Chương 486: Cướp máy bay
Trên chuyến bay này, chỉ có Trần Linh là người duy nhất, ngay khoảnh khắc đó, cảm nhận được rõ ràng khí tức Thần đạo dao động toát ra từ người Nhiếp Vũ.
Binh Thần Đạo, lối “Thiên Lang”.
Trần Linh từng hai lần giao thủ với người thuộc “Thiên Lang”, với cậu mà nói, loại khí tức đặc thù của lối này không thể quen thuộc hơn được nữa. Ngay khoảnh khắc người đàn ông kia vừa ra tay, Trần Linh đã cảm nhận được luồng dao động cấp bậc rõ ràng trên người đối phương… Cấp năm.
Cấp năm.
Thiên Lang.
Rời khỏi Thần Nông Giá.
Đến Cô Tô…
Những thông tin đó xâu chuỗi lại, Trần Linh lập tức xác định được thân phận của người này, hắn là Thần tử của Doanh Phúc, đồng thời cũng là người đang cung cấp năng lực Thiên Lang cho Doanh Phúc tại thời điểm hiện tại!
Trần Linh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp một tên Thần tử ở ngay nơi này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý: nếu mục tiêu của Doanh Phúc là Tô Tri Vi, mà từ Thần Nông Giá đến Cô Tô vốn chỉ có mỗi chuyến bay này. Việc hai bên chạm mặt cũng là điều dễ hiểu.
Tin tốt là Trần Linh đã nhận ra thân phận đối phương, còn đối phương thì chưa phát hiện ra ý đồ của Trần Linh.
Cậu trong tối. Đối phương ở ngoài sáng.
Sau khi thấy tin nhắn của Trần Linh, Dương Tiêu lập tức hiểu rằng phán đoán của nhóm họ là chính xác. Gã đàn ông này, tám chín phần là cũng đang nhắm vào Tô Tri Vi. Anh nhanh chóng nhắn lại:
【Giờ làm sao? Máy bay đã cất cánh, đến Cô Tô chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.】
Tiếng động cơ rền vang. Chiếc máy bay khổng lồ xuyên qua tầng mây đen kịt. Ánh đèn cam dịu nhẹ trong khoang hắt lên trần, như những đốm sáng bay lướt qua đường chân trời giữa bầu trời đêm. Mà điểm đến của nó, chính là Cô Tô.
Trần Linh ngồi trong khoang hạng nhất, chỉ cách Nhiếp Vũ một lối đi nhỏ. Não bộ cậu vận hành hết công suất!
Ra tay với “Thiên Lang” ngay trên máy bay?
Không thể.
Dù trong tay Trần Linh có không ít thủ đoạn, nhưng cậu vẫn chỉ là cấp ba. Trực diện chiến đấu với một Thiên Lang cấp năm, căn bản không có chút phần thắng nào. Chưa kể giá trị kỳ vọng của người xem hiện tại chỉ có 30%, không đủ để kỳ vọng vào 'Trào'.
Huống chi nếu hai bên thực sự đánh nhau, chiếc máy bay này nhất định sẽ không chịu nổi. Hơn trăm hành khách trên đây, một khi có chuyện, mọi người sẽ cùng chết!
Nếu đợi đến lúc máy bay hạ cánh xuống Cô Tô, thì cả hai phe sẽ như cùng bắt đầu một ván cờ xem ai nhanh hơn trong việc tìm ra Tô Tri Vi.
Nhưng…
Cho dù là vậy, Trần Linh cũng không tin rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn một Thiên Lang giỏi “đi săn”. Một khi gã đó mở ra bản chất sói hoang, thì Tô Tri Vi căn bản không có cơ hội chạy trốn.
Kể cả Trần Linh cố gắng yểm trợ cho cô rút lui, thì bản thân cậu cùng với Dương Tiêu cũng sẽ rơi vào tình thế bị truy sát. Lúc ấy không chỉ không bảo vệ được Tô Tri Vi, mà cậu và Dương Tiêu còn khó giữ mạng sống.
“Chết tiệt… sao lại kẻ địch lại là một tên Thiên Lang chứ…” – Trần Linh thầm rủa trong lòng, bất đắc dĩ thở dài.
【Tôi có một kế hoạch.】
Tin nhắn của Trần Linh lập tức bật lên trên màn hình điện thoại của Dương Tiêu.
【Kế hoạch gì?】 – Dương Tiêu lập tức hỏi lại.
【Dù là chính diện chiến đấu hay tốc độ săn đuổi, chúng ta đều không sánh bằng Thiên Lang. Đã như vậy thì cơ hội duy nhất của ta, chính là đẩy hắn ra khỏi cuộc chơi ngay từ điểm khởi đầu.】
Trần Linh không che giấu, lập tức nói rõ toàn bộ kế hoạch. Dương Tiêu nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ quái. Hai tay anh đặt trên màn hình điện thoại, ngẩn người gần mười mấy giây, vẫn không biết nên phản hồi thế nào.
【Cậu chắc chắn muốn làm như vậy à?】
【Tô Tri Vi nhất định không thể chết.】
Gửi đi dòng tin cuối cùng, Trần Linh lập tức gập điện thoại lại. Hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt.
Xoẹt xoẹt —
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh đèn dịu nhẹ trong khoang máy bay bất ngờ tắt phụt.
Tiếng kêu hoảng hốt của hành khách vang lên khắp khoang. Nhưng chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, ánh đèn lập tức sáng trở lại, ánh sáng một lần nữa bao phủ cabin, mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhiếp Vũ mở mắt ra, hơi nghi hoặc đảo mắt nhìn quanh. Hắn cho rằng chỉ là sự cố ánh sáng nhỏ, liền không để tâm, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, Trần Linh đã tháo dây an toàn, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng về phía sau rèm.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài cần hỗ trợ gì không ạ?” – Một tiếp viên hàng không lịch sự cất tiếng.
“Tôi muốn đi vệ sinh.” – Trần Linh nói.
“Vâng ạ, xin mời ngài đi lối này.”
Tiếp viên xoay người, giơ tay chỉ hướng về phía toilet.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay đột ngột đánh mạnh vào gáy cô gái. Cô chỉ kịp đảo mắt rồi ngất lịm.
Trần Linh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô trước khi đổ xuống, kéo cô vào nhà vệ sinh rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chừng nửa phút sau, “Nhiếp Vũ” từ trong toilet bước ra, khóa kín cửa lại từ bên ngoài. Tiếp viên đang hôn mê bị trói chặt, giấu ở một góc khuất trong đó.
Hắn ngẩng đầu, lướt mắt nhìn về phía camera an ninh gắn ở chỗ khuất. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong mắt, toàn bộ video giám sát lập tức bị vô hiệu hóa.
Xử lý xong tất cả, Trần Linh, trong dáng vẻ của Nhiếp Vũ, bước thẳng về phía buồng lái.
Khoang điều khiển.
...
Trong buồng lái
Hai phi công đang ngồi tại vị trí của mình, vừa trò chuyện, vừa kiểm tra trạng thái bay.
Máy bay hiện đại phần lớn đều được cài sẵn lộ trình, bay tự động. Vai trò của phi công chủ yếu là giám sát, can thiệp khi cần. Dãy đèn điều khiển mờ mờ phát sáng xung quanh họ, như những vì sao lập lòe trong bóng tối.
“Pằng ——”
Một tiếng vang rất nhỏ vang lên, hàng loạt đèn tín hiệu đồng loạt tắt phụt trong khoảnh khắc, giống như bị chập điện, rồi nhanh chóng bật sáng trở lại.
“Cái gì vậy? Mới nãy bị chập tín hiệu à?” – một phi công dụi mắt.
“Hay là tôi hoa mắt nhỉ?”
“Không, đúng là vừa nãy có gì đó không ổn...”
“Kiểm tra lại xem có trục trặc gì không.”
“Không có lỗi hệ thống nào cả... Ơ?” – một người trong số họ vừa nhìn vào hệ thống điều hướng, bỗng khựng lại:
“Chuyện quái gì thế này? Lộ trình bay bị thay đổi rồi?!”
Trước đó, máy bay được lập trình bay thẳng đến sân bay Mai Bạn ở Cô Tô, nhưng chẳng biết từ lúc nào, điểm hạ cánh đã bị chuyển thành một sân bay khác ở phía nam, cách xa gần nửa tỉnh.
“Anh chỉnh lại à?”
“Tôi không hề đụng vào! Hơn nữa lộ trình này đâu phải muốn đổi là đổi được! Bên mặt đất có vấn đề gì sao?”
“Chuyến bay MU5201 của hãng Đông Phương gọi trạm khiển soát dưới mặt đất, nghe rõ trả lời”
Hai phi công gắng kết nối với trạm kiểm soát dưới mặt đất, nhưng dù họ gọi thế nào cũng không nhận được hồi đáp. Cứ như toàn bộ thông tin giữa hai bên đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lưng họ. Bao năm ngồi sau buồng lái, họ chưa từng gặp phải tình huống quái dị như thế này!
Nhưng đúng lúc hai người còn đang luống cuống, cửa khoang điều khiển từ từ mở ra.
Một bóng người chậm rãi bước vào.
Cánh cửa phía sau tự động khép lại “cạch” một tiếng, khóa kín.
Người đó tiến từng bước chậm rãi đến gần phía sau hai phi công. Ánh đèn tín hiệu yếu ớt chiếu vào gương mặt hắn, một gương mặt lạnh lẽo và nghiêm nghị.
Một phi công giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy rõ gương mặt kia, anh ta lập tức hoảng hốt:
“Anh là ai?! Đây là buồng điều khiển, người không phận sự không được vào!”
Người đó mỉm cười:
“Xin chào các anh.”
Dưới lớp mặt nạ của “Nhiếp Vũ”, Trần Linh lạnh lùng giơ tay lên, một khẩu súng ngắn hiện ra trong lòng bàn tay, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào hai phi công.
Cậu mỉn cười nhã nhặn:
“Tôi đến cướp máy bay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com