Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 352: Cho điểm


Trần Linh im lặng.

Cậu khoác áo hí bào đỏ rực, đứng lặng lẽ trong hành lang vắng, khuôn mặt bị chiếc mạng đen che phủ khiến người ta khó đoán được cảm xúc. Do bị hạn chế về khả năng cảm nhận tình cảm, cảnh tượng trước mắt với cậu cũng không gợi lên gì đặc biệt. Huống chi cậu vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác. Dù sao thì... đó cũng là lựa chọn của người ta.

Nếu lúc này có kẻ mang trong mình chính nghĩa sục sôi mà xông ra can thiệp, có khi lại vô tình hủy hoại cả cuộc đời cô gái ấy. Với Trần Linh, làm người lặng lẽ quan sát là đủ rồi.

Trần Linh rảo bước dọc hành lang. Khi xuống tới tầng một, cảnh tượng trước mắt đã khá bận rộn.

“Vòng sơ tuyển bắt đầu rồi, ban giám khảo đến đủ chưa?”

“Chưa đâu ạ, Chủ quản Tôn và Chủ quản Chu vẫn chưa tới. Mấy thí sinh cũng còn chưa đủ người…”

“Không cần đợi họ. Khi mọi chuyện xong xuôi, hai vị chủ quản sẽ tự đến. Cứ để những người có mặt bắt đầu biểu diễn đi. Năm nay đăng ký thi nhiều quá, không tranh thủ thì cả buổi sáng cũng chưa xong.”

“Rõ.”

Trần Linh hòa vào dòng người, đi vào sân khấu biểu diễn của đoàn kịch.

Đây là một sân khấu nhỏ, đủ chỗ cho ba, bốn trăm người xem. Cấu trúc sân khấu đơn sơ, so với Nhà hát thành phố nơi Trần Linh từng làm việc thì đúng là cũ kỹ như thể sản phẩm từ thế kỷ trước.

Lúc này, tấm màn nhung đỏ đã kéo lên. Trên sân khấu đặt bảy chiếc bàn lớn, năm trong số đó đã có người ngồi, chính là ban giám khảo vòng sơ tuyển.

Theo thứ tự gọi số, các thí sinh lần lượt bước lên biểu diễn. Có người đứng gần cửa ôn lời thoại, có người chọn góc khuất tập lại vũ đạo, có người ngồi khép nép trên khán đài, bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Dù vòng sơ tuyển không yêu cầu về trang phục, vẫn có không ít thí sinh ăn mặc chỉn chu như Lý Thanh Sơn. Thậm chí vài người còn mặc cả phục trang biểu diễn. Trong đám người đủ mọi kiểu ăn mặc ấy, bộ hí bào đỏ rực của Trần Linh lại chẳng mấy ai để ý đến.

"Đây chính là sân khấu biểu diễn..." Trần Linh đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách như đang tính toán điều gì.

Với tư cách một đạo diễn chuyên nghiệp, cậu luôn cần hình dung đầy đủ về bố cục sân khấu. Đây là lần đầu tiên Trần Linh đến loại sân khấu như vậy, cần làm quen với không gian nếu muốn đưa ý tưởng trong đầu vào thực tế.

Sau khi quan sát kỹ càng, cậu quay người rời đi, hướng ra phía sau hậu trường.

Vì chỉ là vòng sơ loại, không có nghi thức chính thức nên hậu trường khá trống vắng. Trần Linh lặng lẽ dạo một vòng, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc xe đẩy đạo cụ phủ bụi ở góc khuất. Ánh mắt cậu bỗng sáng lên.

Trong đầu cậu đã có ý tưởng rất rõ ràng về cách thể hiện vở diễn này.

Sau khoảng mười mấy phút chuẩn bị, Trần Linh quay lại sân khấu biểu diễn.

“Lâm huynh!” – Lý Thanh Sơn, vừa từ trong ra, bắt gặp cậu liền chạy đến. Bộ áo dài màu xanh phấp phới, dưới lớp trang điểm đậm, sắc mặt vẫn còn căng thẳng – “Cậu xong việc chưa?”

“Xong rồi.” Trần Linh khẽ gật đầu. “Còn cậu thì sao?”

“May mắn lắm, tôi là số 22.”

Lý Thanh Sơn lấy ra một tấm bảng nhỏ ghi số, mắt nhìn lên sân khấu: “Hiện tại đã tới số 15 rồi, sắp đến lượt tôi rồi…”

Trần Linh thấy anh ta nuốt nước bọt vì căng thẳng.

Trên sân khấu lúc này là một nam thanh niên trạc tuổi Lý Thanh Sơn, đang hát một bài có tiết tấu vui nhộn. Dù Trần Linh không rành âm nhạc, nhưng vẫn nhận ra giọng hát này khá ổn, hơi thở đều và chắc, có vẻ là người đã luyện tập từ nhỏ.

Bài hát nghe có vẻ hiện đại, chắc là sáng tác thời này. Dưới khán đài, không ít thí sinh vô thức ngân nga theo giai điệu, giống như bị cuốn vào màn trình diễn.

Tiết mục kết thúc, tiếng hát còn văng vẳng trong không khí. Năm vị giám khảo cúi đầu chấm điểm với vẻ mặt điềm nhiên. Trên sân khấu, chàng trai siết chặt vạt áo, rõ ràng đang rất lo lắng.

Đúng lúc đó, một thân hình mập mạp hấp tấp chạy tới.

“Lão Chu, sao đến trễ thế?” Một giám khảo lên tiếng hỏi.

“He he.” Chủ quản Chu liếm môi, vẻ mặt có chút luồn cúi: “Vừa nãy bận chút việc.”

Các giám khảo khác liếc nhìn ông, không hỏi thêm gì nữa.

Chủ quản Chu ngồi xuống, chẳng buồn liếc người trên sân khấu, chỉ hỏi nhỏ: “Tới số mấy rồi?”

“15.”

“Được rồi.”

Ông ta tiện tay ghi điểm từ tờ danh sách, lướt nhanh cho xong. Chỉ có một hai cái tên ông dừng lại đôi chút và cho điểm cao hơn bình thường.

Sau khi bàn luận vài câu nhỏ, một giám khảo lên tiếng:

“Tổng điểm là 5. Xin lỗi, bạn chưa đạt yêu cầu. Hẹn gặp lại vào năm sau.”

Chỉ một câu nhẹ nhàng ấy thôi, khiến chàng trai trên sân khấu mặt trắng bệch. Hắn đứng sững một hồi lâu rồi mới lặng lẽ gật đầu rời đi, mắt đã hoe đỏ.

“Thật đáng tiếc.” Lý Thanh Sơn thở dài. “Thực lực như thế mà cũng bị loại… Xem ra năm nay cạnh tranh căng thật.”

Trần Linh nhìn chằm chằm sân khấu, không nói gì.

Tiếp theo là một thí sinh nữ, người mà Trần Linh từng gặp ở phòng giao ban trước đó. Cô ta mỉm cười quyến rũ liếc nhìn ban giám khảo rồi bắt đầu… múa.

Nhưng nói là múa thì không đúng lắm, trông giống như đang tạo dáng thì đúng hơn. Thỉnh thoảng cô ta vờn tóc bằng ngón tay, rồi tay lướt từ mắt cá lên ngực, phô ra từng đường cong quyến rũ. Khí chất thì thu hút, nhưng động tác lại chẳng mang tính nghệ thuật chút nào.

Dưới khán đài, vài thí sinh không kìm được nuốt nước bọt. Chỉ có nhóm người như Lý Thanh Sơn thì nhíu mày, có vẻ không hiểu nổi đây là màn trình diễn kiểu gì.

“Tổng điểm 7, chúc mừng bạn đã vượt qua.” – Trong sáu giám khảo thì có bốn người cho 8 điểm, hai nữ giám khảo cho 5 điểm.

Cô gái kiêu ngạo liếc xuống khán đài, ung dung bước xuống bằng đôi giày cao gót.

Trần Linh tất nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu quay sang nhìn Lý Thanh Sơn: “Cậu thực sự tin nơi này chấm điểm công bằng à?”

“Dáng vẻ và hình thể cũng là một phần cộng điểm quan trọng ở vòng sơ tuyển.” – Lý Thanh Sơn thở dài – “Dù sao ai mà chẳng thích người đẹp? Tướng mạo tầm thường như tôi thì chỉ có thể cố gắng hơn người khác, dựa vào thực lực và công phu mà thắng.”

Trần Linh nhìn sâu vào mắt anh ta, rồi không nói gì thêm.

Đúng lúc đó, khóe mắt Trần Linh bắt gặp một bóng người thấp thoáng ở cửa, một thiếu nữ cúi đầu, bước đi khập khiễng từ bên ngoài tiến vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch