Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Tất cả đã thu vào tầm mắt của Trịnh Hạo Thạc

Đã 1 tuần kể từ khi Lâm Hy Lạp trở về. Tuấn Chung Quốc hạn chế cho nàng gặp mặt Kim Tại Hưởng nhất có thể. Riêng Kim Tại Hưởng thì không thể chịu được khi không biết Chung Quốc của cậu cùng Lâm Hy Lạp đang làm cái quái gì sau lưng mình. Cậu sắp phát điên lên!

-Này Kim Tại Hưởng! Ngươi đừng đập phá đồ đạc nữa, việc làm ngớ ngẩn này có khiến ngươi tốt nên không?

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nhấp một ngụm trà, đưa ánh mắt khinh bỉ xen lẫn lo lắng đáp trên người Tại Hưởng, bây giờ đang ngồi bệt xuống sàn nhà, trông thật thảm hại. Mái tóc đen dài của cậu rối tung lên thành một mớ hỗn độn, áo quần xộc xệch, áo trong cũng vì vật lộn quá độ mà tụt hẳn xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh cũng xương quai xanh quyến rũ, Hạo Thạc khẽ nuốt ực một cái, vội rời mắt đi chỗ khác.

-Nếu ngươi muốn gặp, hãy đến Ngự Hoa viên, họ đang dùng bữa ở đó.

Mắt Tại Hưởng sáng lên, cậu máy móc đứng dậy, máy móc lấy quần áo để thay, máy móc chải lại mái tóc rối bời, máy móc rời đi. Như một con robot.

Trịnh Hạo Thạc nhận ra tình cảm Kim Tại Hưởng dành cho Tuấn Chung Quốc lớn như thế nào khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn lạc lõng của Tại Hưởng mau chóng trở lại bình thường khi vừa nhìn thấy Chung Quốc, nhưng đôi mắt đẹp đẽ đó thoáng chốc tức giận khi nhìn Tuấn Chung Quốc đút cho Lâm Hy Lạp ăn.

Kim Tại Hưởng chậm rãi bước đến bên bàn ăn cạnh bờ hồ, thanh tao ngồi xuống. Hôm nay trời thật đẹp a~ hoa sen nở giữa hồ tỏa hương thơm ngát, gió nhẹ đưa đẩy mát rượi, quả là nơi lí tưởng để thưởng thức bữa sáng a~

-Ngươi tới đây làm gì?- Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc cảnh giác kéo Lâm Hy Lạp lại gần mình.

Nhìn thấy một màn ngọt ngào đó, tim Tại Hưởng thật sự rất đau, như có hàng ngàn kim tiêm cắm vào. Cậu vẫn cười, nhưng có ai nhận ra là cậu đang khóc trong lòng không?

-Tất nhiên là để ăn rồi!- Tại Hưởng giữ vẹn nguyên nụ cười, lấy bát đũa bắt đầu dùng bữa.

Trịnh Hạo Thạc cũng thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt dò xét các món ăn như để tính toán xem nên ăn món nào trước.

Tuấn Chung Quốc vờ như không quan tâm đến sự xuất hiện của hai người kia, âu yếm gắp vào bát Lâm Hy Lạp một vi cá lớn. Kim Tại Hưởng thấy thế, liền mặt dày gắp từ bát Lâm Hy Lạp sang bát mình. Tuấn Chung Quốc vẫn không quan tâm bèn gắp món khác, Tại Hưởng vẫn không chịu thua. Một lúc sau, nhận ra bát Tại Hưởng đã chất cao như núi, Trịnh Hạo Thạc nhanh nhảu bỏ lại ra đĩa như ban đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại, cảnh tượng ở hồ sen lúc này hết sức hài hước, nhưng chả ai dám cười!

Đến khi Kim Tại Hưởng hết kiên nhẫn, liền không báo trước phi đôi đũa thẳng đến hai con ngươi của Lâm Hy Lạp với vận tốc ánh sáng. Nhưng đến lúc đôi đũa chỉ cách con mắt của Lâm Hy Lạp 1cm thì nó bị một lực đạo vô hình bẽ gãy thành trăm mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất... Tuấn Chung Quốc mặt tối sầm liếc nhìn Kim Tại Hưởng.

-Hahaha... Chỉ là ta không ăn sáng nổi khi có một con tiểu bạch thỏ uốn éo ghê tởm trước mặt thôi mà!- Tại Hưởng lạnh lùng liếc qua Lâm Hy Lạp khiến tóc ở sau ót nàng ta dựng đứng hết cả lên.

-Vậy ngươi nghĩ ta chịu nổi khi có một con chó lông đen ngồi đây ăn cùng ư?- Tuấn Chung Quốc khinh thường nhìn Kim Tại Hưởng, coi cậu như một con chó phản chủ mà lườm.

Hai người họ không nói không rằng lại lao vào nhau chiến đấu. Động tác hai người nhanh đến mức chỉ mới 30s mà đã đánh được hơn trăm chiêu, mỗi chiêu hạ xuống đều muốn giết chết đối phương. Trịnh Hạo Thạc nhìn đã quá quen, bình thản đứng dậy rời đi, trước khi đi còn ném cho Lâm Hy Lạp đang tái xanh mặt một câu:

-Nếu ngươi không muốn chết, thì mau cút đi!

Câu nói không rõ ý tứ của hắn không thể thu hút nổi sự chú ý của nàng ta. Lâm Hy Lạp mở to mắt hết cỡ nhưng vẫn không thể nào quan sát được thân ảnh của Chung Quốc và Tại Hưởng, họ quá nhanh! Đến hơn 5 phút sau cả hai mới tách nhau ra, đều đã thấm mệt, Kim Tại Hưởng cố trấn tĩnh hơi thở của mình, còn Tuấn Chung Quốc thì đã toát đầy mồ hôi. Bỗng nhiên Tại Hưởng đập bàn một phát khiến chiếc bàn gãy làm đôi, mọi thức ăn trên bàn đều rơi xuống đất, chỉ riêng con dao cắt hoa quả theo sự điều khiển của cậu mà hướng thẳng tim Chung Quốc lao đến như một cơn lốc. Kim Tại Hưởng tin rằng hắn có thể tránh được, nhưng Lâm Hy Lạp thì không như thế, nàng ta hoảng hốt chạy đến che chắn trước Chung Quốc khiến con dao cắm vào bả vai nàng ta. Tuấn Chung Quốc không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đỡ lấy nàng:

-Ngươi làm cái gì vậy?

-Ư... Đau!

-Người đâu, mau gọi Thái Y, nhanh lên!

Kim Tại Hưởng chưa bao giờ thấy Chung Quốc lo lắng tới hoảng loạn như thế này. Dường như từ lúc ả ta trở về, dây thần kinh cảm xúc của hắn mới hoạt động, khác hoàn toàn trước đây khi ở cùng cậu. Tại Hưởng cười nhạt:

- Tuấn Chung Quốc, tình cảm của ngươi thật rẻ tiền...

-Còn tình yêu của ngươi thật thảm hại!

"Phải rồi, thật thảm hại, thật đáng thương!". Kim Tại Hưởng quay gót rời đi, không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa.

*******

Vừa về đến phủ của mình, Tại Hưởng chưa thấy người đã thấy tiếng của Hạo Thạc. Tên hoàng đế biến thái này mấy tuần nay toàn ở chỗ của cậu, có đuổi cũng không về, hắn còn mặt dày cười cười leo lên giường cậu nằm ngủ. Đối với người khác, đây có thể là một hành động thân thiết bình thường, nhưng đối với Tại Hưởng, cậu có thể nhận ngay ra hắn dường như đang cố moi móc thông tin gì đó từ cậu.

-Tại Hưởng về rồi a~~Mau mau đi tắm rửa đi nào, ta đã chuẩn bị nước ấm cho ngươi rồi~

Nói thế nhưng Tại Hưởng vẫn có chút cảm động vì sự quan tâm của hắn cho cậu mấy ngày qua, nhưng chỉ dừng lại ở cảm động, không hơn!

...

Ngâm mình trong hồ nước nóng, người Tại Hưởng thoáng thả lỏng, cậu thở dài một hơi...

Đã gần mười năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày đó...

Mới hơn hai mươi tuổi đầu nhưng tất cả những gì Kim Tại Hưởng đã trải qua giống như cậu đã sống cả trăm năm trên cái cõi trần này. Tại Hưởng mệt mỏi quá, cậu đã cố tôi luyện mình thành một người máu lạnh, vô cảm với mọi thứ, nhưng chả ai nhớ rằng cậu đã từng là một đứa bé hồn nhiên, vô tư, hay nói hay cười... Giọt nước mắt đầu tiên trong 10 năm nay khẽ rơi xuống, nhưng nó nhanh chóng bị dòng nước ấm hòa tan, như có như không... Tại Hưởng không cho phép bản thân được yếu đuối, nếu không sẽ không bảo vệ được người kia nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tất cả đều đã thu vào mắt của Trịnh Hạo Thạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com