Chương 434: Thế giới cách biệt
"Cấp tám? Vậy chẳng phải là cùng cấp với K Tép sao?" Giản Trường Sinh kinh ngạc trừng to mắt, "Anh bạn nhỏ đó mạnh đến vậy à?"
"Kỳ lạ thật... Trên đời sao lại có nhiều cấp tám thế chứ? Gã đeo mặt nạ vàng đó rốt cuộc có lai lịch gì?"
"Anh bạn nhỏ đó hình như không có ác ý với hội Hoàng Hôn, chắc là thấy bài poker rồi mới buông tha cho chúng ta... Liệu nó có thể là một tiền bối nào đó của hội Hoàng Hôn không?"
"Không thể nào," 9 Cơ quả quyết lắc đầu, "Trong những thành viên cấp cao của hội Hoàng Hôn tuyệt đối không có cái tên nhóc xấu xí đó."
Giản Trường Sinh rơi vào trầm ngâm.
"Lần này đúng là thất bại ê chề." 9 Cơ tức tối lên tiếng, "không moi được tin tức của Đặc Sứ, cũng chẳng thó được vàng, lại còn bị một thằng nhóc uýnh cho một trận... Mẹ kiếp, chuyện này đúng là y ha ha ha ha!!"
Hắn vừa nói vừa bắt đầu bật cười điên loạn, ánh mắt dại ra, rồi vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại.
Giản Trường Sinh kinh hãi nhìn hắn ta, định nói gì đó thì giây tiếp theo, chính mình cũng không nhịn được phá lên cười!
"Y ha ha ha ha ha ha!!"
Bốp -
Hắn dứt khoát tự tát cho mình một cái.
"Cái quái gì vậy?!" Giản Trường Sinh ôm mặt, khó tin kêu lên, "Chúng ta..."
"Khốn kiếp, là thứ vôi kia giở trò sao?"
9 Cơ cũng nhận ra hai lỗ mũi mình bị bôi loại bột cười kia, hắn cảm nhận trạng thái cơ thể một chút, rồi sắc mặt trầm xuống: "Xem ra, chúng ta đã bị năng lực của tên nhóc xấu xí đó khống chế... Cái vôi kia chắc là dấu ấn nó để lại cho chúng ta. Nó rốt cuộc muốn làm gì chứ?"
"Chẳng phải cậu ta nói rồi sao? Bảo chúng ta bảo vệ Đặc Sứ..."
"Đặc Sứ chẳng phải là cấp tám sao?! Còn cần chúng ta bảo vệ cái rắm gì? Với lại chúng ta là người của hội Hoàng Hôn, mắc gì phải nghe lời cậu ta?" 9 Cơ rất khó chịu, hoàn toàn không có chút hứng thú nào chơi theo vai hề.
Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi đi thẳng ra đường. Giản Trường Sinh thấy vậy, cũng bất đắc dĩ đuổi theo.
Hai người vừa bước ra đường, liền bị tiếng ồn ào cách đó không xa thu hút sự chú ý.
Chỉ thấy ở phía bên kia con đường, hàng chục chiếc xe dừng lại liên tục, vô số cọc tiền mặt được đóng gói, từng đợt từng đợt chuyển vào nhà hàng Hồng Trần Phạn. Hơn nữa, những người mang tiền đến đều chạy vội vàng, như thể sợ chậm một chút là không còn phần.
"Một đợt này chuyển bao nhiêu tiền rồi?"
"Thời gian gấp quá, ban đêm ngân hàng không mở cửa, đợt này chỉ gom được có 1000 vạn thôi..."
"1000 vạn?! Không đủ! Đi gom thêm! Ngân hàng không mở cửa thì tìm thẳng giám đốc chi nhánh, cho dù ông ta đang ngủ cũng phải kéo dậy cho bằng được! Bên phía chính phủ đã có người lo quan hệ rồi."
"Còn mấy tập đoàn nhì nhằng thân quen với chúng ta, cũng đi vay tạm đi, trong vòng nửa tiếng phải kiếm thêm 20000 vạn cho tôi!"
"Khỉ thật, đám người tập đoàn Bắc Đẩu đó toàn cho vay nợ mà tiền mặt dự trữ lại dồi dào đến vậy sao?!"
"Nhanh nhanh nhanh! Mọi người hành động đi!"
"..."
Dù đã đêm khuya, trước cửa nhà hàng Hồng Trần Phạn vẫn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Cảnh tượng người người hối hả đưa tiền như sắp cháy nhà khiến Giản Trường Sinh và 9 Cơ đứng trố cả mắt... Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng quái lạ nào như vậy!
"Chuyện gì vậy? Mấy ông chủ của cả năm tập đoàn lớn nhất bị ai bắt cóc à?" Giản Trường Sinh thực sự không thể hiểu nổi, khó tin hỏi.
"Như gặp ma vậy... Gần đây mấy chuyện ma quỷ cứ liên tiếp xảy ra hết cái này đến cái khác."
9 Cơ đưa mắt nhìn về phía nhà hàng Hồng Trần, do dự chốc lát rồi vẫn vung tay: "Đi qua xem thử."
Hai người vòng qua cổng chính náo nhiệt của tiệm cơm, mượn bóng đêm len lỏi qua mấy lớp an ninh mà các tập đoàn bố trí quanh nhà hàng, lặng lẽ đi tới một căn phòng nhỏ bên cửa sổ gần hội trường, lén lút thăm dò vào bên trong.
Chỉ thấy một bóng người đeo mặt nạ vàng óng đang ngồi trong hội trường. Bên dưới là năm vị cổ đông mồ hôi túa trán, bên cạnh họ là từng rương từng rương ngân phiếu xếp chồng lên nhau, cao gần chạm trần nhà.
"Vật phẩm đấu giá thứ 98, vòng đầu bằng vàng, mời ra giá."
Tiếng thông báo vừa dứt, mấy vị cổ đông lập tức quay đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh. Có vẻ như bên cạnh mỗi người trong số họ đều có một tâm phúc chuyên ghi chép diễn biến đấu giá, vừa để tính toán số vật phẩm đã mua, vừa để suy đoán đối thủ đã giành được bao nhiêu món. Có người thậm chí còn vẽ biểu đồ giá cuối cùng của 98 vật phẩm trước đó, phân tích khoảng giá tối ưu cho lần ra giá này...
Đây đã không còn là một phiên đấu giá ngầm đơn thuần nữa, mà dưới sự sắp đặt của Trần Linh, đã biến thành một cuộc chiến sống còn giữa năm tập đoàn lớn!
"Chỉ là thế này thôi à?" - Giản Trường Sinh nghi ngờ hỏi. "Làm rùm beng cả buổi, cuối cùng là đấu giá vàng? Mà khối vàng kia cũng chẳng lớn lắm... nhiều nhất cũng chỉ mười mấy vạn thôi chứ?"
Vừa mới thấy cảnh tượng hoành tráng bên ngoài, Giản Trường Sinh còn tưởng bên trong đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào đó. Ai ngờ, thì ra chỉ là đấu giá một món vàng nhỏ? Đối với năm tập đoàn lớn, chuyện này cũng đâu cần nghiêm túc thế?
9 Cơ vừa định mở miệng nói gì đó, thì trong hội trường, Trần Linh chậm rãi rút ra một tờ giấy, bình thản nói:
"Lần này cao nhất ra giá, 170 vạn."
"Bao nhiêu?!!!"
Giản Trường Sinh và 9 Cơ đồng loạt trừng mắt, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
"170 vạn?! Mua một cái vòng đầu bằng vàng?! Bọn họ điên rồi à?" - Giản Trường Sinh có cảm giác toàn bộ nhận thức của mình vừa sụp đổ.
9 Cơ cũng há hốc mồm, bất ngờ vỗ đùi cái đét: "Má nó, kiếm tiền kiểu này còn nhanh hơn cướp..."
"Vị Đặc Sứ này rốt cuộc dùng cách gì vậy? Hắn đã cho năm tập đoàn kia uống thứ thuốc mê gì vậy?"
Không lâu trước đó, Giản Trường Sinh và 9 Cơ còn đang vò đầu bứt tai vì bát mì thịt bò 15 đồng, thế mà giờ đây, ngay trước mắt họ, Trần Linh chỉ rút ra một tờ giấy đã có giá trị 170 vạn... Lúc này họ mới bỗng hiểu ra, thế nào gọi là thế giới cách biệt.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, thấy Đặc Sứ dùng một phương thức vơ vét tài sản mà họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Khi chữ "vạn" vang vọng bên tai không dứt, cả hai cũng không kìm được mà nuốt nước bọt...
Bên ngoài cửa sổ đã mờ tối, hai vai hề đứng hai bên chỉ im lặng xoá đi nỗi sững sờ trên gương mặt họ, một nỗi cay đắng và buồn cười đến khó hiểu.
Khi vật phẩm đấu giá thứ 109 được giao dịch với mức giá 200 vạn, cả hai đã gần như hoàn toàn chết lặng. Cũng đúng lúc đó, Trần Linh lên tiếng tuyên bố: còn lại 5 món cuối cùng.
Lời này vừa dứt, ánh mắt của năm vị cổ đông lập tức sáng rực như sao băng... Bọn họ hiểu rõ: thời khắc quyết định thắng bại trong "trận chiến" này đã đến.
Mà lúc này, ánh mắt Trần Linh cũng trở nên sâu xa khó lường, vì cậu là người duy nhất trong hội trường biết chính xác từng tập đoàn đã thật sự giành được bao nhiêu vật phẩm.
Tổng cộng 114 vật đấu giá, trong đó Trần Linh đã "tự đẩy giá" để giữ lại 11 món cho riêng mình, nên thực tế chỉ có 103 vật được bán ra. Hiện tại, tập đoàn có nhiều vật đấu giá nhất là Bắc Đẩu Tài Đoàn với 29 món, tiếp theo là Nhạc Viên với 28 món, sau đó là Hoa Đô với 25 món... Còn lại hai bên Cá Kình và Đỉnh Hươu cộng lại chỉ được 16 món, hoàn toàn buông tay khỏi ván bài này.
Ánh mắt Trần Linh lần lượt lướt qua Mục Xuân Sinh, Bàng Thiện và Tông Văn, thấy rõ trong mắt mỗi người đều mang theo những mục tiêu riêng không thể từ bỏ, trong lòng liền khẽ cười lạnh.
"Vậy thì... cuộc đấu giá cuối cùng - bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com