Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 362: Ý trời


“Hôm nay gió thật là náo nhiệt quá đi.”

Một người mặc hí bào, dáng vẻ có phần thần bí, đang ngồi trên ghế xích đu. Nhìn gió thổi cỏ lay, đất trời xào xạc trước mặt, hắn không kìm được cảm thán.

Phía sau hắn, mấy bóng người đang bận rộn dọn dẹp phía dưới sân khấu gỗ, nghe thấy vậy, Mạt nghi hoặc lên tiếng:

“Sư phụ, hôm nay gió vẫn còn dễ chịu mà, hai hôm trước mới là gió lớn chứ?”

“Hừ, cảnh giới của vi sư đâu phải mấy đứa nhóc các con có thể hiểu được?” Người mặc hí bào lắc lư trên ghế xích đu, nhàn nhã nói, “Tới cảnh giới của vi sư, từng lời từng chữ đều hàm chứa đạo lý trời đất, có thể nói là chữ ngọc chữ ngà, thâm ý bên trong ấy... biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể—”

“Sư phụ, nhấc chân lên một chút.” Một thanh niên áo trắng đang cầm chổi quét sàn, nghiêm túc cắt ngang.

Sư phụ: …

Hắn bất đắc dĩ nhấc hai chân lên không trung, cả người ngả lên ghế đu, vẫn không quên tiếp tục giảng:

“Như Ngọc à, vi sư đang nói về đạo lý trời đất, lần sau con đừng xen ngang như thế. Dù gì thì mấy thứ này, vi sư rất hiếm khi truyền thụ cho người ngoài. Nếu các con có thể lĩnh hội được dù chỉ một phần, thì cũng là…”

“Con hiểu rồi, sư phụ.” Người trẻ tên Như Ngọc gật đầu nghiêm túc. “Giờ người có thể hạ chân xuống rồi.”

“… Được thôi.”

“Mọi thứ bên chỗ con cũng đã dọn gần xong rồi.” Mạt vỗ vỗ tay, bước tới. “Bên của anh có cần giúp không?”

“Không cần, anh cũng quét xong rồi.”

“Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay chỉ có hai khán giả… Hơn nữa hình như chẳng có chút tuệ căn nào, chưa tới năm phút đã lăn ra ngủ.”

“Anh đã nói rồi mà, lẽ ra nên chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho bọn họ, có khi còn tỉnh táo được một chút ấy chứ.”

“… Đại sư huynh, ngay cả chúng ta còn sắp không có cơm ăn, lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn vặt cho người ta?” Mạt lắc đầu bất lực.

“….” Đại sư huynh áo trắng rơi vào trầm mặc.

“Anh lại đang nghĩ gì nữa thế?”

“Lão Tứ, chú nói xem… biểu diễn màn đập đá trên ngực có kiếm được tiền không?”

Mạt đánh giá sư huynh mình một lượt, “Nhìn người anh thế kia thì dẹp đi… Hay để Tam sư huynh thử?”

Phía xa, một bóng người cao lớn khựng lại, lặng lẽ vuốt tay áo, đưa lưng về phía họ, lạnh lùng đáp một câu:

“Hừ, trò rẻ tiền… Tôi còn lâu mới hạ mình làm mấy thứ đó cùng mấy người.”

Đại sư huynh và Mạt cùng thở dài.

“Không sao, không có tuệ căn thì là không có tuệ căn. Cho dù mở mắt ra xem hết cũng vô ích. Các con cứ chăm chỉ biểu diễn, mọi chuyện còn lại cứ thuận theo ý trời là được.” Sư phụ trên ghế đu chậm rãi nói.

Mấy người nhìn nhau, cùng cúi đầu đáp: “Vâng.”

Trời chiều dần ngả về tây, xa xa thị trấn đã nổi lên làn khói bếp, mảnh đất hoang vắng này cũng dần bị bóng tối bao phủ.

“Tôi đi kiểm tra lại đạo cụ lần nữa. Dù sao mai cũng phải biểu diễn, nếu mất món nào thì phiền phức lắm.” Mạt liếc sân khấu ngổn ngang, rồi quay người đi về phía sau đài.

Đại sư huynh áo trắng đứng cạnh ghế đu, nhìn mặt trời chìm dần về đường chân trời, nhẹ giọng hỏi:

“Sư phụ, ngày mai chúng ta vẫn biểu diễn ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Cái thị trấn này, e là chẳng còn ai lui tới nữa, phải không?”

“Vi sư từng nói rồi, mọi thứ tuỳ duyên… Có khi nơi này vẫn còn người hữu duyên, chỉ là thời cơ chưa đến thôi.”

“…” Đại sư huynh im lặng một lúc rồi lại nói:

“Người chắc chứ… không phải chỉ vì ngại chuyển sân khấu thôi à?”

Sư phụ hơi giật mình, liếc xéo một cái:

“Hừ, Như Ngọc à Như Ngọc, trong lòng con, vi sư là người lười nhác như thế sao?”

Đại sư huynh áo trắng gật đầu rất nghiêm túc: “Dạ phải, bởi bình thường tụi con làm việc thì người toàn ngồi một bên hóng drama.”

“Con con con…”

Sư phụ tức đến mức tay quạt nhanh gấp đôi, gió thổi vù vù rối cả tóc. “Vi sư gọi đây là dùng sức khỏe chống với mệt mỏi! Hơn nữa không chuyển sân khấu là vì nghĩ cho các con mà! Chuyển đi chuyển lại mệt chết đi được… Được rồi, khỏi nói nữa! Chúng ta sẽ ở đây biểu diễn ba vở liên tục, trừ khi, ý trời buộc chúng ta rời đi.”

Đại sư huynh bất đắc dĩ gật đầu, đang định rời đi thì Mạt từ xa hớt hải chạy lại.

“Sư phụ! Có chuyện rồi!!”

“Gì mà hớt ha hớt hải thế…”

“Hình như có người tố cáo chúng ta biểu diễn trái phép, có nhân viên quản lý đô thị… À không, là cảnh sát đang tới chỗ này!!”

“Cái gì?!”

Sư phụ bật dậy khỏi ghế xích đu, “Ta đã nói rồi, cái người xem trộm ban trưa đó, nhìn là biết chẳng có ý tốt!”

“Mau! Dẹp sân khấu! Rút lui! Không được để sót thứ gì!”

Đại sư huynh: ???

“Sư phụ, chẳng phải người vừa nói là…”

“Còn nói với chả năng! Bị bắt là bị phạt tiền đó! Mau lên! Nhanh tay giúp đi!!”

Ba đệ tử vội vàng gom hết đồ đạc trên sân khấu, trong bóng đêm tháo chạy khỏi bãi đất hoang, y như mấy xe đẩy bán hàng rong bị quản lý trật tự đô thị truy đuổi, chạy một mạch vài cây số, cuối cùng cũng dừng lại thở hồng hộc ở một góc tối không người.

“Sư phụ… Vậy giờ chúng ta đi đâu?” Mạt lau mồ hôi trán, không nhịn được hỏi.

Sư phụ phủi bụi trên hí bào, ánh mắt nhìn về một phương hướng xa xăm, lát sau mới cười bất đắc dĩ:

“Ý trời là vậy.”

“Gì cơ?”

“Đi thôi, chúng ta đến trấn Liễu.”

“Trấn Liễu? Chỗ đó cách đây xa lắm, gần như vượt nửa khu vực này rồi… Sao phải tới đó?”

Khóe miệng sư phụ nhẹ nhàng nhếch lên:

“Bởi vì, nơi đó… có trò hay để xem.”

...

Trời chiều dần chìm xuống mặt đất, bên bờ con sông âm u, một bàn tay bất ngờ trồi lên từ dưới nước, bám chặt lấy một mỏm đá nhô ra.

“Ha… Ha… Ha…”

Một gương mặt ướt sũng từ từ nổi lên, tóc tai bết dính, miệng thở dốc không ngừng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Hắn nghiến răng, gắng gượng đứng dậy từ dòng nước, cả người nằm vật trên bờ như một con cá mắc cạn, gió nhẹ thổi qua ven sông, cành liễu lượn lờ trên đầu hắn, con phố yên ắng chỉ còn tiếng hắn thở dốc và ho khan.

“Số 031, Lâm Khê, nghe rõ trả lời!”

“Lâm Khê!! Nghe rõ trả lời!”

“Cậu còn sống không? Lâm Khê?!”

Liên tục có âm thanh truyền ra từ bộ đàm trong ngực hắn, giọng đi bị nhiễu vì ngâm nước quá lâu.

Lâm Khê nằm trên mặt đất, mãi một lúc sau mới móc ra được bộ đàm, yếu ớt lên tiếng:

“… Tôi còn sống.”

“Yêu cầu hỗ trợ cấp bốn đã được nhận, xin hãy xác nhận đối tượng đã bị tiêu diệt chưa?”

Trong đầu Lâm Khê hiện lên hình ảnh vừa rồi, khoé miệng khẽ co giật, hắn siết bộ đàm, nghiến răng nói:

“… Cậu ta ấy hả? Ngay cả ở tâm bão lôi điện cũng không chết, suýt nữa thì tôi bị dư ba đánh cho tiêu đời… May mà kịp nhảy xuống sông, trôi theo dòng mới thoát được…”

“Đệt, như vậy mà còn không chết! Tên đó rốt cuộc là quái vật gì vậy?!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch