Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 414: Giản Trường Sinh vừa ra quân đã thất bại

Tâm trạng của Tiểu Giản lúc này không tệ chút nào.

Suốt một tháng qua, hắn theo một tiền bối của hội Hoàng Hôn đến khu vực Thiên Xu làm nhiệm vụ. Dù trong quá trình gặp phải vô số khó khăn trắc trở, nhưng qua lần rèn luyện này, hắn không chỉ bước được lên cấp ba, mà còn hoàn toàn thích ứng được với nhịp độ của hội Hoàng Hôn.

Ngay lúc hoàn thành nhiệm vụ, thành công thăng cấp, lòng vui như nở hoa, đầy tự tin và khí thế ngút trời... thì hắn lại nhận được nhiệm vụ mới từ cấp trên gửi tới.

Thế là hắn một thân một mình lên tàu vượt khu vực, đến khu vực Hồng Trần.

"Nơi này xem ra vẫn chẳng khác gì lúc trước... Không biết tên 6 Cơ giờ thế nào rồi."

Giản Trường Sinh hai tay đút túi áo khoác da, bước thẳng qua sân ga, đi về phía cổng ra.

Nhưng ngay khi hắn vừa rẽ qua một góc, chuẩn bị rời khỏi ga, hắn lại thấy mười cảnh sát đang chặn ngay cổng ra, kiểm tra từng hành khách trên chuyến tàu vượt khu vực.

Cảnh tượng này khiến Giản Trường Sinh hơi khựng lại.

Không đúng...

Lần trước hắn đi tàu đâu có thủ tục rườm rà như này?

Tuy nghi ngờ, nhưng đã đi tới đây rồi, hắn cũng chẳng còn đường lui, đành gắng gượng bước tới.

"Khoan đã." - Một cảnh sát bước lên chặn hắn lại.

"Gì vậy?"

"Xuất trình vé."

Giản Trường Sinh vẻ mặt khó hiểu đưa vé ra.

Cảnh sát kiểm tra vé rất kỹ, đồng thời hỏi:

"Giản Vô Bệnh... đến từ khu vực Thiên Xu?"

"Vâng."

"Đến khu vực Hồng Trần làm gì?"

"Thăm người thân."

"Người thân?" Cảnh sát rút một quyển sổ nhỏ ra, "Tên người thân là gì, sống ở đâu, còn ai trong nhà không?"

"Ờm..."

Giản Trường Sinh hơi choáng, nhưng rất nhanh đáp lại:

"Cậu ấy tên Lâm Yến, là em họ xa của tôi... đã mất rồi. Tôi đến tiễn đoạn đường cuối cùng."

"Quê quán trước ở đâu? Thi thể hỏa táng ở đâu?"

Trán Giản Trường Sinh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Về khoản ứng biến và giả bộ, hắn kém Trần Linh không chỉ một bậc. Bị tra hỏi tới mức này, rốt cuộc cũng lộ sơ hở. Nhưng cũng không thể trách hắn vì trước giờ đi tàu vượt khu vực chưa từng bị xét hỏi kỹ đến vậy, lần này không biết sao khu vực Hồng Trần lại canh phòng nghiêm ngặt đến thế.

"À, cái đó... tôi không biết." - Giản Trường Sinh bất lực nhún vai.

Cảnh sát nhíu mày, nhìn hắn một hồi lâu rồi nghiêm giọng:

"Xin lỗi, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến... Bắt lại!"

Ngay lập tức, mấy cảnh sát xung quanh ập tới, chặn mọi đường rút lui của hắn.

Sắc mặt Giản Trường Sinh thay đổi, trong lòng không nhịn được mà mắng thầm, hắn mới vừa đặt chân đến khu vực Hồng Trần, còn chưa kịp làm gì, đã định tống hắn vào tù sao?

Xui xẻo cái kiểu gì thế không biết!

Ngay lúc hắn đang lưỡng lự có nên liều mạng vượt ải hay không, thì...

"Bịch!" - Một vật thể từ đâu đó ném vào giữa đám đông, lăn hai vòng, dừng lại ngay trước mặt hắn.

Giản Trường Sinh sững sờ.

Đám cảnh sát cũng sững sờ.

Tất cả cùng nhìn vào thứ vừa xuất hiện, là... một quả lựu đạn?!

Chỉ nửa giây sau, một tiếng chửi đầy tuyệt vọng bật ra từ miệng Giản Trường Sinh:

"Đù má!!"

Oành --!!!

Một vụ nổ cực mạnh thổi tung cổng lớn nhà ga, ngọn lửa bùng lên ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Tiếng nổ khiến cả con phố giật mình hoảng loạn.

"Ha ha ha! Tao tới đón mày rồi đây!"

Từ trong khói mù, một cánh tay vươn ra túm lấy Giản Trường Sinh, người đầy máu thịt be bét, kéo đi như xách một con gà con, hóa thành một vệt tàn ảnh lao thẳng về con hẻm nhỏ bên cạnh nhà ga.

Ở đó, một chiếc môtô phủ sơn ma trơi đã chờ sẵn từ lâu.

Bịch --!

Người kia vứt Giản Trường Sinh lên yên sau, rồi rú ga phóng đi giữa khói bụi ngút trời!

Giản Trường Sinh mình đầy thương tích, nằm vật ra sau yên xe, vết thương đang dần phục hồi... nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối loạn, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

"Con mẹ nó... chuyện gì vậy?" - Hắn khàn giọng hỏi.

"Chính là tao đây, người mới." - Người cầm lái ngoái đầu lại cười toe toét. "Không nhận ra à?"

"9 Cơ??"

Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Giản Trường Sinh lập tức nhớ ra, lúc họ chạy từ khu vực Cực Quang đến khu vực Hồng Trần, tên này cũng từng đi chung.

Chỉ là hắn không ngờ đối phương vẫn còn lang thang trong khu vực Hồng Trần.

Biết là người mình, Giản Trường Sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại thì...

Người mình cái khỉ! Ai lại quăng lựu đạn vào chân đồng đội chứ??

"Huynh đệ, mày cho nổ tao chung luôn đấy à?!"

"Phải gây ra chút xôn xao mới đưa mày thoát ra được chứ. Với lại mày có chết đâu, cho nổ tí có làm sao?" - 9 Cơ vừa lái xe vừa thản nhiên đáp.

Giản Trường Sinh: ...

Một lúc sau, khi cơ thể đã hồi phục hơn nửa, hắn ngồi dậy sau lưng 9 Cơ, cau mày hỏi:

"Rốt cuộc khu vực Hồng Trần này xảy ra chuyện gì vậy? Sao canh phòng nghiêm ngặt thế?"

"Biết thế nào được. Nửa tháng trước, đám người hội Phù Sinh chẳng hiểu phát điên gì mà giữa đêm tự dưng đòi kiểm tra toàn thành, các trạm gác đều tăng gấp đôi nhân lực, báo động tới cấp cao nhất. Cứ như có ai giẫm phải đuôi mèo vậy." - 9 Cơ nhún vai. "Nếu tao không trà trộn vào từ sớm, chắc cũng bị bắt như mày rồi."

"... Đúng là toi thật." - Giản Trường Sinh quay đầu liếc nhìn nhà ga, "làm lớn chuyện vậy, hành tung của bọn mình lộ sạch, những ngày tới chẳng dễ sống đâu..."

"Ha ha ha ha ha..."

"Mày cười cái gì?"

"Không thấy kích thích lắm à?" - 9 Cơ bóp mạnh tay ga, tiếng động cơ gầm rú như thú dữ. Hắn ta cười khoái chí:

"Phải thế mới vui chứ! Có người truy đuổi, có người chặn đường, thế này còn đã hơn chơi ở thành Cực Quang nhiều!"

Khóe miệng Giản Trường Sinh giật giật dữ dội, không kìm được mắng:

"Mẹ nó... Đám Cơ này lẽ nào không có nổi một đứa bình thường à??"

"Sao, nhớ lão bạn của mày rồi à?"

"6 Cơ giờ ở đâu? Tao có sổ nợ muốn tính với nó!" - Giản Trường Sinh nghiến răng, như nhớ ra chuyện gì đó.

"Tao đâu biết, chắc còn trong Cổ Tàng Hí Đạo chứ đâu."

"... Ò."

...

Cùng lúc đó...

"Xin hỏi tiên sinh... có phải là đặc sứ của Hội Hoàng Kim không?"

Ông lão vừa dứt lời, cô gái bên cạnh rõ ràng sững người, như sực nhớ điều gì, đôi mắt cũng ánh lên sự chấn động.

Trần Linh thu hết phản ứng của cả hai vào mắt, nheo mắt lại.

Cậu suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi quay người, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ tùy ý phủi bụi trên áo, tiếp tục kéo xe thẳng tiến về phía thành chủ Hồng Trần.

Chiếc áo đỏ phấp phới theo gió, giọng cậu nhàn nhạt vang lên:

"Đi thôi... tới thành chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch