Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Động Tâm

Một đêm khuya, khi Hàn Mông và Trần Linh đang trên đường dạo chơi, không khí lãng mạn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Những bước chân nhanh chóng chuyển sang lặng lẽ, và những bóng đen bất ngờ xuất hiện trong bóng tối. Họ giờ phải đối mặt với những sát thủ, mỗi người đều có phong thái lạnh lùng và đầy kinh nghiệm.

Cậu không tỏ ra bất ngờ, nhếch môi cười như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình. "Anh đứng sau tôi, Hàn Mông," giọng điệu bình thản, nhưng đôi mắt cậu sáng lên đầy hứng thú. "Để tôi xử lý."

Hắn nhìn về phía những sát thủ đang tiến lại gần. Tâm tình khá bình tĩnh, không quá mức căn thẳng lắm. Dù sao, anh cũng là một cảnh sát giàu kinh nghiệm và không hề thiếu kỹ năng chiến đấu, đặc biệt là khi anh từng được huấn luyện qua. Một phần khác trong anh không thể để a Linh phải đối mặt với tất cả bọn chúng một mình.

Cùng lúc đó, các sát thủ lao vào tấn công. Em và gã ngay lập tức phản ứng, những động tác nhanh như chớp, dứt khoát và mạnh mẽ. Hàn Mông không thua kém, anh đỡ mỗi đòn tấn công, đánh trả từng cú đấm một cách chính xác và mạnh mẽ. Sự nhanh nhạy của cả hai người khiến các sát thủ phải lùi lại vài bước, nhưng không ai có ý định bỏ cuộc.

Trần Linh và Hàn Mông phối hợp nhuần nhuyễn, đối phó với những kẻ tấn công một cách dễ dàng. Sự kết hợp giữa những đòn tấn công và phòng thủ hoàn hảo giữa họ khiến cuộc chiến như một vũ điệu. Nhưng đối với những sát thủ này, thất bại không phải là một lựa chọn. Khi thấy không thể thẳng, chúng đồng loạt rút súng từ trong áo ra.

Màn đêm che giấu, cả hai nhanh chóng lẫn đi. Trần Linh rút dao cắt xuyên cổ một tên, Hàn Mông cắn răng đánh ngất chứ không giết. Anh vẫn là một cảnh sát chuyện tùy ý này anh vẫn không làm được.

Hai người một đánh ngất một giết chết, lần lượt giải quyết các gã sát thủ. Một trong số những người bị đánh ngất vẫn còn cố giành lấy một ít ý thức, nhằm vào cậu. Đùng một tiếng. Hàn Mông ôm lấy cậu che chở bị một phát ngay vai, Trần Linh tức giận ném dao hoàn toàn giết chết gã sát thủ đó.

Trần Linh nhìn thấy anh bị thương, ánh mắt cậu không còn vẻ tức giận mà là sự lo lắng. Đỡ lấy người hắn "Hàn Mông, anh không sao chứ?"

Hàn Mông cố gắng thở đều, mặc dù vết thương ở vai khiến anh đau đớn. "Tôi... tôi ổn," anh khẽ nói, nhưng những tiếng thở dốc không thể che giấu nỗi đau. Anh cảm thấy cơ thể mình đang lảo đảo, nhưng vẫn cố giữ vững để không làm em lo lắng hơn.

Trần Linh đặt tay lên vết thương của hắn, cố gắng giữ máu không chảy quá nhiều. "Đừng có hành động ngu ngốc như vậy nữa, may mà súng bắn ở gần nên đạn không nằm trong người" Trần Linh mắng nhẹ, nhưng lại có chút gì đó dịu dàng trong giọng nói của em, khiến gã cảm thấy như một cái gì đó đang thay đổi trong cảm xúc của người thương.

"Vậy còn cậu?" nhìn qua cậu đầy nghi vấn hỏi. "Cậu không sao chứ?" ánh mắt ôn nhu đột ngột làm Trần Linh ngạc nhiên hơi sửng sốt mà nhẹ lòng.

Em nhìn xuống, ánh mắt lướt qua cơ thể sạch sẽ không chút bụi chỉ vươn vài vết máu, rồi cười nhẹ. "Tôi không sao. Chỉ cần anh đừng chết là được." lời nói độc địa nhưng chỉ là... Cậu vuốt ve gò má hắn, nhẹ cười.

Một nụ cười dịu dàng mà gã chưa từng thấy. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Trần Linh cũng bắt đầu có một tình cảm gì đó đặc biệt với hắn. Nhưng lúc này Hàn Mông không đủ sức để suy nghĩ thêm về điều đó lúc này. Chỉ biết rằng mình không thể mất em, dù thế giới này có điên rồ đến đâu. Ôi một gã si tình sẵn lòng vì tình mà đánh đổi mọi thứ. Một tình yêu dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com