Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 472: Mắt của cậu

Nghe thấy hai chữ ấy, mọi người đồng loạt dừng bước.

"Đến đây là đủ rồi."

Sư phụ đạp hư không mà đến, bước ra từ một màn duy khác với dáng vẻ ung dung:

"Các con quay về đi... Phần còn lại, giao cho vi sư."

Ngay sau đó, sư phụ tung tay hất nhẹ tà hí bào, lập tức biến mất khỏi tầm mắt bọn họ như thể chỉ một bước đã vượt qua ngàn dặm.

Bí pháp -【Vân Bộ】.

Mọi người đứng yên tại chỗ, mặt đối mặt trong thoáng trầm lặng.

"... Thôi, cứ đi thôi." Mạt thở dài. "Nơi này... thật sự không phải chỗ mà chúng ta nên bước vào."

"Trừ sư phụ ra, hình như chỉ có Đại sư huynh từng vào được đây?"

"Tôi cũng chỉ từng vào có một lần, lúc sư phụ uống say ấy, tôi cõng ông ấy về." Ninh Như Ngọc lắc đầu. "Bình thường tôi cũng không có quyền tiến vào khu vực sâu như vậy."

"Tiểu sư đệ lỡ xông vào, liệu có sao không?"

"Có sư phụ ở đó, chắc chắn sẽ không sao."

"Đại sư huynh, rốt cuộc bên trong đó là gì vậy? Có thể nói cho bọn tôi biết không?"

Ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ninh Như Ngọc. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Ninh Như Ngọc cũng chỉ trả lời một cách hàm hồ:

"Bên trong... thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là một căn phòng, không khác gì phòng của Lão Ngũ."

"Chỉ là một căn phòng?"

Mọi người gật đầu, rất ăn ý không ai hỏi tiếp nữa, chỉ lần lượt bước lên, xốc màn duy vô hình, rời khỏi vùng hoang mạc này.

...

Chỗ sâu trong hoang mạc.

Một bóng áo đỏ lao vụt qua bão cát, gương mặt đen kịt với nụ cười tĩnh lặng nhưng dữ tợn.

Trong vùng hoang mạc khô cằn không một bóng người, không một giọt nước, như một chiếc lồng giam vô tận, nhốt con người nhỏ bé lại giữa vũ trụ mênh mông.

Mãi đến khi "Trần Linh" dùng Vân Bộ vượt qua gần mười cây số, nơi cuối cùng của hoang mạc mới bắt đầu xuất hiện một điểm đen mờ mờ.

Càng đến gần, cậu dần nhìn rõ, đó là một tòa kiến trúc sừng sững giữa hoang mạc, lớn hơn một chút so với căn phòng xấu xí kia. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đến ba cây số, một tòa từ đường với dáng dấp cổ kính mới hiện rõ trước mắt.

"Trần Linh" lao đi như gió, nhưng ngay lúc sắp bước qua ngưỡng cửa từ đường, một tiếng nói vang lên từ trên cao:

"Định."

Chữ ấy vừa vang lên, thân thể bóng áo đỏ lập tức khựng lại, dừng đúng ở trạng thái chỉ còn nửa bước là tiến vào trong từ đường, như một bức tượng cứng đờ đứng sững tại chỗ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thực ra cậu vẫn đang cố vùng vẫy, cơ bắp căng lên không ngừng run rẩy, như thể sắp thoát khỏi sự trói buộc.

Trước thiên địch của Hí Thần Đạo, mọi bí pháp đều bị suy yếu mạnh, giống như lời thoại trong một vở kịch, dù có sức cuốn hút đến mấy, thì cũng rất khó để duy trì ảnh hưởng lâu dài lên "người xem".

Sư phụ cất bước tiến lại gần "Trần Linh", nhìn thẳng vào gương mặt đen kịt ấy, chậm rãi nói:

"Trần Linh, con cần tỉnh táo lại một chút."

"Dù mê võng có nuốt chửng quá khứ của con... vẫn nhất định phải còn thứ gì đó có thể trở thành 'neo' cho con..."

"Những điều khiến con ấn tượng sâu sắc, những người từng thay đổi quỹ đạo cuộc đời con, chính sự tồn tại của họ đã tạo nên con của hiện tại... Hãy tìm lấy họ, nắm lấy họ... ta tin con nhất định làm được."

Gương mặt "người xem" đen nhánh lại bắt đầu vặn vẹo. Nhục thân của Trần Linh run lên không ngừng.

...

Trong thế giới đen kịt.

Trần Linh ôm đầu, vô số "mê võng" đang điên cuồng xâm nhập vào nhận thức của cậu. Cậu không biết rốt cuộc những thứ đó là gì, cũng không rõ tại sao mình lại có quá nhiều mê võng như vậy nhưng cậu có thể mơ hồ cảm giác được rằng, đằng sau tất cả, nhất định đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa...

"Neo... Mình vẫn còn một cái neo khác sao?"

Trần Linh gắng chịu nỗi đau, từ từ mở mắt ra. Trong cơn mê loạn, cậu nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi bước đến từ giữa trận bão tuyết trắng xoá.

Một gương mặt phủ bởi lớp trang điển của vai Đán lặng lẽ xuất hiện, tà hí bào đỏ thẫm khẽ lay động trong gió tuyết. Người ấy đứng giữa thế giới băng sương, ánh mắt Hồng Hạnh dừng lại nơi Trần Linh.

"Anh ơi, em đến rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"A Yến...?"

Tròng mắt Trần Linh khẽ co lại.

"Dù anh trai của em trong quá khứ là thật hay giả, thì tình cảm của chúng ta vẫn là thật." Trần Yến mỉm cười. "Chúng ta quen nhau từ rất sớm, ảnh hưởng của em với anh cũng là sâu nhất. Sư phụ dùng 【Kính bản ngã】 để đánh thức bản năng ngủ sâu trong cơ thể này là để em trở thành cái 'neo' đầu tiên của anh..."

"Anh bị mê võng chi phối quá mạnh. Nhưng em có thể 'neo' lại ý thức của anh."

Trần Linh ngây người tại chỗ.

Vô số chi tiết trong lòng cậu bắt đầu xâu chuỗi lại. Lúc mới bước vào Cổ Tàng Hí Đạo, sư phụ đã để cậu học bí pháp cơ bản. Dù là "hát" hay "niệm", tất cả đều là để chuẩn bị cho việc nắm vững kỹ thuật 【vẽ Chu Nhan】, bởi khi đó cần dùng lời hát để tạo nền móng...

Và lần gặp【Kính bản ngã】, cũng không phải là trùng hợp, mà là sư phụ đã chuẩn bị sẵn, để đánh thức ý thức của Trần Yến.

Dù sao trên thế gian này, e rằng không ai hiểu rõ "Trào" mạnh mẽ đến nhường nào... bằng chính Trần Linh.

Từ ngày đầu tiên bước chân vào Cổ Tàng Hí Đạo, sư phụ đã bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc này... Không, thậm chí từ trước khi cậu đặt chân đến đây, sư phụ đã sớm bắt đầu rồi.

Điều này cũng đủ để chứng minh rằng【vẽ Chu Nhan】quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Linh. Nó không chỉ để xua tan mê võng, có lẽ còn có liên quan đến "trào"!

Lúc này, Trần Linh lên tiếng hỏi:

"A Yến, anh nên làm thế nào?"

Trần Yến đứng trong tuyết, khẽ cười lắc đầu: "Anh, anh chẳng cần làm gì cả... Anh còn nhớ trước đó đã nói muốn dạy em trang điểm không?"

"...Ừ."

"Thật ra em biết, mình không quá giỏi trang điểm, nhưng ít nhất mỗi lần kẻ mắt, em đều thấy rất hài lòng." Trần Yến mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhàng như thể đang thực sự rất vui, rồi tiếp tục:

"Đường bút đầu tiên trên gương mặt anh... để em vẽ nhé."

Trần Yến đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt mình, một vòng hồng nhạt như cánh hạnh đào theo ngón tay chuyển xuống đầu ngón trỏ, như thể tháo xuống một phần dung nhan thuộc về chính mình. Cậu bước chậm rãi đến trước mặt Trần Linh...

"Anh ơi, nhắm mắt lại."

Trần Linh hơi ngẩn người, nhưng đôi mắt vẫn vô thức khép lại.

Trần Yến đưa hai tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Trần Linh... Trong thế giới tối đen này, gương mặt trắng tinh kia vẫn như cũ, không nhiễm chút bụi trần. Và theo chuyển động tròn nhẹ nhàng của hai ngón tay, một đôi mắt hồng phấn như hạnh hoa liền vĩnh viễn in lên khuôn mặt ấy.

Nét vẽ ấy rơi xuống, gương mặt thuần trắng nhạt nhòa kia cuối cùng cũng có được sắc màu đầu tiên, như nét bút điểm nhãn trên rồng, đánh thức linh hồn. Một vòng ánh sáng trắng từ dưới chân Trần Linh lan ra, điên cuồng khuếch tán khắp bốn phía!

Hành động này giống như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn cuối cùng đã thả được chiếc "neo" đầu tiên. Thuyền vốn tưởng chừng sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, dần dần ổn định lại. Mê võng vô tận cũng như cảnh đêm, bị ánh đèn thuyền xua đi một góc.

Đó là dấu ấn Trần Yến để lại cho cậu.

Đó là bằng chứng cho sự tồn tại của "Trần Linh"...

Là gương mặt độc nhất vô nhị thuộc về Trần Linh, có lẽ trong tương lai, khuôn mặt này sẽ ngày càng hoàn thiện theo trải nghiệm của cậu, nhưng đôi mắt được kẻ bằng sắc hạnh nhạt này sẽ mãi là cột trụ và điểm khởi đầu của cậu.

Đôi mắt Trần Linh chậm rãi mở ra. Khác với đôi mắt thanh tú và dịu dàng mà Trần Yến kẻ cho chính mình, đôi mắt của Trần Linh có đường kẻ sắc bén kéo dài như đuôi phượng, ánh lên sắc hạnh mê hoặc, vừa yêu dị lại vừa toát ra một luồng sát khí sắc lạnh độc nhất.

Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một luồng cảm giác huyền diệu dâng lên từ trong mắt. Cậu dường như có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn cả trước kia, thậm chí ngay cả 【bí đồng】 cũng bắt đầu bị nét vẽ trang điểm này hấp thu, một loại đồng thuật mạnh mẽ hơn đang sắp hình thành!

"Đây chính là... 'Chu Nhan' của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch