Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Mỉm cười chờ đợi


Trịnh Hạo Thạc hơi lo lắng... vì người kia đã ngâm trong bồn tắm hơn hai tiếng rồi... Thực sự rất nguy hiểm!

Một cách đầy miễn cưỡng, Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào, hơi nước từ phòng tắm bốc lên nghi ngút làm che mất tầm nhìn của hắn tới Kim Tại Hưởng, thân ảnh cậu phảng phất như có như không khiến hắn cảm tưởng nếu như không chạy đến nhanh, cậu sẽ biến mất. Tại Hưởng đang ngủ, hay nói đúng hơn là mê sảng, dường như cậu đang mơ một giấc mơ không đẹp, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, gương mặt lộ rõ nét đau đớn, thống khổ...

"Chẳng lẽ Cô lại tác động nhanh đến thế?"

Trịnh Hạo Thạc khẽ nhíu mày. Trước khi Kim Tại Hưởng trở về, hắn đã cho vào nước tắm của cậu một chất độc có tên là Cô, nó là một loại độc rất kì dị do mấy lão thái y kì dị ở nước hắn chế tạo ra. Cô sẽ ăn dần linh khí ở trong người Tại Hưởng, khiến cho sức mạnh đáng sợ của cậu dần dần bị ăn mòn đến hết. Chẳng những thế, nó còn có một tác dụng phụ là khiến người ta mất kiểm soát hành động, không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, dễ nổi giận và làm những điều ngu xuẩn... Trịnh Hạo Thạc làm như vậy, một phần là vì kế hoạch to lớn của hắn, nghĩ làm sao mà một hoàng đế như hắn lại lông bông đi chơi nước bạn mà không có suy tính gì? Mấy ngày qua đi theo Tại Hưởng, hắn đã thu thập không nhiều dữ liệu nhưng cũng là kha khá, lại nhận ra Kim Tại Hưởng chính là kẻ khó đối phó nhất, cậu dường như rất đề phòng hắn. Tuy nhiên, Trịnh Hạo Thạc không hiểu sao lại rất yêu thích Tại Hưởng, cho Cô vào người cậu, một phần nữa chính là muốn cậu làm cho Tuấn Chung Quốc chán ghét, rồi sau đó, cậu sẽ về bên hắn, mãi mãi là của riêng hắn. Kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thành công, nhưng mãi về sau này, hắn sẽ hối hận day dứt không thôi.

Tại Hưởng giật mình tỉnh dậy khi cảm giác có một bàn tay nóng rực chạm vào người. Mở mắt, lại là tên Trịnh Hạo Thạc biến thái kia!

-Ai cho phép ngươi tự ý vào đây? Ngươi có thấy ta đang tắm không hả??

-Haha mĩ nhân mĩ nhân bình tĩnh, việc gì mà căng thế, thấy ngươi tắm lâu ta chỉ muốn bế ngươi ra thôi mà~ - Thấy Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi, Trịnh Hạo Thạc lại làm vẻ mặt cún con sáp sáp lại gần cậu.

-Cút!- Tại Hưởng đạp cho hắn một phát, liền khoác áo bước ra khỏi bồn tắm.

Cậu vừa bước đi được một bước, liền choáng váng đầu óc, Kim Tại Hưởng phải bám vào cột nhà mới đứng vững. Cậu thở dốc, đầu đau như búa bổ, chân tay nhũn ra khiến cậu ngã khuỵu xuống, toàn thân đau như có hàng ngàn con dao đâm qua. Cậu ngồi thở hồng hộc một lúc lâu sau đó mới đứng thẳng lên đi tiếp như không có chuyện gì cả, dường như Kim Tại Hưởng yếu đuối khi nãy chỉ là ảo ảnh. Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, trong lòng nhói lên một cái, hắn đau lòng ư? Vậy hắn có hối hận không?

Tại Hưởng bước ra khỏi phòng tắm, liền nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Cậu khó chịu bước đến. Là một con cáo to đùng lông trắng muốt và một Lâm Hy Lạp đang đối đầu nhau, một người một thú trừng nhau trông thật hài hước. Nhưng Tại Hưởng chỉ thấy phiền chết đi được!

-Tan! Ta đuổi ngươi lên núi Tru Tiên chịu phạt 30 ngày cơ mà, sao mới 29 ngày đã mò về, ngươi như này là muốn chống đối ta?

Con cáo trắng khổng lồ nhìn thấy chủ nhân liền cụp đuôi, thu lại điệu bộ dữ tợn, mắt tròn xoe long lanh chớp chớp hướng về phía chủ nhân, nhìn thật đáng thương làm sao! Chả hiểu sao, nhìn dáng vẻ của nó lúc này Kim Tại Hưởng lại liên tưởng đến Trịnh Hạo Thạc, chỉ muốn đạp cho phát. Trịnh Hạo Thạc vừa chạy ra, thấy Tại Hưởng bị một con gì đó to tướng đè lên người, tưởng cậu bị tấn công liền hoảng hốt lao đến với một vận tốc đáng sợ kéo con cáo ra. Con cáo khi đó nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cũng mang suy nghĩ y chang hắn. Thế là chả cần nói cũng biết, một người một thú lao vào quần nhau tới sống tới chết.

Tại Hưởng mệt mỏi đứng dậy, phủi đi vài cọng lông trắng trên người, rồi hướng Lâm Hy Lạp đang rụt rè sợ hãi nhìn cậu:

-Biến đi!

Lâm Hy Lạp tái xanh mặt lại, Kim Tại Hưởng cảm nhận được cô ta đang run lên sợ hãi, liền cười khẩy định đóng cửa thì cô ta bất chợt lao đến ôm lấy chân cậu, hét lên:

-Kim Tại Hưởng ta xin ngươi, ta cầu xin ngươi! Ngươi hãy từ bỏ Tuấn Chung Quốc đi, hắn không yêu ngươi, hắn không hề yêu ngươi, tại sao ngươi cứ phải bám theo hắn làm gì? Nếu ngươi mong hắn hạnh phúc thì ngươi hãy buông tay đi, đã có ta ở đây mang lại hạnh phúc thật sự cho hắn rồi, người đừng cố chấp làm gì nữa...

-Câm miệng!- Kim Tại Hưởng sững sờ giận tím mặt, hất Lâm Hy Lạp đang khóc lóc rên rỉ ra khỏi chân mình.

-Tại sao ngươi không chịu hiểu, hay ngươi cố tình không hiểu? Từ khi ta trở về, Chung Quốc mới biết thế nào là cười, thế nào là vui vẻ, còn khi ở với ngươi, hắn đã được như thế bao giờ chưa? Ta xin ngươi, ta với Tuấn Chung Quốc là yêu nhau thật lòng, ngươi hãy tha cho bọn ta để bọn ta có một cuộc sống bình yên đi được không? Ta đã vì tình yêu này mà hi sinh quá nhiều rồi! Cầu xin ngươi...

-Ta đã bảo là ngươi câm miệng!

Tại Hưởng tức điên người, không kiểm soát nổi bản thân mà vung roi quất vào người Lâm Hy Lạp với một lực không hề nhẹ. Lâm Hy Lạp hét lên đau đớn, roi điện cứa vào đùi cô ta một vết sâu cơ hồ thấy cả xương tủy, máu chảy ra không ngừng.

"Ngươi yêu hắn, chả lẽ ta không yêu hắn ư? Ngươi hi sinh vì hắn, chả lẽ ta không vì hắn mà hi sinh ư? Ta yêu hắn còn hơn gấp trăm lần ngươi yêu hắn, ta hi sinh vì hắn còn hơn gấp nghìn lần ngươi hi sinh vì hắn!! Vậy tại sao ta không có được tình yêu của hắn, còn ngươi lại có? Vì ta không xứng ư? Vì ta hại chết cha mẹ hắn ư? Vì hắn ghê tởm ta, ghê tởm cái tình cảm ta dành cho hắn ư? Khốn kiếp! Ngươi là cái chó má gì mà dám yêu cầu ta tha cho thứ tình yêu khốn nạn của các ngươi? Ngươi là cái thá gì bắt ta phải buông tay hắn? Ngươi không có quyền, ngươi không có!"

Kim Tại Hưởng tức giận liền định vung thêm một roi nữa.

-Dừng lại!

Tuấn Chung Quốc từ đâu xông tới chém bật roi của Tại Hưởng. Hắn ôm lấy Lâm Hy Lạp, dùng pháp lực chữa trị sơ qua vết thương của cô ả. Sau đó liền bước tới gần Kim Tại Hưởng, giơ kiếm lên chém một nhát xuống, Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, nhưng điều khiến hắn bàng hoàng hơn cả là khi mũi kiếm chém xuống, Kim Tại Hưởng không hề sợ hãi lùi lại, hay chống đỡ, cậu chỉ nhắm mắt lại, mỉm cười chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com