Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 477: Vai diễn đảo ngược

"Quyết đoán thật đấy." Trần Linh chứng kiến cảnh này, không kìm được mà thầm tán thưởng.

Giây phút này, có lẽ Doanh Phúc mới thật sự nhận ra mình đã đánh giá sai. Tai ương này không chỉ khó bị tiêu diệt, mà sau một khoảng thời gian, sức mạnh thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Giờ đây, "Trào" ở mức 14% đã bắt đầu áp chế được lực lượng của hắn, nếu cứ tiếp tục bị kéo xuống, tình thế đối với hắn sẽ chỉ càng thêm bất lợi... Một khi tai ương này đột phá đến cấp sáu, e rằng ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Trong tình huống như vậy, tránh chiến rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Trần Linh vốn nghĩ với tính cách bá đạo của hắn, có lẽ sẽ cố sống cố chết ở lại tử chiến đến cùng... Nhưng xem ra, cậu vẫn đánh giá thấp Doanh Phúc.

Chỉ biết liều mạng đến chết vì một chữ "khí tiết", đó là loại nhận thức vô tri, hành động theo bản năng. Còn có thể nhìn rõ cục diện, đưa ra quyết sách sáng suốt nhất vào thời khắc then chốt, mới xứng là một vị hoàng đế thực thụ.

Thế nhưng rất rõ ràng, "Trào" không hề có ý định buông tha cho Doanh Phúc.

Cho dù Doanh Phúc đã tăng tốc đến cực hạn, lướt qua mặt đất đổ vỡ và bụi mù, chạy thẳng về sâu trong dãy núi, nhưng tầng mây đỏ kia vẫn theo sát ngay sau. Vô số tờ giấy đỏ như máu tạo thành những xúc tu khổng lồ, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy thân ảnh hắn!

Trong mắt Doanh Phúc hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn nhấc tay, ấn mạnh vào khoảng không. Cây cối xung quanh dưới sự bao phủ của hồ quang điện lập tức biến đổi dữ dội, vật liệu không rõ từ đâu sinh trưởng vươn thẳng lên bầu trời. Cành lá đan xen, liên kết chằng chịt, trong chớp mắt đã che phủ toàn bộ ngọn núi, thân hình hắn cũng hoàn toàn biến mất trong đó.

Tầng mây đỏ cuồn cuộn kia dừng lại bên trên đỉnh núi, vòng mặt trời đỏ như một con mắt quỷ dữ đang chăm chú dò xét, không ngừng tìm kiếm tung tích Doanh Phúc bên dưới.

Cùng lúc đó, trong Kịch viện, ánh mắt Trần Linh lóe lên tinh mang.

"Chính là lúc này."

Giá trị kỳ vọng của người xem đã xuống đến 14%, đây có thể đã là cực hạn cậu có thể duy trì. Nếu cứ tiếp tục chậm trễ, để tụt xuống 13%, vậy thì cậu sẽ không còn cách nào dựa vào bản thân để đoạt lại cơ thể... Dẫn dắt "Trào" đối kháng Đế Thần Đạo, vốn dĩ là một nước cờ hiểm của Trần Linh, đến đây đã nên kết thúc.

Đứng giữa sân khấu, Trần Linh bỗng đưa tay chạm vào bức màn phía sau. Ngón tay cậu chạm đến thứ gì đó giống như hình ảnh "biểu diễn", cảm giác truyền đến vừa mềm vừa cứng, gần như không thể xuyên qua, không khác gì... một bức tường.

Tường?

Trần Linh bỗng nhớ lại lúc trước Mạt từng nói đây chính là "bức tường thứ tư", điểm ngăn cách giữa cốt truyện và hiện thực... Vậy có khả năng nào, bức bình màn thần bí trong Kịch viện này chính là bức tường thứ tư?

Khi cậu còn đang biểu diễn trên sân khấu, người xem không thể can thiệp. Nhưng một khi giá trị kỳ vọng giảm xuống dưới 20%, bức tường thứ tư này sẽ bị đánh vỡ. Khi đó, khán giả có thể vượt qua ranh giới giữa câu chuyện và hiện thực, chiếm lấy thân thể cậu để tiếp tục biểu diễn... Ngược lại, cậu cũng có thể lợi dụng cơ hội đó để xuyên qua bức tường thứ tư, giành lại thân thể.

Chỉ có điều, so với "Trào", việc cậu xuyên qua bức tường thứ tư này còn khó khăn hơn nhiều.

Một bức tường ngăn cách giữa "diễn xuất" và "hiện thực". Mà xét cho cùng, cả Trần Linh lẫn Trào... đều đang là kẻ tranh đoạt thân thể trên sân khấu này.

Khoảnh khắc ấy, Trần Linh dường như đã hiểu rõ cơ chế của Kịch viện. Những nghi vấn trong đầu trước đó cũng được lý giải dễ dàng... Nhưng giờ không phải lúc để truy cứu nguồn gốc hay vận hành của nơi này. Cậu nhất định phải xuyên qua bức tường thứ tư trước khi quá muộn, đoạt lại thân thể thuộc về mình!

"Chu Nhan."

Trần Linh từ từ nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, nơi khóe mắt đã nhuộm hai vệt đỏ, toàn thân lập tức tỏa ra khí chất thần bí và yêu dị.

Ngay khi gương mặt ấy được gọi lên, Trần Linh liền cảm nhận rõ rệt, bức tường thứ tư ngăn cách đã không còn cứng như trước. Nếu như ban đầu là một bức tường cứng không thể vượt qua, thì giờ đây nó đã mềm như bùn nhão, cậu có thể chậm rãi đẩy mình xuyên qua từng chút một...

Dự đoán của Trần Linh không sai, 14% là giới hạn cuối cùng để vượt qua bức tường thứ tư. Nếu rơi xuống 13%, cho dù có "Chu Nhan" đi chăng nữa, cậu cũng không thể xuyên qua được... Ít nhất là hiện tại, "Chu Nhan" vẫn chưa đủ.

Cùng lúc đó, đám mây đỏ che phủ bầu trời đột nhiên rung chuyển dữ dội!

Ngay trên mặt trời đỏ quỷ dị lơ lửng giữa tầng mây đỏ, một khe nứt nhỏ đột ngột hiện ra. Từ bên trong, một bàn tay như thể vươn ra từ một thế giới khác đâm xuyên qua khoảng cách, nắm chặt lấy vết nứt ấy!

Thanh âm của Trần Linh vang lên từ sâu trong khe hở:

"Mày có thể rút lui... Còn tiếp theo, sân khấu này đến lượt tao làm nhân vật chính."

Theo tiếng nói vừa dứt, thân thể quái vật giấy đỏ lấy khe hở ấy làm trung tâm bắt đầu sụp đổ, vô số mảnh giấy đỏ như đàn bướm đẫm máu bay lượn, thân thể nó lập tức khô quắt lại... Một cánh tay thứ hai vươn ra từ trong khe, xé toạc không gian, kéo một bóng dáng mặc hí bào đỏ rực trở lại hiện thực!

Khóe mắt điểm hai vệt đỏ, khí chất như một con hát vừa bước lên sân khấu. Trần Linh sừng sững giữa bầu trời đầy Hồng Điệp, bộ hí bào xoay tròn theo gió tung bay.

Diễn viên - người xem, trên đài - dưới đài, vai diễn lại một lần nữa đảo ngược!

...

[Lục soát - Đội cứu hộ số Một, chưa phát hiện tung tích nhóm thăm dò!]

[Lục soát - Đội cứu hộ số Hai, chưa phát hiện tung tích nhóm thăm dò!]

[Lục soát - Đội cứu hộ số Ba, chưa phát hiện tung tích nhóm thăm dò!]

"......"

Nhiều đội thăm dò được trang bị đầy đủ tỏa ra theo các hướng khác nhau, tiến sâu vào vùng Thần Nông Giá. Những người này không có bất kỳ thành viên nghiên cứu nào, toàn bộ đều là quân nhân chuyên nghiệp, mặc đồng phục rằn ri, hành động nhanh chóng và có trật tự. Dãy núi sau mưa vẫn còn bị bao phủ trong màn hơi nước dày đặc, khung cảnh trước mắt hoàn toàn là một biển sương mù mông lung.

"Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể như thế được!!"

Bên trong căn cứ dựng tạm dưới chân núi, người phụ trách đợt khảo sát lần này, Vương Tân Nghiệp, siết chặt bộ đàm, đi qua đi lại đầy lo lắng trong căn lều.

Hắn nghiến răng, đè mạnh bộ đàm xuống, dứt khoát ra lệnh:

"Thông tin đã khôi phục rồi! Tôi mặc kệ các người dùng cách gì, phải cứu bằng được cả chín vị tiến sĩ trở về! Họ là những tinh anh nghiên cứu hàng đầu trong từng lĩnh vực, là trụ cột quốc gia! Bất chấp mọi giá phải trả! Dù có lật tung cả Thần Nông Giá lên, cũng phải đưa họ trở lại!!"

Dứt lời, hắn nện mạnh bộ đàm xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía dãy núi mịt mờ trong sương, sắc mặt nặng nề đến cực điểm.

Đã bảy tiếng trôi qua kể từ khi nhóm thăm dò chín người mất tích trong núi. Khoảng một giờ trước, từ trường kỳ lạ bao phủ toàn bộ Thần Nông Giá đột nhiên biến mất, tất cả thiết bị liên lạc đều trở lại bình thường. Nhưng bất kể liên lạc kiểu gì, Vương Tân Nghiệp vẫn không thể kết nối lại với đội thăm dò kia.

Hắn không rõ bên trong Thần Nông Giá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dám khẳng định, từ trường biến mất kia nhất định có liên quan đến nhóm thăm dò. Có khả năng họ đã đạt được một đột phá quan trọng nào đó... Nhưng việc họ không hồi đáp, đồng nghĩa với khả năng đã xảy ra biến cố trong quá trình đó.

Ngay khi kênh thông tin được khôi phục, Vương Tân Nghiệp lập tức điều động thêm các đội cứu nạn trang bị tốt nhất tiến vào núi tìm kiếm. Nhưng kỳ quái là khi những đội này lần theo lộ trình mà đội thăm dò đã đi, chỉ sau vài cây số, mọi dấu vết đều biến mất hoàn toàn.

Cả chín người giống như tan biến vào hư không, mất hút trong những ngọn núi trùng điệp.

Ba đội cứu nạn chia làm ba hướng, lục soát suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào về đội thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch