Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 464: Binh khí

“Không sai.” Mạt khẽ gật đầu, “Nhị sư tỷ nói, cậu từng hát ra một đoạn 【An Hồn Dao】 ở Thành Cực Quang, bản thân cậu còn nhớ không?”

Trần Linh lắc đầu. Lúc đó cậu đang trong trạng thái "mất kiểm soát" sau khi đột phá, hoàn toàn không nhớ gì cả.

“【An Hồn Dao】 là một bí pháp dung hợp ý niệm, tinh thần và âm thanh, kết hợp với giai điệu và tiết tấu đặc biệt của bài hát, từ đó đạt đến hiệu quả trấn an linh hồn... Xét về độ khó, còn vượt xa công pháp 'niệm'【Chân Ngôn】 vài lần. Điều kiện học tập cũng cực kỳ khắt khe, không phải thiên phú siêu tuyệt thì gần như không thể học được.

Hiện nay trên thế giới, người có thể nắm giữ được 【An Hồn Dao】 chỉ có bốn sư huynh đệ chúng ta.”

“Bốn người?” – Trần Linh vừa hỏi xong liền hiểu ra. Dù sao lão Ngũ vai hề kia đến nói còn không biết, sao có thể học được 【An Hồn Dao】?

“Tất nhiên, sư phụ cũng biết. Có điều đến nay vẫn chưa từng nghe người cất giọng hát bao giờ... Vậy nên, nếu nói nghiêm túc thì là năm người. Nếu tiểu sư đệ cũng học được, thì sẽ là sáu người.”

Trần Linh khẽ gật đầu, dựa vào tiết tấu và âm điệu ghi chép trên giấy, bắt đầu luyện tập theo Mạt:

""Ta thấy bầu trời đang khóc,""

""Ta nghe thấy âm thanh của ngươi.""

""Ta ngửi được nỗi nhớ nở rộ giữa gai góc,""

""Ta đi từ phía hoàng hôn đến…""

...

Thời gian một tuần thoáng cái đã trôi qua.

Keng ——!!

Một tiếng vang lanh lảnh trên lôi đài vang lên, hai bóng người, một đỏ một trắng lập tức tách ra, kình phong từ cuộc đối chiến khiến tay áo bay phần phật.

Trần Linh cầm một thanh trường kiếm, đồng tử ánh lên sắc lam nhàn nhạt, phản chiếu từng động tác của Ninh Như Ngọc. Ngay khoảnh khắc sau, bóng áo trắng kia liền lướt đi với tốc độ kinh người!

Trần Linh nheo mắt lại, trường kiếm trong tay rít lên xé gió, chém ngang về phía bên phải. Tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, Ninh Như Ngọc dùng trường thương đẩy bật mũi kiếm của cậu, tạo nên tia lửa sáng loáng giữa không trung!

Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Như Ngọc sải bước như sấm nổ, trường thương trong tay như rắn lượn, quất thẳng về cổ tay Trần Linh.

Keng ——

Lại một tiếng va chạm nữa vang lên. Trường kiếm trong tay Trần Linh rơi xuống, xoay vài vòng trong không trung rồi cắm ngược xuống nền đất bên rìa lôi đài.

Cùng lúc đó, đầu mũi thương lạnh lẽo lóe sáng đứng yên trước mi tâm Trần Linh, một luồng kình phong lướt qua khiến tóc mai cậu khẽ lay động theo gió.

Hai người cứ thế dừng lại trên lôi đài vài giây, Ninh Như Ngọc mỉm cười, thu lại trường thương.

“Tiểu sư đệ, xem ra đệ không hợp dùng trường kiếm…”

Trần Linh nhìn đống binh khí cắm ngổn ngang bên lôi đài, khẽ thở dài.

Suốt một tuần qua, ngày nào cậu cũng cùng Ninh Như Ngọc đấu luyện, thử đủ loại binh khí. Nếu tay không thì còn ổn, nhưng cứ cầm binh khí là động tác lại chậm đi, giao chiến chưa được mấy chiêu đã bị trường thương của Ninh Như Ngọc đánh bay.

Trước đây, lúc đối luyện với Ninh Như Ngọc, cả hai đều không dùng vũ khí. Nhưng khi anh ta cầm lên trường thương, chiến lực liền tăng vọt mấy lần, cây thương ấy như thể là phần kéo dài từ thân thể anh ta, linh hoạt đến khó tin. Ngược lại, Trần Linh không những không mạnh hơn mà còn yếu đi thấy rõ.

“Có lẽ... tôi thực sự không hợp dùng binh khí…”

“Không hẳn vậy.” – Ninh Như Ngọc nói – “Những ngày qua tôi quan sát rất kỹ, tiểu sư đệ, phong cách chiến đấu của cậu rất linh hoạt. Dù là phản ứng với động tác của đối phương, hay ảo thuật biến hóa như quỷ thần, hoặc là kỹ xảo chém giết đáng sợ, tất cả đều cực kỳ thích hợp cho cận chiến áp sát.

Chuyện này đã được định đoạt rồi. Cậu am hiểu cận chiến áp sát nên nếu dùng mấy loại vũ khí dài kia ngược lại sẽ làm suy yếu ưu thế của bản thân, khiến sức chiến đấu của cậu tụt dốc thảm hại, thậm chí còn không bằng khi tay không chiến đấu.”

Ninh Như Ngọc nói tiếp: “Tôi nghĩ, dao găm, đoản kiếm, những loại binh khí ngắn sẽ phù hợp với cậu hơn.”

Dù sao cũng là tiền bối, ánh mắt của Ninh Như Ngọc quả nhiên sắc bén. Được anh chỉ ra như vậy, Trần Linh cũng chợt nhận ra vấn đề… Trước đó có mấy lần giao chiến, đúng là cậu từng dùng dao găm, hiệu quả khi ấy cũng khá tốt.

“Vậy để tôi đổi vũ khí, thử lại một lần nữa.” Trần Linh nói.

“Nhưng hôm nay trời đã tối rồi, để mai tiếp tục đi.” Ninh Như Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời dần sẫm lại, nói.

Trần Linh nghe vậy liền gật đầu. Giờ cũng gần tới bữa tối, nếu còn tiếp tục luyện với đại sư huynh, e rằng mấy sư huynh đệ khác lại phải đợi cơm.

Trong lúc Ninh Như Ngọc giơ tay thu lại khung cảnh luyện tập xung quanh vào CD, Trần Linh bỗng tò mò hỏi:

“Đại sư huynh, ba loại bí pháp cơ bản khác tôi đều đã nắm vững, sao tới giờ huynh vẫn chưa dạy tôi bí pháp ‘đánh’?”

Ninh Như Ngọc bật cười: “Tiểu sư đệ, nóng lòng muốn học lắm rồi à?”

“Không hẳn, chỉ là hơi tò mò thôi.”

“Bí pháp ‘đánh’ không giống mấy loại còn lại. Học nó sẽ có rủi ro.” Ninh Như Ngọc vỗ vai Trần Linh, “Chờ khi cậu chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ dạy.”

“Có rủi ro thật sao?” Trần Linh ngẩn ra.

Từ trước đến nay, dù là 【An Hồn Dao】, 【Chân Ngôn】 hay 【Vân Bộ】, thì chỉ cần có thiên phú và chăm chỉ luyện tập là có thể học được. Học được thì dùng được, không học được thì thôi, chứ chưa từng nghe nói có loại nào mang nguy hiểm cả.

Chính điều đó lại khiến Trần Linh càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc bí pháp “đánh” là thứ gì mà lại có nguy hiểm tiềm ẩn?

Cậu và Ninh Như Ngọc sóng vai đi về phía nhà Tam sư huynh, giữa đường như sực nhớ ra gì đó, Trần Linh hỏi:

“Đại sư huynh, huynh có biết Đế Thần Đạo không?”

“Đế Thần Đạo?” – Nghe đến ba chữ này, Ninh Như Ngọc khẽ nhíu mày – “Là cái đạo đã suy tàn đó à? Sao tự nhiên lại hỏi tới?”

“Tôi từng gặp một kẻ thuộc Đế Thần Đạo trong thời đại lưu trữ, hắn đang đuổi giết tôi.” Trần Linh thở dài, “Tôi muốn biết có cách nào đối phó với hắn không...”

Tính ra thì lần cuối cùng cậu tiến vào thời đại lưu trữ cũng đã hơn một tháng trước. Từ bốn, năm hôm trước, Trần Linh đã cảm nhận được mình có thể trở lại bên trong.

Vấn đề là lần trước rời khỏi lưu trữ, tên Đế Thần Đạo đó đang điên cuồng truy sát cậu. Nếu không kịp rời đi đúng lúc, có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi… Một khi quay lại, rất có thể sẽ lập tức đối mặt với hắn lần nữa.

Tất nhiên Trần Linh hoàn toàn có thể tạm thời không quay lại, đợi bản thân mạnh hơn rồi hãy tính, nhưng cậu lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong lưu trữ, nhất là khi đã tích lũy đủ "kỳ vọng khán giả", còn có được một lần chết rồi sống lại, cậu tin mình vẫn có khả năng thoát thân.

Sau khi nghe Trần Linh kể sơ lược tình hình, Ninh Như Ngọc khẽ xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

“Cách đối phó với người của Đế Thần Đạo à…”

Dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, Ninh Như Ngọc quay đầu hỏi:

“Cậu vừa nói, gặp hắn ở trong thời đại lưu trữ?”

“Đúng vậy.” Trần Linh gật đầu.

“Nếu vậy, thì chưa chắc là hoàn toàn không có cách...” – Ánh mắt Ninh Như Ngọc sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch