Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 500: Thêu đồ

“Diêu Thanh, vị này là ai vậy?”

“A, họ là bạn của chị Tri Vi. Còn vị này là…” Diêu Thanh đang định giới thiệu Trần Linh thì biểu cảm có chút lúng túng, cũng bởi cậu ta chẳng rõ phải gọi cậu là gì.

“Chào Tiêu lão sư, tôi là Dương Tiêu, chuyên nghiên cứu về từ trường, có thể xem như đồng nghiệp của tiến sĩ Tô.” Dương Tiêu chủ động bước lên, tự giới thiệu mình.

“Hóa ra là đồng nghiệp của Tri Vi à… Chào cậu, chào cậu.” Tiêu Xuân Bình mỉm cười bắt tay với Dương Tiêu, giọng điệu thân thiện:

“Từ nhỏ Tri Vi đã thông minh và giỏi giang rồi. Cha mẹ nó mất sớm, tôi cũng xem như nửa bậc trưởng bối của con bé. Về sau mong cậu chiếu cố nó nhiều hơn nhé.”

“Dạ, không dám nhận.”

Sau khi hai người trò chuyện vài câu, ánh mắt của Tiêu Xuân Bình dần chuyển sang Trần Linh.

“Còn vị này… cũng là đồng nghiệp của Tri Vi sao?”

Tô Tri Vi khẽ há miệng, nhất thời không biết phải giới thiệu Trần Linh thế nào. Bởi vì mọi thứ về cậu đều là bí ẩn, không ai biết cậu đến từ đâu, cũng chẳng ai hiểu rõ sức mạnh mà cậu có được.

Nhưng rõ ràng lúc này không thể nói chi tiết được, cô đang định bảo cậu cũng là đồng nghiệp của mình thì Trần Linh đã điềm tĩnh lên tiếng:

“Tôi là Trần Linh, bạn của Tô Tri Vi.”

“Bạn à…”

Tiêu Xuân Bình ngẩng đầu, nhìn Trần Linh thật kỹ hồi lâu rồi gật đầu:

“Tri Vi ít khi dẫn bạn về nhà lắm… Có vẻ hai người thân thiết nhỉ?”

“Cũng tạm thôi.”

“Bà ơi, chị Tri Vi hiếm khi về nhà, nên con muốn dẫn chị ấy qua chơi một chút. Hai người này đúng lúc đang ở chỗ chị Tri Vi làm khách, con nghĩ trong nhà mình còn nhiều phòng, nên gọi họ cùng tới. Hơn nữa, họ cũng khá hứng thú với đồ thêu của bà, muốn đến xem học hỏi thêm.” Diêu Thanh vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Dương Tiêu và Trần Linh.

“Vâng, đúng là vậy ạ.” Dương Tiêu gật đầu có phần gượng gạo.

Trần Linh thì chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Xuân Bình, không nói gì.

“Cũng tốt, cũng tốt… Lâu lắm rồi nhà ta mới đông vui như vậy.” Tiêu Xuân Bình tháo kính xuống, chậm rãi quay lại bàn thêu, cười nói:

“Trời cũng tối rồi, Diêu Thanh, con dẫn Tri Vi và hai vị khách về phòng nghỉ đi. Bà muốn thêu nốt bức tranh này cho xong.”

“Dạ được ạ!”

Diêu Thanh dẫn cả nhóm ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại:

“Đi theo em, phòng ở bên này.”

Ba người Trần Linh đi theo sau cậu ta qua hành lang bảo tàng. Đi khá xa rồi, Trần Linh mới hỏi:

“Sao vậy? Không sợ tôi là kẻ lừa đảo nữa à?”

Diêu Thanh quay đầu liếc cậu một cái, hừ nhẹ:

“Tôi thừa nhận anh lợi hại thật, nhưng tôi cũng đâu dễ tin người như vậy. Anh nói toàn chuyện khó tin, nào là y thư binh pháp vàng xanh gì đó, nghe đã thấy không thực tế  rồi.

Nhưng ít ra anh không có ác ý với chị Tri Vi. Với lại bà tôi tuổi đã cao, dù thế nào cũng không thể để bà bị cuốn vào chuyện này, nên giúp các anh che giấu một chút thì cũng được thôi.”

Nói chuyện, họ đi đến tầng hai bên hông bảo tàng, nơi có dãy phòng dành riêng cho khách, dù đã lâu không ai sử dụng, nhưng vẫn sạch sẽ.

“Chị Tri Vi, đây là phòng của chị.”

Diêu Thanh mở cánh cửa đầu tiên. Bên trong rộng hơn trăm mét vuông, có đủ phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh, mọi thứ sạch sẽ tinh tươm như thể vẫn có người quét dọn thường xuyên.

Tô Tri Vi hơi ngạc nhiên bước vào, nhặt lên một hộp bút chì kim loại cũ kỹ trên bàn học, lắc nhẹ nghe tiếng leng keng bên trong.

“Cái này chẳng phải là…”

“Là hộp bút chị tặng em hồi cấp hai đó.” Diêu Thanh gãi đầu, cười ngượng. “Hồi đó chị nói đây là đồ chị từng dùng khi đi học, em dùng suốt đến tận cấp ba. Sau này lên đại học ít dùng bút chì nữa nên em cất luôn ở đây. À, cả mấy bộ quần áo chị mua cho em hồi đó cũng vẫn còn trong tủ kia, nhưng giờ em cao lên rồi, mặc không vừa nữa.”

Tô Tri Vi mở hộp bút, bên trong vẫn là mấy cây bút chì và cục tẩy bình thường, mặt trong nắp còn dán thẻ học sinh của cô từ năm xưa. Ảnh đã ố vàng theo thời gian, nhưng vẫn sạch không dính chút bụi nào.

Cô khép hộp bút lại, khẽ thở dài:

“Toàn là đồ từ bảy tám năm trước… Em dọn nhà rồi, chị tưởng mấy thứ này em vứt hết rồi chứ.”

“Sao có thể!” Diêu Thanh quả quyết, “Tất cả những gì chị tặng em, em đều giữ kỹ. Đến đậu xanh rau má cũng không vứt đi!”

Sau khi đưa Tô Tri Vi vào phòng, Diêu Thanh lại dẫn Trần Linh và Dương Tiêu sang bên kia hành lang, chỉ hai căn phòng đối diện:

“Hai phòng này của hai người nhé. Nhà chỉ có một phòng lớn, mấy phòng còn lại hơi nhỏ một chút.”

Trần Linh mở cửa bước vào, thấy bên trong chừng năm sáu chục mét vuông, bố trí giống phòng khách sạn, tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ.

Chỉ là so với phòng của Tô Tri Vi thì đúng là khác một trời một vực, căn phòng ấy không giống phòng khách chút nào, mà hệt như đã được giữ lại riêng cho cô vậy.

Tất nhiên, Trần Linh cũng chẳng lựa chọn gì. Với cậu mà nói, chỉ cần có một chỗ để đặt chân nghỉ tạm là đủ.

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người xong, Diêu Thanh liền trở về phòng của mình. Phòng của cậu ta và Tiêu Xuân Bình đều nằm ở khu phía tây của viện bảo tàng, cách phòng của Trần Linh và hai người kia một đoạn khá xa.

“Hơn mười một giờ rồi à…”

Trần Linh trở lại phòng, nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Đối với cậu, dù đã tiến vào “thời đại lưu trữ” được mấy tiếng, nhưng trước khi tới đây, cậu đã nghỉ ngơi đầy đủ, chẳng cần ăn uống hay ngủ nghỉ gì thêm. Tuy Trần Linh có thể không cần ngủ, nhưng Dương Tiêu và Tô Tri Vi lại khác, bọn họ đã mệt lử, giấc ngủ với họ là điều tất yếu.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về tung tích của Nhiếp Vũ.

Theo như cậu tính toán, gã kia chắc cũng sắp đến Cô Tô rồi. Chỉ là bây giờ Tô phủ đã trống không, đám sát thủ theo dõi bọn họ đều bị cậu tự tay xử lý, manh mối của hắn hẳn đã đứt đoạn hoàn toàn…

Sáng mai, có lẽ cậu nên đi quanh khu Tô phủ xem thử, biết đâu có thể tìm ra tung tích của Nhiếp Vũ.

Ngay lúc Trần Linh đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bị theo dõi!

“Ai?!”

Cậu bật dậy khỏi giường, ánh sáng đỏ nhạt lóe lên nơi khóe mắt, ánh nhìn quét nhanh khắp căn phòng.

Phòng khách tĩnh lặng đến đáng sợ. Dưới màn đêm mờ mịt, ngoài cửa sổ chỉ có ánh sao lấp lánh, trong phòng không hề có lấy một tia sáng. Đôi mắt của Trần Linh lia chậm từng tấc một khắp nơi, lông mày cậu dần nhíu lại.

Dù vậy cậu cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Không sinh vật, không thiết bị giám sát điện tử nào. Nhưng cảm giác bị nhìn trộm ấy vẫn còn.

Lông mày Trần Linh nhăn chặt hơn. Với khả năng quan sát hiện tại của cậu, nếu trong phòng thực sự có gì đó ẩn nấp, cậu nhất định sẽ phát hiện ra.

Thế nhưng, đã tìm suốt mấy phút, vẫn không xác định được cảm giác đó đến từ đâu. Sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Do dự chốc lát, Trần Linh đứng dậy, mang giày rồi đi thẳng ra cửa.

Dù thế nào, cậu cũng không thể cứ ngồi chờ trong căn phòng này.

Ngay khi cậu rời đi, trên chiếc bàn trong phòng, bức tranh thêu hình một chú chó con khẽ mở mắt. Đôi mắt nó chuyển động, dõi theo hướng Trần Linh vừa đi khuất.

Khoảnh khắc sau, bốn chi của con chó nhỏ trong bức thêu bỗng cử động. Toàn thân nó thoắt một cái nhảy khỏi khung, rồi biến mất giữa làn sáng trắng như sương tuyết, không biết đi về nơi nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch