Chap 2 : Có phải là ghen ?
- Làm gì..làm gì mà ta phải ghen..ghen ?
Lúng túng khi nghe thái tử hỏi,Raon vô ý để cho thế tử hôn vào môi cô . Như thói quen,cô nhắm mắt lại để cho chàng trao cô nụ hôn thật sâu.Giật mình nhớ cô đang muốn dứt thứ tình cảm không có kết quả này,Raon mở mắt rồi vội vàng đẩy thái tử ra,không dám nhìn vào đôi mắt của chàng đang đầy vẻ thắc mắc và có chút giận dỗi:
- Thế tử Lee Young ! Người có thể ngưng ngay thái độ ấy được không ? Ta không thích đâu...!
- Raon...chẳng lẽ nàng không còn yêu ta nữa sao ? - Mắt đẫm lệ,chàng vẫn gạt ngang cho rằng Raon nàng ấy còn rất yêu chàng.Bởi lẽ đúng là như thế nhưng chuyện tình này rồi sẽ đi về đâu đây ? - Không phải...ta biết nàng rất yêu ta nên đến giờ nàng vẫn ở một mình,dù cho người anh em của ta là Byung Yeon luôn muốn có được trái tim nàng , nàng vẫn kiên quyết đợi ta mà.Cả lời hứa nữa, phải không Raon ?
Raon im lặng...thật sự trong tâm trí cô lúc này chỉ muốn thốt lên rằng cô yêu chàng rất nhiều,rất nhiều là đằng khác nhưng...bây giờ chàng là trai đã có vợ,cô cũng chẳng muốn giành giật tình cảm với người đã từng rất tin tưởng mình nên chỉ còn cách là dập tắt niềm tin trong lòng thế tử mà thôi...
-Đúng ! Ta không còn yêu chàng nữa.Hãy về với thế tử phi của chàng đi,nàng ấy rất yêu chàng,chàng đừng phụ lòng cô ấy...
- Đến nước này thì ta đành nói thẳng với nàng vậy...! Thật ra ta và thế tử phi lấy nhau chỉ vì muốn tạo thế lực áp đảo tể tướng Kim mà thôi,thế tử phi muốn như thế thì ta đành phải chấp nhận,đúng lúc nàng rời khỏi kinh thành cũng là lúc mà ta suy sụp nhất nên vì thần dân,vì cha ta mà ta phải lấy nàng ấy làm vợ.Thực chất đây chỉ là một " cuộc giao dịch hôn ước " mà thôi,ta và tiểu thư Jo chỉ đóng giả trước mặt dân chúng và quan quân chứ thật ra ta và nàng ấy, hai người chẳng có tình cảm gì với nhau cả...! Raon à...hãy tin ta..!
- Ta sẽ không về kinh thành đâu ! Ta phải ở lại chăm sóc mẹ.
Nói rồi nàng chạy ra phía cửa,nhưng bất ngờ bị bàn tay của thái tử nắm lại.
- Ta, nhất định phải mang nàng về cung !
Thị vệ Kim từ đâu xuất hiện,nắm tay của Raon dẫn nàng chạy thật nhanh đến nơi ngựa đã chờ sẵn . Thái tử cười mỉm gật đầu với Thị vệ Kim.Chẳng biết họ đã bàn với nhau về kế hoạch gì nhưng hiện giờ,Raon đang rất buồn ngủ.Nàng đã sớm ngửi phải thuốc mê của tên thái tử Lee Young.
- Lee..e...young... đáng.g..g ...ghét ! - Nói được mấy câu thì nàng đã ngủ thiếp điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com