Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Chuẩn bị

Chuyển thành tên Hán Việt cho nó cổ trang xíu nha ~

Tại vì mấy chap trước vẫn đang trong trạng thái cập nhật tên Hán Việt nên là có lúc tiếng Hàn có lúc tiếng Hán thì mong mọi người thông cảm và bỏ qua nha <3

Yêu thương lắm mới ngoi lên nhả chap cho các nàng nè.

___________________

Mẫn Doãn Kỳ tức giận đập bàn, bọn thuộc hạ sợ hãi nín thinh.

- Các ngươi đúng là một lũ chó vô dụng, một Kim Tại Hưởng cũng không thể tìm ra, tốt nhất là đi chết đi!

Im lặng một lát, một tên gan to mật lớn mở mồm thanh minh, nhưng giọng nói vẫn thập phần run rẩy:

- Tôn thượng, thật sự chúng tôi không thể tìm thấy cậu ta, giống như cậu ta đã tàng hình rồi vậy...

Mẫn Doãn Kỳ càng mất bình tĩnh, hét rống lên.

- Cậu ta còn có thể tàng hình sao? Các ngươi mang não cho chó ăn rồi chắc?? Còn không mau đi tìm! Có phải san bằng quả núi này cũng phải tìm ra người cho ta!

Bọn thuộc hạ như nghe được lệnh đại ân đại xá, vội vàng rời đi làm việc ngay. Ở thêm một phút chỉ sợ Tôn thượng đổi ý mà đem tam tộc nhà họ ra chém đầu thì chết.

Mẫn Doãn Kỳ ngã phịch xuống chiếc ghế được làm bằng da cáo, hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, cười nguy hiểm.

"Kim Tại Hưởng, để ta chống mắt lên xem ngươi trốn được bao lâu."

_______________________

Tại Hưởng thật ra vẫn trú ngụ ở nhà Bảo Kiếm ( Park Bogum = Phác Bảo Kiếm ).

Thật ra họ đã có một cuộc đối thoại như này:

Tại Hưởng /thu dọn đồ đạc/: Ta sẽ đi ngay bây giờ.

Bảo Kiếm /giữ lại túi đồ/: Áo của ta, để lại.

Tại Hưởng /lấy Huyền Quang Tiêu/: Vậy cho ta mượn tạm cái này, dùng xong sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi.

Bảo Kiếm /giựt lại/: Báu vật của ta, để lại.

Tại Hưởng /bắt đầu tức giận/: Vậy ta lấy cái bánh bao này làm lương thực, ngươi sẽ cho chứ.

Bảo Kiếm /lắc đầu/: Bánh của ta, không cho.

Tại Hưởng /nổi giận đùng đùng/: Được, vậy ta đi. Ta cóc cần gì từ ngươi hết! Đồ keo kiệt!

Bảo Kiếm /chạy lại ôm Tại Hưởng/: Người của ta, ở lại nốt!

Thế là Tại Hưởng thành thành thực thực ở lại thật. Bảo Kiếm đã tạo nên một màng ngăn vô hình không cho người ngoài có thể nhìn vào bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Như vậy có thể giúp Tại Hưởng trốn được một thời gian.

Hôm nay lại là một cuộc truy lùng ráo riết, binh sĩ cùng tiên nhân ngự kiếm bay đầy trời. Khu rừng vốn dĩ yên tĩnh bỗng dưng ồn ào lạ kỳ.

Cô trong người Tại Hưởng lại sinh sôi mạnh mẽ. Đó là do tâm lý của cậu đang hoảng loạn và lo sợ.

Chất độc này bắt đầu biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài. Tóc Tại Hưởng đã có những sợi bạc nhánh, người gầy rộc hẳn đi, trí óc mơ hồ, lúc nhớ lúc quên.

Tại Hưởng nằm bẹp dí trên giường, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cũng không khỏi bất ngờ.

"Đã tìm tới rồi sao?"

Phác Bảo Kiếm từ bên ngoài đi vào, gương mặt nhìn không ra biểu tình.

- Sao? Ngươi đã nghe ngóng được gì? - Tại Hưởng thều thào nói.

- Bọn chúng đang tìm ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chúng không thể nhìn thấy chúng ta.

- Ta còn có thể sống được mấy ngày nữa?

Bảo Kiếm nhíu mày gõ lên đầu cậu:

- Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi còn sống rất lâu, sống đến khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ chết đi!

- Haha... Chẳng phải là ta sẽ chết trong tay hắn sao? Nếu không, ta cũng sẽ chết vì cái chất độc chết tiệt này!

Bảo Kiếm đau lòng nhìn Tại Hưởng. Khi biết mình bị Trịnh Hạo Thạc lừa, Tại Hưởng đã rất tuyệt vọng, đau đớn. Nhưng có lẽ cậu mãi mãi cũng không biết được, hắn cũng đã tự dằn vặt mình như thế nào.

Tại Hưởng bỗng dưng co rúm người lại, phun ra một ngụm máu, cùng với tiếng ho cay xé cổ họng. Bảo Kiếm vội vàng đến điểm mạch cho cậu, đỡ cậu nằm xuống.

- Nghỉ ngơi đi, còn lại để ta lo.

- Ân, cảm ơn ngươi.

Thân thể Tại Hưởng đang ở trạng thái yếu ớt cực độ, không biết bao giờ mới có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng đang trong thế sự ngàn cân treo sợi tóc thế này, Bảo Kiếm nghĩ y không thể bỏ mặc cậu được.

Y khẽ thổi một điệu sáo, Yeon lập tức có mặt. Bảo Kiếm dùng một loại ngôn ngữ gì đó nói chuyện với nó, nó liền hú lên một tiếng rồi chạy đi ngay.

"Nếu như không trốn được mãi, thì đành phải đối đầu trực diện thôi."

______________________

Tuấn Chung Quốc ngồi trong đình Ngự Hoa viên, xung quanh người hầu kẻ hạ tấp nập, còn có Lâm Hy Lạp (Im Hera) ngồi bên cạnh mài mực. Hắn đưa tay vô thức viết một dòng chữ, viết xong nhìn lại, ra là ba chữ "Kim Tại Hưởng". Hắn ngây người một lúc xong mới tức giận vo tờ giấy thành một cục ném xuống đất, phẫn nộ quát lên:

- Mẹ kiếp!

Lâm Hy Lạp giật mình, vội vã nắm lấy tay hắn:

- A Quốc, sao vậy?

Tuấn Chung Quốc vậy mà cứ để nàng ta nắm lấy tay mình, tay kia đưa lên day day mi tâm, nhàn nhạt trả lời:

- Không có gì, chỉ là viết từ không nên viết.

Vì vừa nãy phản ứng của Chung Quốc quá nhanh và bất ngờ, nên nàng ta không kịp nhìn được hắn viết chữ gì, nhưng thứ có thể khiến hắn ta kích động đến như thế, chỉ có thể là...

- Kim Tại Hưởng?

Tuấn Chung Quốc không trả lời, ánh mắt hắn nhìn sâu xa, như nổi lên những gợn sóng bất bình.

Lâm Hy Lạp chu mỏ, vỗ lên mu bàn tay hắn.

- Còn nghĩ đến cậu ta làm cái gì nữa chứ. Cậu ta chẳng phải đã bỏ ngươi cao chạy xa bay với vị đại ca cao phú soái nào đó sao? Mấy ngày nay ngươi đi tìm cậu ta cũng không có kết quả gì. Tốt nhất là nên bỏ đi. Cậu ta cũng đâu cần ngươi nữa.

Chung Quốc bất chợt tối sầm mặt lại, tay vo thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ rệt.

- Nếu hắn dám phản bội ta, ta sẽ giết hắn.

Quả thực mấy ngày qua hắn đi tìm cậu, thậm chí vác mặt lên tẩm cung của Trịnh Hạo Thạc để hỏi thông tin của cậu. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu, lời cười nói trào phúng của tên tóc vàng hoe.

- Tìm Kim Tại Hưởng sao? Ngươi tốt nhất không nên đi tìm cậu ta nữa, cậu ta đã tìm được chốn dung thân cuối đời rồi...

"Kim Tại Hưởng, nếu ngươi dám phản bội ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

___________________

Trịnh Hạo Thạc nằm dài trên giường, gác tay suy tư trầm ngâm. Cung nữ cùng lính gác thấy hắn muốn yên tĩnh liền lén lút bảo nhau rời đi.

Hắn thở dài, chung quanh bốn bề yên tĩnh. Hắn nhớ Kim Tại Hưởng, nhớ tới phát điên. Nhớ gương mặt cậu, nhớ nụ cười, nhớ cái nhíu mày khó chịu của cậu. Hắn sắp vì nhớ cậu mà uất nghẹn chết rồi.

Hơn nữa, Tuấn Chung Quốc dạo gần đây rất hay đến làm phiền hắn, nhiều lúc chỉ muốn đập hắn ta một trận cho hả dạ. Nhưng không thể, vì liên minh với Quỷ Tộc đã lung lay, Trịnh Hạo Thạc không thể tự đương đầu với Tuấn Chung Quốc, hiện tại suy trì hòa bình giữa hai nước là yên ổn nhất.

Nhưng hắn vẫn luôn có dự cảm trong lòng, rằng trận chiến giữa bọn họ sẽ sắp diễn ra lần nữa... Sẽ sớm thôi...

Và Cô, bây giờ chắc đã phát tác nặng nề hơn rồi...

Thực xin lỗi, đã làm khổ ngươi rồi Kim Tại Hưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com