Chương 492: Diêu Thanh
Câu nói ấy vừa dứt, toàn bộ Tô phủ lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Trần Linh mặt không đổi sắc, quay sang nhìn Tô Tri Vi:
“Cô quen cậu ta à?”
“Ừ.” – Tô Tri Vi gật đầu, nét mặt cô thoáng chút phức tạp. “Hai gia đình chúng tôi trước đây là bạn cũ, tôi cũng xem như nhìn là người cậu ấy lớn lên. Sau này nhà họ chuyển đi, nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Cậu ấy nghe nói tôi về nghỉ phép nên có bảo sẽ đến thăm… Không ngờ lại trùng hợp đúng hôm nay.”
Diêu Thanh cẩn trọng đánh giá Trần Linh, chỉ thấy ánh mắt người kia lạnh như băng, trong tay cầm con dao róc xương, mặt không biểu cảm.
Tô Tri Vi bước tới định đỡ Diêu Thanh dậy, nhưng lại bị Trần Linh giơ tay cản lại.
“Để cho chắc ăn, tôi phải xác nhận một chút.”
Một khuôn mặt quen thuộc không có nghĩa là người đó thật sự đáng tin. Điều này Trần Linh hiểu rất rõ, cậu từng là bậc thầy “lật mặt”, không biết đã có bao nhiêu kẻ địch chết vì tin tưởng vào vẻ ngoài quen thuộc. Dù trong thời đại này, cậu cho rằng khả năng có người có năng lực Thần đạo là cực thấp, nhưng một nhân vật xuất hiện trùng hợp đúng lúc ở “điểm nóng Proxy” như này, thì cẩn thận vẫn hơn.
Trần Linh cầm chặt con dao róc xương, bước thẳng về phía Diêu Thanh. Tên thanh niên hoảng loạn thấy cậu tiến lại gần thì sắc mặt tái mét, không ngừng lùi về phía sau.
“Anh… anh định làm gì?! Tôi cảnh cáo anh, bây giờ là xã hội pháp trị, anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Trần Linh đã thô bạo túm lấy cổ áo cậu ta, vệt sáng đỏ nơi khóe mắt cậu chậm rãi hiện lên.
【Chu Nhan】!
Bên trong đồng tử Trần Linh, một vòng đỏ thần bí lan dần ra như đốm lửa chậm rãi thiêu đốt. Kể từ khi được Trần Yến tự tay vẽ cho dấu Chu Nhan mới, Trần Linh đã có thể điều động một loại đồng thuật hoàn toàn khác, và giờ phút này, hắn đã kích hoạt nó.
Diêu Thanh lập tức cảm thấy não bộ tê dại, đôi mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng loạn trong chốc lát.
Một đoạn ký ức vụn vặt như một vở kịch dần dần hiện lên trước mắt Trần Linh.
...
“Ẻo lả!”
“Diêu gay!”
“Ha ha ha, mọi người nhìn đi, trên đồng phục của cậu ta còn thêu một con chim nhỏ nữa kìa ~ Loại đó chỉ có con gái mới mặc thôi!”
“Lần trước tao còn thấy nó lén lút thêu hoa ở trường học đấy!”
“Bọn mày không biết à? Cả nhà Diêu Thanh đều làm nghề thêu hoa! Nhìn tay nó mà xem, đầy vết kén do suốt ngày cầm kim khâu đấy!”
“Giờ đám con gái còn chẳng thèm thêu hoa nữa cơ mà? Diêu Thanh đúng là bê đê! Ha ha ha ha…!”
…
Từng tràng cười chế giễu của đám thiếu niên vang vọng bên tai Trần Linh, lông mi cậu khẽ run lên. Cậu chậm rãi mở mắt.
Trước mắt là một con hẻm nhỏ ẩm thấp, đầy bụi đất, nơi đó có mấy cậu học sinh cấp hai mặc đồng phục đang tụm lại cười đùa khoái chí. Giữa vòng vây là một thiếu niên tóc tết đuôi sam nhỏ, ngã lăn trên mặt đất, khắp người lấm lem bùn đất và dấu chân.
“Thì ra… đây là sức mạnh của đôi mắt này.” Trần Linh khẽ vuốt khóe mắt đỏ thẫm của mình, thì thào tự nói.
Khi mở “Chu Nhan”, Trần Linh có thể sử dụng đồng thuật, lấy ánh mắt của đối phương làm trung gian, nhìn thấu vào đoạn ký ức khắc sâu nhất trong cuộc đời họ.
Nếu cả cuộc đời của mỗi người đều là một vở kịch do chính mình diễn ra, thì đôi mắt của Trần Linh chính là con mắt của khán giả, có thể lật xem từng chương từng hồi của đời người đó.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Cảnh vật rõ ràng chỉ quanh con hẻm này, còn những nơi khác đều mờ mịt như bị sương mù bao phủ.
“Bởi vì đây là ký ức, nên chỉ có những nơi để lại ấn tượng sâu đậm mới được tái hiện lại…”
Trần Linh thử đưa tay chạm vào một thiếu niên gần đó, đầu ngón tay liền xuyên qua như không khí, hoàn toàn không có cảm giác. Không ai chú ý đến cậu, cậu chẳng khác nào một hồn ma vô hình đang lặng lẽ quan sát.
Quả nhiên, trong thế giới này, cậu chỉ có thể làm một người xem.
Không tìm hiểu thêm nữa, Trần Linh dời ánh mắt về phía thiếu niên đang ngã sõng soài trên đất, nhìn bề ngoài, đúng là Diêu Thanh, người đã xuất hiện trước cổng Tô phủ vừa rồi.
“Ta không có bê đê!” — Diêu Thanh giận dữ cố gắng đứng dậy, nhưng lập tức bị đám bạn học đạp ngã trở lại.
“Đã thêu hoa rồi còn nói mình không phải?”
“Thêu hoa thì sao chứ?! Đó là nghề tổ truyền của nhà tôi! Không phải tôi bị bê đê!”
“Thêu hoa là thêu hoa, mấy trò đồ con gái, mày mê như vậy không phải là bê đê thì là gì? Ha ha ha…”
Trong tiếng cười vang dội, cậu thiếu niên gắng gượng bò dậy, rồi lại bị đạp ngã xuống, khắp người lấm bùn, mặt mũi bê bết, chật vật vô cùng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cuối con hẻm:
“Mấy đứa đang làm gì đó?”
Đám thiếu niên và cả Trần Linh đều quay đầu lại. Cuối con đường vốn mờ mịt như sương, bỗng hiện lên một hình ảnh rõ ràng, một cô gái trẻ mang balo chéo vai, mặc áo hoodie màu vàng nhạt, đang nhíu mày nhìn về phía này.
Tô Tri Vi?
Trần Linh khẽ nhướng mày. Lúc này, Tô Tri Vi trông chỉ tầm đôi mươi, giống một sinh viên vừa về quê nghỉ phép. Tuy gương mặt còn phảng phất nét non nớt, nhưng khí chất lý trí lạnh nhạt đã rất rõ ràng.
Còn Diêu Thanh, lúc này đang nằm sõng soài dưới đất, nghe thấy giọng nói kia thì khẽ sững lại, ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu bé thấp thoáng tầng hơi nước ấm ức.
“Cô ấy là ai thế?”
“Anh tao từng thấy chị ấy trong trường… là tiểu thư của nhà nào đó thì phải.”
“Là sinh viên à?”
“Sinh viên?”
"...."
Đám học sinh cấp hai vốn đang hung hăng, thấy Tô Tri Vi mặt lạnh bước tới thì bắt đầu chột dạ. Đến khi cô cúi người nhặt lấy một viên gạch bên đường, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo, bọn chúng lập tức liếc nhìn nhau rồi vội vàng bỏ chạy thục mạng.
Tô Tri Vi đi đến cạnh Diêu Thanh, xác nhận đám nhóc đã chạy xa mới tiện tay ném viên gạch qua một góc khuất, sau đó cúi xuống đỡ cậu bé đứng dậy.
“Chị... Tri Vi…”
Cậu thiếu niên chưa dậy thì, đứng cạnh Tô Tri Vi chỉ cao đến ngực, lại đang cúi đầu ủ rũ, chẳng dám nhìn cô, giống như muốn chui xuống đất.
“Không gặp một năm, nhóc lại cao thêm rồi.” — Tô Tri Vi dịu giọng nói.
“Cao gì chứ… Xếp hàng ở trường, em chỉ đứng thứ ba từ dưới lên.”
“Nhóc sẽ còn cao nữa.”
Tô Tri Vi đưa tay chạm nhẹ đỉnh đầu cậu, rồi nâng cao lên trên đỉnh đầu mình, “Tương lai nhóc sẽ cao hơn cả chị, trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.”
“Nhưng… nhưng bọn họ cứ gọi em là bê đê.” — Diêu Thanh cắn môi, lấy hết dũng khí để ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Chị Tri Vi… việc em thêu hoa, thật sự rất giống bê đê sao?”
Trọng mắt cậu bé tràn đầy sự bối rối và giằng xé. Cậu bé đứng trong làn sương mờ mịt, sau lưng là những tiếng cười nhạo đầy ác ý, như một kẻ lạc lối trong cơn giông.
Tô Tri Vi nhìn cậu. Đôi mắt cô ánh lên một tầng ôn nhu dịu nhẹ. Cô nắm lấy bàn tay cậu đang đưa lên, bàn tay nhỏ, ngón tay mảnh mai nhưng đã dày đặc vết chai và vết kim đâm, hoàn toàn không giống tay của một đứa trẻ 12–13 tuổi, mà như tay của người lao động trưởng thành đã dãi dầu suốt năm dài tháng rộng.
“Giống hay không, không nằm ở việc em làm gì. Mà là khi em làm điều đó có dám kiên trì, có dám chịu đựng, có thể hiện được ý chí và dũng khí hay không.”
Tô Tri Vi khẽ mỉm cười, nhìn đôi tay thương tích chồng chất ấy, ánh mắt cô bình lặng, nhưng chứa đựng sức mạnh sâu sắc:
“Đừng bận tâm người khác nghĩ gì. Họ sẽ không bao giờ hiểu nỗi vất vả phía sau em. Họ cũng không hiểu được, người có thể rèn luyện nên một đôi tay như thế này, mãi mãi không thể là kẻ ẻo lả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com