Chương 341: Lên đường
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Linh rời quán trọ.
“Không cần tiễn, tình trạng cậu giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cố gắng hạn chế vận động.” Sở Mục Vân hất chiếc áo khoác lông màu xám, đẩy kính lên mũi, nói, “Ga tàu cách nơi này không xa lắm, tôi có thể tự mình đi.”
Trần Linh gật đầu, “Anh tính sau này thế nào?”
“Dù là ở đâu, y thần đạo lúc nào cũng có miếng ăn ngon... hội Hoàng Hôn vừa giao cho tôi một nhiệm vụ, muốn tôi đi qua địa phương khác một chuyến, đại khái khoảng một tháng.”
“Tốt, vậy lần sau gặp.”
Sở Mục Vân nhìn theo bóng lưng Trần Linh, nói, “Vị tiền bối đó tuy có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng thật ra rất tốt bụng. Khi cậu đột nhiên phát nổ, cô đã cõng cậu chạy hết mấy trăm cây số, vượt qua hàng loạt vòng vây tai ương, mới đến được thị trấn nhỏ này, bảo vệ mạng sống cậu...”
Trần Linh sững sờ, lòng nghĩ, bản thân với người đó còn chưa hiểu rõ, vậy mà lại là K Tép lại cọng cậu chạy bộ tới đây? Thảo nào đi nhanh đến vậy.
“Tôi biết rồi.”
“Còn nữa...” Sở Mục Vân do dự một chút rồi nói tiếp, “Đi Cổ Tàng Hí Đạo càng phải chú ý hơn... Nơi đó không đơn giản đâu.”
Trần Linh còn chưa kịp hỏi chú ý gì thì một bóng người chậm rãi đi xuống cầu thang quán trọ. Sở Mục Vân nhìn thấy đó là K Tép, lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời nào.
“Đi đi, lần sau gặp.”
“Ừ.”
Sở Mục Vân biến mất cuối con đường.
...
Còn bên 9 Cơ...
“Tiền bối, tôi cũng chưa từng đến Cổ Tàng Hí Đạo, tôi có thể cùng đi được không?” Hắn mắt sáng lên nhìn hoa mai K.
“Cút.”
“Vâng ạ.”
Hắn quay đầu bước đi, nói muốn vào thành chủ tìm 8 Tép.
Từ chín người bước ra khỏi khu vực Cực Quang, cuối cùng chỉ còn lại Trần Linh và K Tép... Có lẽ vì thời tiết ấm áp hôm nay, K Tép mặc bộ đồ đen viền xám, tóc đen dài buộc cao như thác đổ, toát ra khí chất thanh lãnh như núi băng.
Cô liếc mắt nhìn Trần Linh nói: “Đi thôi.”
Chưa đợi Trần Linh trả lời, cô đã dọc theo con đường vắng trong thị trấn nhỏ mà đi thẳng, Trần Linh bước theo bên cạnh.
“Tiền bối, đây là chỗ nào?” Trần Linh ngó quanh thị trấn lạ lẫm hỏi.
Có thể vì nơi này có khí hậu hoàn toàn khác khu vực Cực Quang nên nhà cửa không thô ráp như trong khu vực Cực Quang, đa phần tường trắng ngói xám, mang chút phong cách sông nước Giang Nam, đường cũng không phải đất cứng lạnh lẽo mà được trải đá.
Cột điện cũ cắm giữa đồng, dây điện chằng chịt trên bầu trời xanh thẳm mùa hè, cách đó không xa khói bếp bay lên, chung quanh yên tĩnh đến lạ.
Trần Linh nhớ lại lúc nhỏ đi thăm quê cùng cha mẹ, thị trấn trước mắt và thôn trang ngày đó cũng tương tự... So với bảy khu lạnh lẽo cứng cỏi kia, nơi này gần gũi với ấn tượng về Trái Đất hơn.
“Thị trấn gần biên giới của khu vực Hồng Trần.” K Tép trả lời bình thản.
“Nếu hỏi tên thì tôi không biết... Những thị trấn nhỏ thế này trong khu vực Hồng Trần có trên trăm cái.”
Trần Linh gật đầu suy nghĩ, có lẽ vì địa lý và khí hậu khác biệt mà khu vực khác nhau cũng có nhiều thứ khác nhau, ví dụ như ở đây không phân chia bảy khu? Hay cũng không có quan chấp pháp?
Dù hiếu kỳ, Trần Linh cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ phong cảnh nơi này, bởi đây chỉ là điểm dừng chân.
Hai người dần tiến về phía trước, nhà cửa và đường xá càng lúc càng thưa thớt. Khi tới biên giới khu vực, họ nhìn thấy một tấm bia đá cổ lớn đứng sừng sững trên đất, mặt bia bị khắc sâu một chữ “×” lớn, bên dưới khắc thêm dòng chữ nhỏ cảnh báo nổi bật:
“【Bên ngoài Hồng Trần, khu cấm người tới】.”
Đến đây mới thấy trong khu vực Cực Quang, chỉ cần không còn nhìn thấy cực quang là biết đã ra ngoài khu vực, nhưng với khu vực Hồng Trần thì không có cực quang rõ ràng như vậy, chỉ có thể dùng bia đá cảnh báo để đánh dấu.
Tấm bia đá ấy đứng lặng lẽ ở đó, trong mắt người sống trong khu vực, chẳng khác nào hiện thân của Tử thần, cảm giác như chỉ cần bước qua, phía trước chính là vực sâu vô tận...
Thế nhưng lúc này, K Tép chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cứ thế đi thẳng qua.
Trần Linh cũng không chần chừ, lặng lẽ theo sát phía sau.
Khu cấm người tơi?
Không, với cậu, nơi đó là nhà.
Ngay khoảnh khắc bước chân Trần Linh vượt qua ranh giới khu vực, cậu đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi lấy lại ý thức, cả người đã đứng vững trên mặt đất.
“Đây là…” Trần Linh cau mày.
Lúc từ khu vực Cực Quang bước vào thế giới Xám, cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác quái lạ như vậy.
Cậu nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện con đường ban nãy đã biến mất, bầu trời xám trắng và mặt đất đen đặc phủ kín toàn bộ tầm mắt. Sau lưng chỉ còn một cánh đồng hoa trắng nhạt phất phơ.
Loại hoa này, cậu chưa từng thấy bao giờ, cao hơn nửa mét, bề mặt lấp lánh ánh sáng như ngọc, những cành hoa xanh đậm mọc đầy xúc tu nhỏ, vừa rực rỡ, lại vừa ma mị…
Một cơn gió nhẹ thổi qua, rừng hoa trắng lặng lẽ lay động, như vô số u linh đang vẫy gọi Trần Linh, muốn giữ cậu lại mãi mãi ở đây.
Đây là loài thực vật đặc trưng của thế giới Xám?
Trần Linh ngỡ ngàng nhìn vùng hoa mênh mông này. Khu vực Hồng trần đã hoàn toàn biến mất. Cậu thử bước lùi lại một bước, muốn thử quay về, thế nhưng sau lưng vẫn là bụi hoa trắng, không hề trở lại con đường nhỏ vắng vẻ lúc trước.
Cái trấn nhỏ kia... khu vực kia... đâu rồi???
“Khu vực Hồng Trần khác với khu vực Cực Quang,” K Tép đứng giữa cánh đồng hoa, dáng vẻ như một cây tùng sừng sững giữa tuyết trắng, thanh cao thoát tục, nói:
“Một khi đã rời đi, không phải muốn quay về là có thể quay về luôn. Cổ Tàng Hí Đạo còn cách nơi này một đoạn, đi theo tôi.”
Trần Linh thấy vậy, đành tạm gác mọi nghi hoặc trong lòng, lặng lẽ đi sau K Tép.
Sau khi bước vào thế giới Xám, bộ hí bào đỏ rực trên người cậu chẳng khác nào một chiếc đèn lồng trong vùng u tối, nổi bật đến chói mắt. Cậu và K Tép, một đen, một đỏ, cùng nhau đi trên vùng đất hoang tịch mịch, bốn phía chỉ còn tiếng gió gào rú.
Nghĩ đến chuyện sắp đến Cổ Tàng Hí Đạo, lòng Trần Linh bỗng trở nên phức tạp...
Trong đầu cậu lại vang lên giọng nói từng nghe thấy trong ký ức vỡ vụn, giọng nói ấy tự xưng là sư phụ, là người từng dẫn dắt cậu trong quá khứ. Nếu thật sự đến được Cổ Tàng Hí Đạo, thì... chuyện gì sẽ xảy ra? Những mơ hồ kia liệu có thể tìm được lời giải đáp? Người ở nơi đó là ai? Có thể gặp lại “mạt” không?
Nghĩ tới đây, Trần Linh không kìm được lên tiếng hỏi:
“Tiền bối… không, sư môn của cô, chính là Cổ Tàng Hí Đạo, rốt cuộc là nơi như thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com