Chương 345: Mê thất bụi hoa
Cái này… vết vôi trắng này… dính từ lúc nào?
Trong đầu Trần Linh chợt hiện lên hình ảnh vừa rồi, ngón tay của vai hề lướt sát qua chóp mũi cậu. Rất có thể chính là lúc đó, cậu ta đã dùng thủ đoạn tác động lên cơ thể cậu?!
Cậu lập tức thò tay vào vũng nước, múc lên một ít nước, vội vã rửa mặt, cố gắng chà sạch vết vôi trắng kia.
Nhưng mặc cho cậu cố gắng thế nào, vết vôi trắng ấy như thể đã mọc ra từ trên chóp mũi, không hề phai đi chút nào. Hơn nữa, tinh lực và tinh thần lực của Trần Linh càng cạn kiệt điên cuồng, vết bột ấy lại càng lớn dần...
Cậu càng lúc càng giống một “vai hề”.
Trần Linh cau mày, dốc sức rửa mặt mấy lần đều không có kết quả, cuối cùng dứt khoát đưa tay lên cằm, nắm lấy da mặt, mạnh tay xé xuống!
Xoẹt xoẹt ——
Một mảng da mặt dính vôi trắng bị xé toạc rơi xuống, nhưng bên dưới lớp da đó… lại là một gương mặt khác, cũng có chóp mũi dính vôi trắng…
Lông mày Trần Linh càng nhíu chặt. Cậu như phát điên, liên tục xé mặt, thay đổi từng khuôn mặt một, nhưng bất luận biến thành ai, vết vôi trắng kia vẫn cứ như ruồi bâu vào mật, không sao rũ bỏ được. Cho đến khi cậu xé xuống lớp da cuối cùng, đầu ngón tay cũng chỉ chạm đến một vòng trơn bóng...
Cậu không thể nào sử dụng được kỹ năng 【Vô Tướng】 nữa.
Không chỉ là 【Vô Tướng】, ngay cả 【Hồng Tinh Ảo Thuật】, 【Tòa Thẩm Phán】 và các kỹ năng khác cũng hoàn toàn không phản hồi. Khi tinh thần lực bị hút cạn, vết vôi trên mũi kia định hình, toàn bộ kỹ năng của cậu đều bị phong tỏa, cậu sẽ hoàn toàn biến thành người thường.
Dù cậu đã thoát khỏi nơi đó, nhưng sức mạnh của vai hề vẫn đang phát huy tác dụng. Có lẽ… vết vôi trắng này chính là một kiểu đánh dấu để truy tung? Chỉ cần vai hề thoát khỏi tay K Tép, cậu ta vẫn có thể lần theo mà tìm đến cậu?
“Đáng chết... Ha ha ha ha…”
Trần Linh lảo đảo đứng dậy, cố gắng chống đôi chân đã rệu rã lên, từng bước loạng choạng bước về phía vùng bụi hoa trắng kia.
Cậu biết sức mình đã gần cạn kiệt, nhưng dẫu thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể ngất đi trong thế giới Xám. Ai biết được khi mất ý thức, có con tai ương nào gan to đến gặm một phát không? Hay vai hề có bắt kịp không?
Nhưng… khu vực Hồng Trần, rốt cuộc là ở đâu?
Trần Linh khập khiễng bước vào bụi hoa, nhưng không thể nào tìm được lối vào khu vực. Giống như lời K Tép từng nói… Khu vực Hồng Trần, không phải cứ muốn vào là vào được.
Tầm nhìn của cậu dần trở nên kéo dài như một cuốn phim đen trắng bị tuột cuốn, ý thức cũng mơ hồ dần...
Gió nhẹ thổi qua biển hoa lặng im, cuộn lên từng đợt sóng trắng. Một bóng áo đỏ đơn độc đi lại giữa biển hoa, hệt như một kẻ lạc đường đã đánh mất linh hồn. Bước chân của cậu càng lúc càng nặng nề, cuối cùng nghiêng ngả rồi ngã nhào vào làn sóng hoa.
“...Hồng Trần…” Môi cậu khô nứt khẽ động, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Thế giới màu xám chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn những bó hoa nhợt nhạt lay động theo gió. Một bóng hình áo đỏ lặng lẽ tô điểm giữa sóng hoa trắng xóa, như một kẻ tuẫn đạo cô độc.
Vù ——
Một cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa vụn bị cuốn lên không trung. Trong làn cánh hoa phiêu tán, một thân ảnh im lặng không một tiếng động xuất hiện bên cạnh bóng áo đỏ, đứng giữa biển hoa, tựa như bóng ma.
Người đó nhìn Trần Linh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp…
Một tiếng thở dài bất lực vang lên.
Tà áo choàng trắng phất nhẹ theo gió, lướt qua thân áo đỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Trần Linh liền biến mất không còn dấu vết.
Thế giới màu xám lại quay về tĩnh mịch.
...
“A?”
Tại một thị trấn hoang vu trong khu vực Hồng Trần, một bóng người mặc hí bào chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phương xa.
Hoàng hôn đang dần chìm xuống mặt đất. Trong cánh đồng cỏ hoang dại, một sân khấu kịch còn đang dựng dở sừng sững cô độc. Cạnh sân khấu, mấy bóng người đang ôm gỗ và búa, mồ hôi nhễ nhại, bận rộn không ngừng.
Bọn họ đều mặc trang phục biểu diễn, vừa gõ vừa đập vào sân khấu như thể đang kiểm tra độ chắc chắn. Trên quần áo và khuôn mặt đầy bụi đất, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười, ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía xa.
Ở phương xa, có thể thấy được cả một rừng cây xanh mướt, cùng làn khói bếp lững lờ bốc lên nơi xa xa.
Một lúc sau...
Một người trong số họ bước đến bên cạnh bóng dáng mặc hí bào kia, trầm mặc một lúc rồi nói:
“Sư phụ, dịch mông ra đi, người đang ngồi trên ván gỗ của tụi con đấy.”
“Không phải.” Bóng dáng ấy vẫn ngồi yên, thong thả mở miệng: “Vi sư ngồi lên ván gỗ, mà là… sân khấu kịch.”
“...Sư phụ, hiện giờ nó vẫn là ván gỗ, mai mốt mới là sân khấu.”
“Vi sư sẽ không rời khỏi sân khấu kịch.”
“…” Người kia ngừng một chút, xoay người mang đến một cái ghế đẩu: “Sư phụ, vậy người ngồi cái này đi.”
“Ha ha, đồ nhi ngoan, vẫn là ngươi hiểu ta nhất.”
“Người vừa bảo sẽ không rời sân khấu mà?”
“Hừ, nơi nào có vi sư, nơi đó chính là sân khấu.”
Bóng dáng kia chậm rãi nhấc người khỏi tấm ván, ngồi lên ghế đẩu nhỏ, cả người thả lỏng dựa vào lưng ghế, tay nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong ánh hoàng hôn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phương xa.
“Sư phụ, người đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn người.”
“Ai vậy?”
“Lão Lục.”
“Tiểu sư đệ??”
Nghe thấy mấy chữ này, ánh mắt những người còn lại cũng lập tức sáng bừng, đồng loạt buông hết công việc trong tay: “Tiểu sư đệ đến khu vực Hồng Trần rồi sao? Khi nào chúng ta đi đón nó?”
“Hừ, bình thường có thấy các ngươi sốt sắng với vi sư như thế đâu?” Tần suất quạt của bóng dáng kia tăng nhanh, “Bây giờ vừa nghe lão Lục đến, mắt đứa nào cũng sáng cả lên.”
“Sư phụ nói vậy là oan cho tụi con rồi… Bình thường tụi con cũng quan tâm người mà?”
“Chẳng phải lão Tam luôn nấu cơm theo khẩu vị của người sao?”
“Y phục người mặc, chẳng phải đều là lão Nhị đích thân dệt à?”
“Còn nữa…”
“Được rồi được rồi, ta biết các ngươi muốn đi tìm nó… Nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp.”
“Tại sao??”
“Vi sư dạy các ngươi thế nào?” Bóng dáng kia chỉ về sân khấu kịch còn dang dở: “Sân khấu còn chưa dựng xong, vở diễn còn chưa hoàn thành, chạy đi đâu?”
Mọi người thoáng chán nản, nhưng lập tức lại nói:
“Chỉ diễn có ba vở thôi mà, ba ngày là xong! Đến lúc đó có thể đi được rồi đúng không?”
“Không phải Nhị sư tỷ đi khu vực Cực Quang rồi sao? Nó không về cùng lúc với bọn họ à?”
“Trong khu vực Hồng Trần này có bao nhiêu thị trấn, không biết tiểu sư đệ đang ở thị trấn nào?”
“…”
Bóng dáng mặc hí bào vẫn thong thả phe phẩy quạt, chậm rãi lên tiếng: “Các ngươi chỉ cần diễn tốt ba vở này, những việc còn lại... vi sư đã có sắp xếp. Nếu để ta phát hiện mấy ngày tới các ngươi diễn không nghiêm túc, lúc trở về... đừng hòng thoát khỏi huấn luyện đặc biệt.”
Mấy người nhìn nhau bất lực, biết không thể lay chuyển nổi hắn, cuối cùng vẫn quay lại sân khấu chưa dựng xong, tiếp tục sửa sang.
Bóng họ dần khuất xa, trong ánh chiều tà ráng vàng, chỉ còn lại một thân ảnh ngồi yên nơi đó. Bóng hắn kéo dài dưới ánh mặt trời lặn…
Nụ cười nơi khóe miệng hắn dần biến mất. Trong đôi mắt sâu thẳm như vực kia, hiện lên ánh nhìn thâm trầm và khó đoán.
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com