Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 484: Cabin

《Kỳ vọng khán giả +3》

Dương Tiêu cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Trần Linh.

“Chính thức làm quen một chút, tôi tên Trần Linh.” – Trần Linh chủ động lên tiếng.

“Trần… Linh? Là chữ nào?” – Dương Tiêu hơi nghiêng đầu hỏi.

“Linh trong ‘linh hồn’. Linh trong lẻ loi cô quạnh.” – Trần Linh như sợ anh hiểu nhầm, bổ sung thêm một câu.

“Tôi là Dương Tiêu, Tiêu trong từ ‘Nguyên Tiêu’ đó.” – Dương Tiêu khẽ gật đầu.

Hai người giới thiệu xong, Trần Linh liền rút tay lại, cài dây an toàn, rồi khởi động xe.

“Cậu nói muốn tìm hiểu bí ẩn… nhưng định bắt đầu từ đâu?" Dương Tiêu lên tiếng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Phân tích ngôi sao chổi đỏ à? Nhưng nó đã rời khỏi Trái Đất rồi, nó đã đi vào quỹ đạo vận hành tiếp theo rồi mà?”

“Chúng ta đúng là không đuổi theo ngôi sao chổi đỏ đó. Nhưng những năng lượng từ mảnh vỡ của nó, vẫn còn lưu lại trên Trái Đất.”

“Ở đâu?” – Dương Tiêu lập tức nghiêm túc.

Trần Linh không đáp ngay, chỉ liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

“Chúng ta…?” – Dương Tiêu nhanh chóng phản ứng, “Ý cậu là, sở dĩ chúng ta nhận được tri thức và năng lực… cũng là vì hấp thu mảnh vỡ ngôi sao chổi đỏ?”

“Không sai. Cho nên mục tiêu hàng đầu chính là tập hợp lại đủ Cửu Quân.”

“Nếu vậy thì tại Thần Nông Giá, sao cậu không gọi tất cả lại một chỗ luôn? Giải thích rõ ràng mọi chuyện với họ chẳng phải sẽ dễ hơn sao?” – Dương Tiêu không hiểu hỏi tiếp.

“Không đơn giản như anh nghĩ đâu.”

Trần Linh đưa tờ ghi chép cho Dương Tiêu, nói:

“Trong các anh, có người đến từ thời đại khác, hơn nữa lập trường cũng không rõ ràng, thậm chí có kẻ đang tìm cách bóp chết Cửu Quân… Nếu tôi ngang nhiên tụ họp mọi người lại, không chỉ các anh gặp nguy hiểm, mà chính tôi cũng sẽ bị những kẻ khác để mắt tới và tìm cách loại trừ.”

Dương Tiêu nhận lấy bản ghi chú, trên đó là sơ đồ quan hệ nhân vật mà Trần Linh tự tay vẽ ra. Thấy tên của Tiến sĩ Lâu và Tiến sĩ Cơ bị khoanh tròn, anh lập tức hiểu ra:

“Thảo nào lúc đó cậu cứ hỏi về lĩnh vực nghiên cứu của họ… Cậu nghi ngờ họ à?”

“Không sai. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng còn có kẻ khác đang ngụy trang.” Trần Linh thở dài. “Cho nên, tạm thời tôi chỉ có thể tìm anh trước, rồi sau đó âm thầm liên hệ những người còn lại trong Cửu Quân.”

“Thì ra là vậy…” Dương Tiêu nhìn danh sách tên những người được ghi trong tay, trầm ngâm. “Nhưng những người này, tôi cũng không thân thiết lắm… Chỉ có Lục Tuần là bạn cũ, còn Tô Tri Vi thì mới quen trong chuyến khảo sát vừa rồi thôi.”

Anh ngẩng đầu hỏi Trần Linh:

“Cậu có người định tiếp cận kế tiếp chưa?”

“Có rồi.”

“Ai vậy?”

“Tô Tri Vi.”

Trần Linh bình tĩnh đáp:

“Trong suốt quá trình khảo sát, tôi cũng âm thầm quan sát những người khác. Tô Tri Vi luôn hành động cùng chúng ta, không có bất kỳ hành động nào khả nghi. So với người khác, mức độ đáng ngờ của cô ấy rất thấp, có thể tin tưởng được… Hơn nữa, tôi cũng rất hứng thú với ‘thuyết dây cung’ của cô ấy.”

“Tiến sĩ Tô à… Ấn tượng của tôi về cô ấy cũng khá tốt.” Dương Tiêu gật đầu.

“Anh có biết cô ấy đang ở đâu không?”

“Không rõ, nhưng tôi có thể hỏi thử. Trong lúc trò chuyện, cô ấy từng nhắc đến đơn vị công tác của mình.”

“Được, vậy giao cho anh.”

Dương Tiêu lấy điện thoại ra, lục tìm danh bạ một hồi, cuối cùng dừng lại ở một cái tên rồi gọi đi.

Ước chừng năm sáu phút sau, anh ghi một địa chỉ vào mặt sau tờ ghi chú rồi đưa cho Trần Linh.

“Hỏi rồi, cô ấy chưa quay lại đơn vị, mà về thẳng nhà… Có lẽ sau chuyện vừa rồi, tâm lý có phần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chút.” Dương Tiêu chỉ vào địa chỉ: “Tôi nghe bạn tôi nói đây là địa chỉ quê cô ấy, chúng ta có thể đến đó.”

“Cô Tô à?” Trần Linh liếc qua địa chỉ rồi gật đầu:

“Được, vậy chúng ta ra sân bay luôn.”

“Để tôi xem vé máy bay sớm nhất… Sau hai tiếng nữa có một chuyến. Cậu đưa số chứng minh thư cho tôi, tôi mua luôn cho cậu một vé.”

“Mua vé?”

Trần Linh bật cười khẽ, rồi đạp ga hết cỡ, chiếc xe phóng vút đi trong tiếng động cơ gầm rú.

“Tôi đi máy bay, xưa giờ chưa từng cần mua vé.”

...

Sân bay.

Trần Linh khoác một chiếc áo màu nâu, gập chiếc điện thoại đã qua sửa chữa lại rồi bước đến một chiếc máy in thẻ lên máy bay. Chỉ trong chốc lát, hai tấm vé máy bay liền được tự động in ra.

Cậu nhét một vé vào túi mình, tấm còn lại đưa cho Dương Tiêu.

Dương Tiêu nhìn vào tấm vé trong tay, thấy dòng chữ “Khoang hạng nhất”, “Dương Tiêu”, “dịch vụ VIP”, miệng không khỏi há hốc:

“Cậu… làm cách nào vậy?” – Anh kinh ngạc hỏi.

Trần Linh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh:

“Xem kỹ vào, học cho tốt, sau này anh cũng sẽ làm được.”

《Kỳ vọng khán giả +2》

Nhìn bóng lưng Trần Linh ung dung bước đi, Dương Tiêu đứng ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo:

“Nhưng mà… làm vậy không ổn lắm đâu? Đi máy bay mà không mua vé, tính ra là trốn vé rồi đấy. Tôi nghĩ vẫn nên ra quầy bổ sung tiền cho đúng luật.”

Trần Linh nhướng mày:

“Ai nói tôi không tốn tiền? Không bỏ tiền ra thì sao nó xuất vé cho tôi được?”

“Cậu…” – Dương Tiêu sững lại, nghi hoặc.

“Chỉ là… tôi không dùng tiền của mình.”

Trần Linh thản nhiên nói: “Trên đời này, có một số người tiền của họ vốn đã không sạch sẽ. Tôi chỉ tiện tay phong tỏa tài khoản của họ lại một chút, rồi tiện tay trừ chút phí ‘xử lý’ thôi.”

Dương Tiêu: ……

So với việc trốn vé, cách “trừng kẻ xấu, lợi người thiện” này khiến Dương Tiêu dễ chấp nhận hơn hẳn, anh cũng không truy cứu gì nữa mà cùng Trần Linh đi thẳng qua cổng kiểm tra an ninh.

Hai người thuận lợi lên máy bay. Vé Trần Linh đặt là khoang hạng nhất, ghế rộng rãi, mà chuyến bay này khách cũng không nhiều. Cả khoang gần như chỉ có họ ngồi, những chỗ khác đều trống trơn.

“Đây chính là khoang hạng nhất sao…” Dương Tiêu không khỏi trầm trồ. Có vẻ đây là lần đầu anh ngồi khoang hạng nhất, còn đang loay hoay tìm tư thế ngồi thoải mái, trong khi Trần Linh đã nhắm mắt dưỡng thần từ lâu.

Thời gian trôi qua từng phút. Khi các hành khách cơ bản đã lên máy bay đầy đủ, đúng lúc Trần Linh cho rằng khoang hạng nhất đã được họ “bao trọn”, thì một bóng người cao lớn kéo theo vali nặng nề từ từ bước vào máy bay.

“Chào ngài, ghế của ngài ở phía này ạ.” Tiếp viên hàng không sau khi kiển tra vé liền niềm nở hướng dẫn hắn ta tới một vị trí khác trong khoang hạng nhất. “Để tôi giúp ngài cất hành lý…”

“Không cần.” – Một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên.

Người đàn ông hơi dùng sức, nhấc bổng chiếc vali kim loại màu đen đặt lên ngăn chứa hành lý phía trên. Bịch một tiếng vang nặng trịch, nhìn bên ngoài thì vali không lớn, nhưng rõ ràng trọng lượng không hề nhẹ.

Nghe thấy giọng nói ấy, Trần Linh theo bản năng mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang phía người vừa đến…

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Trần Linh, người đàn ông kia liền quay đầu liếc nhìn cậu, hai ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc.

Chỉ một giây sau, ánh mắt của hắn lập tức dời đi, không chút biểu cảm, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế của mình, vị trí chỉ cách Trần Linh một lối đi nhỏ.

“Thằng cha này…” – Trần Linh khẽ nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch