Chương 483: Phong bạo
Xào xạc ——
Đêm tối, những thửa ruộng lúa rì rào trong gió, trong thế giới đen như mực chỉ còn hai luồng từ đèn xe xé tan màn đêm, tựa như lưỡi kiếm rạch toạc sự yên tĩnh.
Qua gương chiếu hậu, Dương Tiêu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Trần Linh “lật mặt”.
Khoảnh khắc ấy, khi thấy khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn nhợt nhạt, tim anh như lệch mất một nhịp!
“...Là cậu?” – Dương Tiêu theo bản năng siết chặt dây an toàn, cau mày – “Cậu định làm gì?”
“Tiến sĩ Dương, tôi không có ác ý.”
Trần Linh nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt trầm tĩnh, “Tôi đến để bảo vệ anh.”
“Bảo vệ tôi?” – Dương Tiêu sững người.
Anh chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong Thần Nông Giá, khi Trần Linh liều mình dẫn cả nhóm trốn khỏi vòng vây quái vật… Trái tim đang căng thẳng dần dần bình tĩnh lại. Quả thực như Lục Tuần đã nói, nếu Trần Linh thực sự có ác ý, thì bọn họ đã chết cả trăm lần ở Thần Nông Giá rồi.
“Bảo vệ tôi khỏi cái gì? Lũ quái vật ở Thần Nông Giá sao?”
“Không. So với tai ương… thứ đáng sợ hơn, là lòng người.”
Trần Linh tháo dây an toàn, hạ cửa kính.
Gió đêm mát lành ùa vào làm mái tóc cậu kẽ tung bay. Cậu lặng lẽ nhìn ra bóng đêm ngoài cửa xe, giọng nói như kể chuyện:
“Tiến sĩ Dương, anh có tin… khoa học rồi sẽ suy thoái không?”
“Khoa học suy thoái?” – Dương Tiêu nhíu mày – “Khoa học sao có thể bị suy thoái được?”
“Chính xác mà nói… là nền văn minh vật chất của nhân loại. Sau hàng ngàn năm tích lũy, nhân loại xây nên một tòa tháp văn minh cao vời từ từng những hạt cát, nhưng rồi đến một ngày, tòa tháp ấy sẽ đổ sụp. Khi thời đại không thể tiếp tục tiến lên, thì tai họa sẽ giáng xuống.”
Trần Linh ngồi lặng trong xe, để mặc gió đêm lùa vào.
Cậu chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ chiến tranh thế giới, đến việc thế giới Xám xuất hiện, nhân loại gần như diệt vong, rồi sự ra đời của chín khu vực, truyền thuyết Cửu Quân, và cả Mười Bốn Thần Đạo… Lúc cậu kể xong, trời đã gần sáng. Trong xe, chỉ còn tiếng động cơ máy nổ rì rì làm nền cho bóng tối trùm xuống vạn vật.
Dương Tiêu ngây ra một lúc lâu, rồi lắc đầu:
“Cái này… quá viễn tưởng rồi. Không, phải nói là quá ma huyễn.”
“Nhưng nó đã thực sự xảy ra.” – Trần Linh bình thản đáp – “Tôi nghĩ… anh cũng đã cảm nhận được một vài thay đổi trên người mình rồi, đúng chứ? Những tri thức bất chợt xuất hiện trong đầu, cảm giác nhạy bén với từ trường quanh thân… và cả thứ gọi là quyền hạn tuyệt đối đang dần hình thành.”
Cậu chỉ vào trán Dương Tiêu:
“Anh… đang từng bước trở thành một Cực Quang Quân.”
Dương Tiêu chết lặng.
Đúng vậy… từ sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, trong đầu anh không ngừng xuất hiện những kiến thức kỳ lạ.
Ban đầu anh nghĩ do mình quá mệt, nhưng cơ thể thì không nói dối được.
Anh có thể cảm nhận được từ trường quanh mình, một cách mơ hồ!
Chuyện này… hoàn toàn trái với lẽ thường!
“Nếu anh vẫn chưa tin… tôi có thể chứng minh cho anh xem.” – Trần Linh nói rồi móc ra một chiếc điện thoại cũ.
“Chuẩn bị đi, anh có muốn chứng kiến một trận phong bạo không?”
Phong bạo?
Dương Tiêu chưa kịp hiểu, Trần Linh đã nhấn một nút trên máy. Ngay lập tức dị biến xảy ra!
Tất cả các tín hiệu điện từ quanh khu vực như nhận được chỉ lệnh, ào ạt đổ dồn về phía chiếc xe đang dừng giữa đồng ruộng! Chúng vượt qua không gian trong chớp mắt, như từng đợt cát mịn cuồn cuộn tuôn trào trên không trung, tụ lại ngay trên đầu họ!
Chiếc điện thoại sửa chữa trong tay Trần Linh như một hạch tâm, hút toàn bộ tín hiệu về phía nó. Tựa như vòi rồng dữ dội trên sa mạc, dòng năng lượng điện từ bắt đầu xoáy tròn trên không trung, hình thành một cơn lốc điện quái dị, nhắm thẳng vào chiếc xe.
Con ngươi Dương Tiêu co rút dữ dội, giờ đây anh có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của những tín hiệu điện từ ấy. Giống như mặt biển vốn đang yên bình lại bị ai đó khấy động, dồn dập hướng về phía này. Trong mắt anh xuất hiện vô số dòng thông tin phủ kín chiếc xe thương vụ, còn chiếc xe của họ chính là tâm bão của trận phong bạo này!
Đăng —— đăng —— đăng ——
Thành phố phía xa, từng mảng ánh sáng lần lượt tắt phụt, như bị dư chấn của phong bạo quét sạch! Tất cả nguồn điện, tín hiệu liên lạc đều bị cắt đứt. Mọi thứ trước mắt đã biến thành một mảng đen tối.
Chỉ còn quanh chiếc xe là còn ánh sáng nhưng không phải ánh sáng thông thường, mà là bão tố sấm chớp cuồn cuộn!
【…Khi nào anh về nhà? Cơm đã nấu xong rồi.】
【Con nhà anh dạo này học hành sa sút, ngày mai phụ huynh lên trường một chuyến nhé.】
【Thằng sếp khùng đó, suốt ngày họp hành, bản thân thì ngồi chơi xơi nước, việc thì đổ hết lên đầu tụi tôi… Má nó nữa…】
【Click xem clip nóng của MC Nhiệt Vũ…】
【Theo tin từ truyền thông: buổi tọa đàm văn hóa lần này do cơ quan tổ chức, hiện tại đang…】
【Tệp đính kèm: 'Bảy đêm trong rừng cùng thiên sứ Lục Dực Sí'】
【Này, nay kiếm quán mới đi? Tôi thấy có mấy người check-in quán lẩu ở đầu phố đó, nghe nói ngon lắm…】
……
Từng mẩu tin nhắn, sóng truyền thông, tín hiệu điện, vô số những “tiếng nói” từ thế giới văn minh bị cuốn vào cơn lốc, rít gào trong không khí, tụ về phía chiếc xe…
Dương Tiêu ngồi bất động, kinh hãi nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Hai tay anh siết chặt vào tay nắm cửa, như sợ chỉ cần lơi ra một chút, cả người anh sẽ bị cuốn phăng đi trong cơn bão dữ dội ấy!
Đây là một trận phong bạo vô hình. Một trận phong bạo chỉ có Trần Linh và Dương Tiêu mới nhìn thấy.
Cơn bão ấy kéo dài gần một phút. Khi Trần Linh nhấn nút “ngắt kết nối”, tất cả thông tin và tín hiệu ngay lập tức biến mất, dòng điện từ hỗn loạn quanh xe thương vụ cũng nhanh chóng tan rã, trở lại với quỹ đạo bình thường.
Dương Tiêu vẫn siết chặt tay nắm cửa, cả người như vừa rời từ trên trời xuống.
Đến tận lúc này, anh mới từ từ thả lỏng, như thể cả người vừa trôi qua một cơn sốc dữ dội. Anh mệt mỏi ngả người xuống ghế sau, qua ô cửa kính có thể thấy thành phố nơi xa một lần nữa thắp sáng. Ánh đèn yếu ớt dần len lỏi trở lại, soi rọi bóng tối bao trùm bầu trời đêm…
Một lúc sau, Dương Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khản đặc:
“Cậu… Sao lại chọn tôi?”
“Bởi vì tôi đã từng gặp anh ở một thời đại khác, anh là người đáng để tin tưởng.” Trần Linh điềm đạm đáp .“Tất nhiên, anh cũng có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có thể tiếp tục quay về Phòng Thí Nghiệm, tiếp tục làm tiến sĩ, tiếp tục nghiên cứu trong cái thế giới dần mất đi nền tảng khoa học… Rồi chờ đợi tận thế đến, trong im lặng.”
Trần Linh quay đầu, nhìn Dương Tiêu thật lâu, giọng nói trầm lặng vang lên giữa đêm đen:
“Hoặc… anh có thể đi cùng tôi. Đi tìm lời giải cho những điều chưa được lý giải. Biết đâu có một ngày, chúng ta có thể tự tay thay đổi thời đại này, ngăn chặn bi kịch xảy ra.”
Dương Tiêu tựa người vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhưng sâu lắng.
Anh quay đầu, nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn nơi thành phố xa xa tựa như những ngọn đuốc nhỏ bé của nền văn minh, lặng lẽ thắp sáng bóng tối kéo dài mãi không dứt…
Anh nhớ tới vì sao rơi đỏ rực phá tan bầu trời đêm, thế giới thần bí vụt lướt qua Trái Đất và cả những sinh vật quỷ dị sâu trong Thần Nông Giá… Thế giới này đã không còn là thế giới anh từng biết nữa. Bản thân anh cũng không còn là vị tiến sĩ Dương Tiêu bình thường như xưa. Dù có quay về Phòng Thí Nghiệm, dù có giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì… thì cũng chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi.
“Tri thức… chính là sức mạnh.”
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt Dương Tiêu.
Anh khẽ mở miệng, giọng nói mang theo quyết tâm:
“Nếu cuộc đời theo đuổi tri thức của tôi có thể cống hiến dù chỉ một chút cho nhân loại… Vậy thì, tôi không có gì hối tiếc cả.”
Nghe câu nói ấy, Trần Linh thoáng sững người. Trong đầu cậu lập tức hiện lên mảnh ký ức vụn vỡ về Thành Cực Quang, nơi một người đàn ông mặc áo trắng, thân thể gần như tan nát vẫn một mình chiến đấu đến cùng trong Cấm Kỵ Chi Hải, để rồi hóa thành cực quang bất diệt - Cực Quang Quân.
Khuôn mặt ấy… giờ đây trùng khớp hoàn toàn với khuôn mặt Dương Tiêu đang phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt Trần Linh thoáng lộ vẻ phức tạp. Cậu trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ xoay người về phía sau, đưa tay ra:
“Chào mừng anh gia nhập, tiến sĩ Dương Tiêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com