Chương 3: Hắn cười với ta, nhưng ta chắc chắn hắn là đồ lừa đảo
Sau vụ bị sư phụ tóm gọn như gà trong rừng và dọa dẫm bằng "muội muội kế thừa ngôi nếu con trốn tiếp", ta quyết định:
Tạm thời... không chạy nữa.
Nhưng cũng không quay về.
Vì vậy, ta đến trấn Huyễn Thủy – nơi được mệnh danh là chợ trời của ba giới.
Nơi không ai hỏi họ tên, chỉ cần ngươi có bạc và mặt dày – thì bán tiên thảo giả, bùa dỏm, hay cả "lông rồng tuột giá" cũng chẳng ai truy cứu.
Ta thì chẳng có bạc. Nhưng ta có tài.
Thế là, thiên mệnh chi nữ, kẻ được trời sinh ra để thay đổi càn khôn, đang ngồi trong một gian lều rách, khoác áo vải, vẽ bùa và xem bói bằng... xương gà.
Người đời gọi đó là "sinh tồn."
Ta gọi đó là "nghệ thuật sống sót khi vận mệnh đòi siết nợ."
Mọi thứ đang êm xuôi, cho đến khi... hắn bước vào.
Nam nhân mặc áo trắng, tay đeo bao tay da, lưng đeo túi sách cũ kỹ, tóc dài buộc gọn, ánh mắt... rất tỉnh. Không phải kiểu tỉnh kiểu lạnh lùng lạnh sống lưng – mà là kiểu rất tỉnh táo, rất biết mình đang ở đâu, đang làm gì, và muốn cái gì.
Hắn nhìn bàn bói của ta, không cười, không nói.
Chỉ đặt xuống... một mảnh gương nứt.
"Xem giúp. Vật này... còn giữ lại gì không?"
Ta ngẩng lên, định phán bừa vài câu "nó từng phản chiếu một mối tình tan vỡ" thì...
Tay ta vừa chạm vào gương.
Một tia khí lạnh xuyên qua ngón tay.
Không phải linh khí. Không phải ma khí.
Là phách khí. Cổ. Cực kỳ cổ.
Chưa kịp rụt tay lại, một hình ảnh mờ vụt qua mắt ta – hình ảnh một thiếu nữ trong lễ phục phượng hoàng, đứng giữa biển máu.
Ta choáng váng.
Ánh mắt hắn nhìn ta thoáng lay động. Rất nhẹ. Nhưng ta thấy.
Hắn cất tiếng, bình thản:
"Cô có vẻ... không phải người thường."
Ta toát mồ hôi lạnh, vội cười giả lả:
"Ngươi nói gì thế, ta chỉ là một thầy bói nghèo."
Hắn ngồi xuống ghế, gác một chân lên đầu gối, gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Một thầy bói nghèo, nhưng phản ứng với khí phách cổ niên, dùng tay trái để đỡ bùa, và trên cổ tay... có vết bầm do trói pháp trận."
Ta giật mình, che cổ tay lại.
Hắn vẫn không cười, nhưng ánh mắt sâu hơn, giọng chậm rãi:
"Ta đoán thôi. Có thể sai."
...
Tên này không phải người thường. Nhưng chắc chắn không biết ta là ai.
Hắn chỉ vô tình... thấy nhiều hơn những gì hắn nên thấy.
Ta bật cười:
"Ngươi là ai? Bán gương? Hay cũng xem bói cạnh tranh với ta?"
Hắn nhướng mày:
"Ta là người đi nhặt lại những mảnh vỡ. Từ gương... đến số phận."
...
Ta khựng lại.
Hắn đứng dậy, cầm lại mảnh gương nứt, quay đi.
Nhưng trước khi đi, hắn nói nhỏ, đủ để ta nghe thấy – mà gió lại vừa vặn im lặng:
"Phượng Mị. Cái tên đẹp. Nhưng lần sau... đừng viết nó lên bùa làm dấu nhận khách."
...
Ta chết lặng.
Gương nứt, thân phận vỡ.
Và một kẻ vừa bước qua đời ta... có thể là lưỡi dao lặng lẽ nhất trời cao từng gieo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com