mà phải sợ? Kể ra, ta phải chạy mới đúng đạo lý.

Bảo Kiếm cúi thấp đầu, nhưng y đi sau Tại Hưởng nên cậu không thấy được, giọng lí nhí.

- Nói cũng đúng.

Kim Tại Hưởng không buồn đôi co với y nữa, dù gì thì chắc cậu cũng sẽ ở đây dài dài, cũng nên lấy lòng chủ nhà một chút.

Thấy Tại Hưởng mang một đống vàng bạc châu báu vứt xuống trước mặt rồi bảo nhận lấy, Phác Bảo Kiếm có chút không phản ứng kịp mà ngẩn tò te.

- Gì đây?

- Tiền.

- Để làm gì?

- Để nuôi ta. Tiền này trả phí cho ngươi trước.

Bảo Kiếm đỡ trán, cố nhịn cười.

- Ngươi cười cái gì? Đống này chưa đủ sao?

- Không phải, ta đâu có cười.

- Ngươi tưởng ta mù hả? Mặt ngươi hiện rõ lên kia kìa!

Kim Tại Hưởng tức tối dậm chân bình bịch, cảm giác mình bị coi như kẻ ngốc. Phác Bảo Kiếm sau mấy lần hít sâu cuối cùng cũng nén được tiếng cười, quay lại vẻ mặt vô cảm thường ngày.

- Đống tiền này quả thực không nuôi được ngươi đâu.

- Hử? Tại sao chứ?

- Ngươi bị ngốc sao! Ở trên núi này cách người dân sinh sống hàng vạn dặm, hơn nữa từ đây xuống chân núi đi cũng phải mất mấy ngày. Ngươi xem đống tiền này có thể mua được thứ gì?

- Nói vậy, núi này trước đây có mình ngươi sống thôi hả?

- Đúng vậy, giờ có thêm ngươi nữa.

- Vậy bình thường ngươi ăn bằng gì?

- Người tu tiên như ta không cần phải ăn. Hơn nữa trong rừng kì hoa dị thảo, muông thú đa dạng gì cũng có. Muốn ăn lúc nào chả được.

- Nhưng mà... Bây giờ ta rất đói.

- Ta đã sớm biết rồi. Vào đây ta nấu cho ngươi ăn.

____________________

Kim Tại Hưởng ngồi đung đưa chân trên chiếc chõng tre ngoài hiên, lắng nghe tiếng trúc xào xạc. Không ngờ có một ngày cuộc sống của cậu lại yên bình như thế, không ganh đua, không mưu mô tính kế, không có Tuấn Chung Quốc. Thật yên bình.

Phác Bảo Kiếm bưng bát cháo hoa nóng hổi bước ra. Y khẽ gõ lên đầu cậu.

- Không biết ta giống tình nhân của ngươi hay là mẫu thân của ngươi nữa.

Nói xong tự nhiên giật mình, hình như lời mình nói có gì không đúng. Cũng may Kim Tại Hưởng đang xuất thần nên không có để ý lắm. Cậu nhận bát cháo từ tay Phác Bảo Kiếm, múc từng muỗng ăn. Nước mắt bỗng dưng chảy ra làm Bảo Kiếm cuống cuồng lên.

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?

- Không có.

- Vậy tại sao lại khóc?

- Nóng quá.

Quạc...quạc...quạc... (Con quạ huyền thoại bay qua).

Phác Bảo Kiếm tức muốn độn thổ, đấm vào đầu Kim Tại Hưởng.

- Nóng thì tự thổi đi chứ! Mắc gì ăn nóng xong còn khóc! Ngươi muốn ta thổi cho ngươi nữa à?

Y còn tưởng cậu sẽ nói "Ta khóc vì cháo ngon quá! Từ trước đến nay ta chưa ăn bát cháo nào ngon như vậy." hay là câu nào đó đại loại thế. Ai ngờ... Tức chết bổn công tử rồi!

___________________

Tối hôm đó, Tại Hưởng sau khi đã thay y phục của Phác Bảo Kiếm, cậu lại ngồi trên chõng tre thần người ra.

- Ngắm sao à?

- Ừ.

Bảo Kiếm ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm. Cả hai đều yên lặng, dường họ như muốn như vậy. Một lúc lâu sau, Tại Hưởng mới lên tiếng, giọng nói của cậu vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến cho người ta có cái cảm giác cô đơn khó hiểu.

- Tại sao lại giữ ta lại?

- Ta với Chí Mẫn có trao đổi thư từ cho nhau, ta nói với đệ ấy ngươi ở đây, đệ ấy nhờ ta chắm sóc tốt cho ngươi.

- Nếu như Phác Chí Mẫn không nhờ, ngươi sẽ đuổi ta đi phải không?

- Vậy nếu như ta đuổi, ngươi có đi không?

Kim Tại Hưởng im lặng một lát, sau mới nhàn nhạt nói.

- Sẽ đi.

Bảo Kiếm nghe được câu này không hiểu sao lại đau lòng, y xoa đầu cậu.

- Ta không đuổi ngươi. Ngay cả khi Chí Mẫn không nói cũng vậy.

Lại yên lặng. Dường như muốn đỡ áy náy, Phác Bảo Kiếm mở lời trước.

- Ngươi là chủ nhân của Tan phải không?

Kim Tại Hưởng bỗng chốc cứng đờ người nhưng rồi cũng thả lỏng, rũ mắt xuống. Không thấy cậu trả lời, Phác Bảo Kiếm lại tiếp tục.

- Tan đã từng ở đây, khoảng một tháng.

- Lần đầu tiên ta gặp nó là trong lúc nó bị thương nặng, do đánh nhau với mấy con thú khác trong rừng.

- Nó không thể chạy thẳng vào nhà, do ngôi nhà được bảo vệ bằng linh khí, muông thú không thể đến gần. Nên cả đêm nó đã nằm trước cửa nhà ta rên rỉ cầu cứu.

- Ta thương hại nó, nên đã chữa trị cho nó. Hơn nữa ta có khả năng giao tiếp với động vật, nên đã giúp nó có thể hòa nhập với những con thú khác trong rừng. Ta coi chúng như những người bạn vậy.

- Những chuyện của ngươi ta biết, cũng toàn là do nó kể. Nó rất sùng bái ngươi đấy.

Nói đến đây, Bảo Kiếm khẽ liếc nhìn Tại Hưởng nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Đôi vai cậu khẽ run, bàn tay thi thoảng lén lút đưa lên gạt nước mắt. Bảo Kiếm thở dài, toan đứng dậy.

- Hay là bỏ đi. Ta không kể nữa.

Kim Tại Hưởng bỗng dưng quay ngoắt lại, tay nắm lấy vạt áo Phác Bảo Kiếm, khẩn cầu.

- Đừng, kể tiếp đi, làm ơn, ta muốn nghe.

Tận mắt chứng kiến gương mặt yếu ớt của Tại Hưởng, Bảo Kiếm lại không kìm được mà gạt đi nước mắt trên mặt cậu.

- Được rồi, đừng khóc nữa.

- Ngu ngốc, ta không có khóc.

- Được, được, là ngươi giỏi nhất, ngươi dữ nhất, ngươi không có khóc, được chưa?

- Vậy ngươi kể tiếp đi. Tan nói gì về ta thế?

- Nó nói xấu ngươi nhiều lắm. Nói về việc ngươi vô cớ đuổi nó lên núi, nói về việc ngươi quá mù quáng Tuấn Chung Quốc, ngươi phân biệt đối xử với nó. Nhưng thật ra, nó rất thương ngươi. Nó hay đến chỗ ta, tâm sự rằng nó rất lo cho ngươi một tháng không có nó bảo vệ có bị ai bắt nạt không, có nhớ nó không...

- Nó cũng quen được một nàng cáo tuyết ở đây. Chúng nó rất đẹp đôi đấy. Một ngày cuối cùng, nó đưa nàng cáo bụng bầu đến chỗ ta, ánh mắt cầu xin ta hãy giúp vợ con nó. Nói thật lúc đó, ta đã rất hoảng hốt đấy.

- Chờ cáo con ra đời rồi, nó liếm một cái liền rời đi. Không quay về nữa.

- Sau này ta mới biết là nó chết rồi, cáo mẹ nghe tin cũng vô cùng đau buồn mà chết theo. Chỉ còn lại cáo con.

- Tan vì ta mà chết. - Kim Tại Hưởng bất chợt lên tiếng, giọng lạc hẳn đi.

- Ta biết. Vậy ngươi có muốn gặp con nó không?

- Muốn.

Phác Bảo Kiếm bèn nhấc sáo lên thổi một làn điệu chói tai gì đó, tưởng chừng vang vọng cả núi rừng. Từ xa Kim Tại Hưởng đã nghe được tiếng xé gió cùng tiếng lao vun vút với vận tốc kinh khủng. Cậu thoáng hoảng sợ, từ trong bụi trúc, một cục bông màu trắng muốt lao đến sau đó liền bị một lực đạo vô hình đánh bật trở lại, ngã ngửa ra sau.

Bảo Kiếm thở dài, đi đến bế cục bông kia lên.

- Đã nói bao nhiêu lần là có màng bảo vệ, ngươi chả bao giờ chú tâm nghe ta nói hết, tiểu tử thối.

Kim Tại Hưởng ngẩn người ngắm con vật kia. Nó, thực sự, rất giống Tan hồi nhỏ. Cũng là một cục bông vừa lòng bàn tay như vậy.

Con cáo nhỏ nhìn thấy cậu như nhìn thấy chủ nhân cũ, nhảy bổ vào lòng cậu mà liếm tay lấy lòng.

Tại Hưởng nhột, khẽ vuốt lấy bộ lông mềm mại của nó, cảm giác như được quay lại hồi Tan còn bé vậy.

Đây là... Con của Tan sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com