Chương 288: Đoạt
“Hội Hoàng Hôn… Người của Hội Hoàng Hôn sao lại xuất hiện ở đây?”
Trong phòng một khách sạn sang trọng, hội trưởng thương hội Ngân Nguyệt nhìn ra bên ngoài qua lớp kính pha lê, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng, ông ta bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
Hội trưởng Thương hội Suối Nước Lạnh bên cạnh cũng không ngồi yên nổi, lo lắng nói:
“Hội trưởng Diêm, tôi đã nói là làm thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà... Quan chấp pháp bên kia thì còn dễ xử lý, dù gì họ cũng chịu sự kiềm chế của trật tự, chỉ cần lôi kéo khéo léo một chút thì cũng không đến nỗi quá khó coi... Nhưng mà... người của hội Hoàng Hôn thì khác, bọn chúng là một đám điên thật sự mà!”
“Đúng vậy, hội trưởng Diêm! Người kia, 6 Bích, cũng không phải dạng dễ chọc, bình thường loại cấp bậc như thế này sẽ không can thiệp vào mấy chuyện vặt vãnh như của chúng ta...”
“Có phải trước đây Thương hội Quần Tinh các người mạo danh cậu ta, khiến cậu ta ghi hận? Lần này là cố tình đến phá rối à?”
“Đúng đúng đúng… Tôi nghe nói người của hội Hoàng Hôn là thù rất dai! Chắc chắn là nhằm vào Thương hội Quần Tinh của các người!”
Hội trưởng Ngân Nguyệt và Suối Nước Lạnh càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, lập tức tìm cách đổ hết trách nhiệm lên người Diêm Thưởng, rồi bắt đầu khuyên ông ta dừng tay đúng lúc. Dù sao bây giờ bọn họ đã kiếm được cả đống tiền, một con số trên trời, chia đều cho ba nhà cũng đủ để họ đặt chân vững chắc ở các khu vực khác.
Tất nhiên, vì người dẫn đến chuyện này là Thương hội Quần Tinh, nên hai nhà còn lại có thể được chia phần nhỉnh hơn một chút...
“Câm miệng cho ta!”
Diêm Thưởng ngồi ở giữa chiếc sofa kiểu Âu sang trọng, lạnh lùng nhìn xuống dòng người hoang mang phía dưới, một câu đã khiến hai vị hội trưởng đang toan tính lợi ích phải im bặt.
“Nhớ cho kỹ! Các ngươi kiếm được tiền hôm nay là nhờ vào ta!” – Diêm Thưởng lạnh giọng – “Đừng có giở trò mưu mô vặt trước mặt ta. Nếu không, ta sẽ không để bất kỳ ai trong các ngươi rời khỏi Thành Cực Quang!”
Bị Diêm Thưởng đe dọa, hai hội trưởng kia lập tức im lặng, nhớ đến những kẻ mạnh dưới trướng Diêm Thưởng, chỉ có thể lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
“Nhưng... chúng ta vẫn tiếp tục bán sao?”
“Tại sao không bán? Các người có biết mỗi phút chúng ta đang thu về bao nhiêu không? 6 Bích đã bị đuổi đi, không có lý do gì phải dừng lại cả... Tiếp tục bán!” Diêm Thưởng ngừng lại một lát, “Ngoài ra, bảo người bên dưới chuyển đợt tiền đầu tiên lên đây trước.”
Một thành viên thương hội phía sau gật đầu rời đi. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Đúng lúc này, hội trưởng thương hội Ngân Nguyệt như phát hiện ra điều gì đó, thấp giọng thốt lên:
“Khoan đã… chiếc xe mà 6 Bích lái khi nãy… hình như có gì đó không ổn?”
Diêm Thưởng cau mày, nhìn theo hướng chỉ tay của hội trưởng thương hội Ngân Nguyệt. Trên Đại Lộ Thế Kỷ, giữa đám đông đông nghịt, một chiếc xe tải cỡ lớn đang đậu lặng lẽ. Gió thổi nhẹ, một góc tấm vải phủ trên xe bị vén lên...
“Đó là...” – đồng tử Diêm Thưởng co lại.
“Than đá?!” – Hội trưởng Suối Nước Lạnh bật dậy – “Cậu ta trộm than đá từ trong nhà máy?!”
“Than đá!!! Là than đá!!!”
“Một xe đầy than đá?!! Trời ơi, bao nhiêu tấn thế này?!!”
“Đó là xe của 6 Bích… Cậu ta cố tình sao? Hay chỉ là trùng hợp??”
“Mặc kệ! Có than đá rồi, chúng ta được cứu rồi!!”
Tấm vải vừa rơi xuống, cả đám đông lập tức bùng nổ. Những người từng bị đẩy ra ngoài vì không có tiền, những người đang xếp hàng chờ mua than đá giá cắt cổ, tất cả giờ đây đều đổ xô về phía chiếc xe tải!
Cậu của Tiểu Giản đứng ở rìa đám người, kinh ngạc nhìn những bóng người đang hò reo lao về phía chiếc xe, trong mắt tràn ngập hoang mang...
Chỉ một người, một chiếc xe tải, đã thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người nơi đây.
“Tiểu Giản…” – cậu lẩm cẩm.
Ông không ngờ, đứa bé từng bị ức hiếp, từng dựa dẫm vào Thương hội Quần Tinh, đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót lòng ấy... lại có thể thay đổi đến vậy. Không biết Tiểu Giản đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn là đầy rẫy đau khổ và gian truân.
“Tiểu Giản, đừng xảy ra chuyện gì nhé…”
Cùng lúc đó, ở cổng chính nơi đám đông chen chúc như nồi hấp, bỗng trở nên vắng lặng. Các thành viên thương hội đang chuẩn bị thu tiền cũng tròn xoe mắt.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“6 Bích trộm than đá sao?”
“Còn gọi gì là trộm nữa? Cửa xưởng phá tung, người chết đầy đường! Rõ ràng là cướp rồi còn gì!”
“Than đá bị cướp hết rồi, chúng ta còn bán gì mà thu tiền?!”
“Mau! Phái người đến lái chiếc xe đó về! Không thể để chúng cướp đi được!!”
Lệnh vừa phát ra, mấy chục người lập tức mang theo gậy gộc, đao kiếm, vừa hò hét vừa xông vào đám đông, cố gắng mở đường lao về phía chiếc xe tải.
Nhưng người vây quanh xe tải đã quá đông, bọn họ dù cố gắng chen lấn cũng rất khó lọt vào trong. Hơn nữa, người đàn ông mắt híp kia không còn ở đó, không còn mối đe dọa nào cả, những người dân đã bị đẩy đến đường cùng hoàn toàn không sợ bọn chúng nữa.
Không có than đá, họ sẽ chết cóng... Đằng nào cũng chết, sợ gì gậy gộc với đao kiếm?
Đúng lúc đám người của thương hội tức giận vì không cướp lại được than đá, một bóng đen khổng lồ đột ngột từ tầng cao nhất của khách sạn nhảy xuống, như thiên thạch rơi thẳng vào đám đông!
ẦM!!!
Bóng đen đó đáp trúng phần đầu xe tải, sóng xung kích khủng khiếp hất tung đám người đứng quanh thùng xe, khiến họ phun máu ngã gục.
Là một gã khổng lồ cao hơn ba mét, đôi chân trần của hắn giẫm nát đầu xe tải như thể chỉ là giấy, các linh kiện kim loại vỡ nát bắn tung tóe khắp nơi. Một số người dân đứng gần đó bị thương nặng, máu chảy đầm đìa.
Sự xuất hiện bất ngờ đó khiến cả đám người tranh giành than đá hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch đứng chết lặng quanh chiếc xe.
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, tình hình lập tức bị khống chế. Đám người thương hội vui mừng, nhanh chóng tiến lại gần xe, giơ vũ khí ra uy hiếp đám dân thường.
“Cướp đi?!”
“Không phải các ngươi giỏi cướp sao? Cướp nữa đi!”
“Các ngươi có cướp nổi hắn không?!”
Bọn họ dĩ nhiên nhận ra gã khổng lồ này, đó là một trong những người mạnh nhất dưới trướng Diêm Thưởng, hội trưởng Quần Tinh Thương Hội, nghe nói là kẻ nắm giữ năng lực “Lực Thần Đạo”, một quyền có thể khiến mặt đất nứt toác, nhà cao sụp đổ, toàn thân như kim cương bất hoại… Thậm chí chỉ cần “niệm lực” cũng có thể nghiền nát những kẻ yếu quanh mình!
Cơ thể đầy cảm giác áp bức của gã khổng lồ cứ thế đứng trên đống sắt vụn của xe tải, đôi mắt vô hồn như vẽ nguệch ngoạc, nhưng thân hình khủng bố đủ để khiến người khác khiếp sợ.
Dưới sự uy hiếp của hắn, đám dân không dám manh động.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đám đông.
Kẻ đó phủ kín vải, không thể nhìn rõ dung mạo, thậm chí không để lộ chút da thịt nào.
Hắn bước ra từ đám đông run sợ, đứng trước mặt đám người thương hội và gã khổng lồ kia, lặng lẽ như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
“Là các người… phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com