Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quỷ Phù Dung (3)

Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân

Thẩm Dung suy nghĩ một lát, nói:

"Được, vậy bán thế nào?"

Lão bản cười nói: "Còn phải xem cô muốn mua cho ai. Nếu cô tới tìm cô nương bình thường, vậy năm trăm tệ tiền giấy là đủ rồi. Nếu tìm người có chút danh khí, sẽ là một ngàn, cô nương đầu bài, vậy tốn hai ngàn. Ngoài những thứ này, còn thêm vào một trăm tệ tiền hiếu kính tú bà."

Thẩm Dung vừa nghe, trong lòng chấn động.

Tiền giấy là bán cho cô nương ở Xuân Mãn Lâu! Chẳng lẽ bên trong Xuân Mãn Lâu tất cả đều là quỷ hay sao?

Khó trách cửa hàng này lại mở ở đây!

Muốn xông vào Quỷ Lâu, Thẩm Dung không dám keo kiệt.

Mua ba nghìn tệ tiền giấy, nhiều đến mức phải dùng bao tải thật lớn để đựng.

Cô là khách hàng lớn, lão bản tự nhiên đối với cô vẻ mặt ôn hòa, chủ động nói không ít lời: "Tiền giấy này cũng chỉ hữu dụng vào ban ngày. Tới buổi tối, nhóm các cô nương thay đổi, vẫn là cần đến tiền thật."

"Tuy nhiên, người và quỷ, lời nói và việc mà bọn họ biết đều không giống nhau. Hỏi đúng, mới có thể nhận được câu trả lời chính xác."

Thẩm Dung hiểu được ý tứ của lão bản: hỏi chuyện của quỷ tìm quỷ, hỏi chuyện của người tìm người.

Nếu muốn hỏi về việc của Phù Dung và Trần Quảng Niên, thật đúng là phải tới Xuân Mãn Lâu vào ban ngày mới được.

Thẩm Dung khiêng một bao tải tiền giấy tiến vào Xuân Mãn Lâu.

Vừa vào cửa, thanh lâu tráng lệ, huy hoàng liền trở thành ảo ảnh giả dối, cả đại lâu đều trở nên đồi bại suy tàn. Giống như nơi này từng bị lửa thiêu rụi và bị bỏ mặc trong vài thập niên.

Xung quanh đều là bàn ghế mục nát. Rắn, sâu, chuột, kiến ở khắp mọi nơi. Các góc đều treo đầy mạng nhện khổng lồ, trên đó đầy rẫy những con nhện đỏ lông lá đang bò.

Một cô nương với nửa khuôn mặt cháy đen, vươn bàn tay thối rữa bắt lấy một con nhện bỏ vào trong miệng, lộ ra biểu tình thỏa mãn, giống như đang thưởng thức món ăn trân quý mỹ vị nào đó.

Nhìn thấy Thẩm Dung, tú bà và các cô nương trong Xuân Mãn Lâu hai mắt tỏa sáng nhào tới.

"Vị tiểu thư này, cô tới tìm cô nương hay là tới tìm nam nhân?"

Các nàng tuy nhiệt tình, nhưng đều mang bộ dáng hư thối.

Mùi xác chết nồng nặc hòa với mùi son phấn, làm Thẩm Dung suýt chút nữa phun ra.

"Tôi tới tìm người biết nhiều sự tình nhất."

Tú bà với nửa bên mặt đã thành bạch cốt, lấy quạt che mặt, thẹn thùng cười: "Vậy chẳng phải là ta sao."

Tú bà kéo Thẩm Dung đi vào trong: "Nhưng đã lâu rồi không có ai gọi ta."

Thẩm Dung nhìn xung quanh, không thấy được ba người tiến vào lúc trước, liền hỏi tung tích của bọn họ.

Tú bà híp mắt, ý cười nguy hiểm: "Bọn họ nha, tới kỹ viện không mang theo tiền, không tuân thủ quy củ, bị đưa đi trừng phạt."

Thẩm Dung hỏi: "Sẽ chết sao?"

Tú bà phe phẩy quạt, nói: "Lần đầu tiên phạm sai lầm, chúng ta sẽ không giết, chỉ cho chút giáo huấn mà thôi."

Nàng ta kéo Thẩm Dung vào nhà.

Đột nhiên có cô nương té ngã từ ngoài cửa, hai tay hai chân bò lên trên lầu, nhào tới bên chân tú bà: "Mama! Không xong! Kẻ điên kia tới!"

Bước chân tú bà dừng lại: "Ả tới làm cái gì? Chuyện này không phù hợp với quy luật của ả!"

Tú bà chạy đến lan can nhìn xuống, quên mất rằng mình còn đang kéo Thẩm Dung.

Thẩm Dung buộc phải đi theo.

Nhìn xuống dưới lầu, lập tức thấy được bóng dáng màu đỏ đặc biệt bắt mắt.

"Phong lão bản, lúc này ngươi tới làm gì? Còn chưa đến thời điểm đâu!"

Thẩm Dung nghe vậy, suy đoán có phải vị lão bản này làm việc không theo quy củ hay không?

Giống như NPC trò chơi đột nhiên không đi theo cốt truyện đã định.

Chỉ nghe Phong Chính lười biếng nói: "Đến xem."

"Ngươi xem cái gì! Chúng ta còn chưa nghĩ ra phương pháp có thể giết ngươi đâu!" Tú bà vung tay áo, giận dữ nói: "Ngươi nhìn xem, một đám cô nương trong lâu của ta bị ngươi đánh, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại đây!"

Lại quay đầu cười với Thẩm Dung: "Thật ngại quá, ân oán cá nhân, chậm trễ một chút thời gian của cô. Về sau cô tới, ta sẽ giảm giá cho cô."

Thẩm Dung hỏi: "Người này làm sao vậy? Vì sao các người muốn giết nàng ấy?"

"Không phải chúng ta muốn giết, mà là chính nàng ta tìm chết, chết không được liền lấy chúng ta xả giận! Trấn này của chúng ta không có nơi nào là không bị nàng ta gây họa!"

Tú bà tức giận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là tiểu ma đầu!"

Lại thấy Phong Chính phớt lờ tú bà, thong thả ung dung tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống.

Tú bà hừ một tiếng, để các cô nương nên làm cái gì thì làm, mang Thẩm Dung vào phòng, giống như đã quên chút nhạc đệm này, lại khôi phục dáng vẻ mỉm cười kiều mị.

"Tiểu thư muốn hỏi cái gì?"

Thẩm Dung đổ ra một nửa số tiền giấy: "Muốn hỏi về chuyện của Phù Dung và Trần Quảng Niên."

Tú bà vui cười hớn hở mà ôm đống tiền giấy vào ngực: "Hai người bọn họ ấy à, ta không thân quen gì."

Thẩm Dung làm bộ muốn lấy lại phân nửa tiền: "Vậy tôi đi hỏi người khác."

Tú bà vội vàng ngăn lại, nói: "Nhưng ta biết một chút chuyện! Tuyệt đối là sự thật!"

"Phù Dung và Trần Quảng Niên không giống với những con quỷ tuân theo quy củ như chúng ta. Nếu gặp phải bọn họ lúc nửa đêm, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ."

Tú bà nói ra những việc mà nàng ta biết.

Quan hệ của hai người kia thật ra không giống như những gì mà mọi người biết.

Trần Quảng Niên và Phù Dung vốn là đồng hương. Hắn đối với Phù Dung xác thật là rất tốt, chiếu cố nàng ta vô cùng chu đáo. Chỉ là tú bà cho rằng, hắn không hề yêu Phù Dung.

Nhưng Phù Dung là một nữ tử phong trần, nhìn quen hư tình giả ý của nam nhân. Gặp phải một Trần Quảng Niên như vậy, đối mặt với nàng giống như Liễu Hạ Huệ, lại ôn nhu săn sóc, tự nhiên là không chịu nổi, động chân tình.

Hơn nữa nàng ta và Trần Quảng Niên, dường như có chút quá khứ.

Nàng ta nghe tiểu tỷ muội cả ngày nói "Một người nam nhân thật sự yêu ngươi, hắn mới luyến tiếc chạm vào ngươi", cứ như vậy mà nhận định rằng Trần Quảng Niên cũng yêu nàng ta.

Tính tình Phù Dung vẫn luôn cực đoan, tú bà đã nhắc nhở nàng ta rất nhiều lần, lo lắng sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng Phù Dung không chịu nghe.

Vào đêm Trần Quảng Niên và Ngô tiểu thư thành thân, bi kịch quả nhiên đã xảy ra.

Phù Dung với một nửa người toàn là máu, từ Ngô gia trở lại Xuân Mãn Lâu, ngay đêm đó liền treo cổ tự tử trong phòng.

"Về sau, Ngô lão gia bệnh chết, Ngô gia tiểu thư cũng vì khó sinh mà chết, một thi hai mệnh. Sau đó, Trần Quảng Niên cũng thắt cổ chết theo."

"Mọi người ở trấn này đều nói, là oan hồn Phù Dung quấy phá."

Tú bà thở dài: "Vậy mới nói, độc nhất vẫn là lòng người."

Thẩm Dung suy nghĩ một hồi, hỏi: "Trần Quảng Niên không chạm vào Phù Dung? Vậy hài tử trong bụng Phù Dung là của ai?"

Tú bà cười: "Chuyện này... Ta cũng không biết. Phù Dung có một tiểu tỷ muội, tên là Đào Hoa, trước kia là một thanh quan xướng tiểu khúc, hiện giờ đã gả cho người, cũng còn sống. Cô có thể đến hỏi nàng ta sự việc năm đó."

Thẩm Dung lại hỏi: "Tôi có thể đến viện của Phù Dung nhìn một chút hay không?"

Tú bà lả lướt, thướt tha đi tới bên cửa sổ: "Nơi đó rất quỷ dị. Bị niêm phong lại đã lâu, vừa bẩn vừa cũ nát. Nếu cô muốn xem, có thể đứng từ nơi này của ta nhìn xuống."

Nàng ta đẩy cửa sổ ra, chỉ vào một cái sân bên trái, nói: "Đó, chính là cái sân có cây Phù Dung kia."

Thẩm Dung nhìn theo hướng tú bà chỉ.

Sân kia hoang tàn, vắng vẻ, chỉ có duy nhất cây Phù Dung là còn chút sức sống.

Thẩm Dung: "Tôi nghe nói hai ngày trước có người nhìn thấy Trần Quảng Niên ở trong viện Phù Dung."

Đây là lời tiểu nhị nói.

Tú bà: "Vậy thì ta không biết, dù sao ta cũng chưa thấy qua."

Thẩm Dung nói cảm ơn, đưa số tiền giấy còn dư lại cho tú bà.

Tú bà lòng tràn đầy vui mừng mà tiễn khách, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phong Chính, nụ cười trên mặt lập tức méo xệch.

"Tiểu ma đầu này, suốt ngày không làm chính sự, chỉ biết tìm chết!"

Tròng mắt tú bà khẽ đảo, nói với Thẩm Dung: "Có phải cô đang ở tửu lầu của nàng ta? Không bằng cô đưa nàng ta đi đi?"

Thẩm Dung chần chờ nói: "Nhưng nàng ấy là lão bản, tôi chỉ là khách trọ ở đấy mà thôi."

Tú bà: "Chỉ cần cô đưa được nàng ta đi, lát sau ta sẽ phái người nói cho cô một tin tức. Việc này ở chỗ tiểu nhị, trị giá đến 300 đồng đại dương."

Thẩm Dung nhanh chóng quyết định: "Thành giao!"

Tú bà mỉm cười, đưa Thẩm Dung xuống lầu.

Khi Thẩm Dung còn đang ở trên cầu thang, Phong Chính liền đứng dậy rời đi, giống như là cảm thấy phiền chán.

Thẩm Dung kinh hỉ nói: "Đừng quên chuyện của tôi đấy!"

Tú bà bĩu môi, mắng: "Kẻ điên này đúng là kỳ quái. Rốt cuộc nàng ta tới làm gì?"

Lúc chạng vạng, trời lại đổ mưa.

Tiêu Chấn Phong và Thượng Chỉ tranh thủ lúc này, che ô giấy dầu, đến Xuân Mãn Lâu tìm hiểu tin tức.

Thẩm Dung ngồi ở cửa chờ tú bà đưa tin tức tới.

Khi trời sắp tối, một nam nhân khoác áo tơi kéo một chiếc xe đẩy tới, hô to: "Tiếp người!"

Chưởng quầy liền gọi tiểu nhị ra cửa, khiêng ba người đàn ông bị chặt đứt một cánh tay, toàn thân đều là máu vào đại sảnh.

Nam nhân mặc áo tơi đưa cho Thẩm Dung một tờ giấy, lập tức rời đi.

Nghĩ tới Tả Lam còn đang ở trong phòng, Thẩm Dung liền mở tờ giấy ngay tại chỗ.

Trên tờ giấy viết:

Sau đêm mai, nguy hiểm.

Chạng vạng ngày mai, đứng bên sư tử đá ở cửa trấn, chờ một đạo sĩ thúi.

Trên chốt cửa chỉ còn lại hai lá bùa, Thẩm Dung có thể đoán được sau đêm mai có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tú bà còn cho phương pháp ứng phó.

Khó trách tin tức này lại trị giá đến 300 đồng đại dương, đây chính là mua mệnh.

Thẩm Dung đốt tờ giấy, chuẩn bị về phòng, lại đột nhiên sửng sốt.

Tối nay, Tiêu Chấn Phong và Thượng Chỉ đều không ở đây.

Trong tửu lầu chỉ còn lại bảy người.

Hơn nữa tính cả phòng của lão bản và chưởng quầy, tổng cộng có chín gian phòng.

Vì vậy, đêm nay mỗi người ngủ một phòng là tương đối thỏa đáng.

Thẩm Dung nhìn ba người hôn mê bất tỉnh nằm trong đại sảnh, nhớ tới lời tiểu nhị nói "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp", khiêng bọn họ lên lầu, nhét vào một phòng.

Ghi nhớ tên phòng, Thẩm Dung đi xuống chỗ chưởng quầy muốn giúp bọn họ ký tên ngày hôm nay.

Chưởng quầy lại lắc đầu: "Không thể ký thay."

Thẩm Dung sững sờ.

Liệu Thượng Chỉ và Tiêu Chấn Phong có suy xét đến việc này?

Tiêu Chấn Phong có thể không nghĩ tới, nhưng Thượng Chỉ...

Sau khi bọn họ biết về "Công đức", có lẽ là muốn loại trừ những người khác.

Thẩm Dung tự hỏi một lát, vẫn là tìm một gian phòng khác để ở.

Ba người kia, chỉ có thể xem chính bọn họ có mệnh sống sót hay không.

Giờ Tý, sau tiếng nhắc nhở của người gõ mõ cầm canh, Phù Dung đúng giờ tìm tới.

Nàng ta vẫn khóc lóc kể lể giống như đêm qua, bay tới một gian phòng cách vách, giọng điệu lại thay đổi: "Trần Lang, Trần Lang, chàng tới rồi! Trần Lang... Không! Ngươi không phải chàng! Ngươi không phải! Ngươi buông ta ra! Buông ta ra! Ta không cần a a!!!"

Tiếng gào khóc của nàng ta tê tâm liệt phế, giống như nhớ lại sự tình thống khổ nào đó.

Đột nhiên ngữ khí lại trở nên hung ác, cửa phòng bị từng trận âm phong đánh trúng kêu bang bang vang.

"Đi chết đi! Chết đi! Chết đi! Ta muốn ngươi chết!!!"

Từ trong lời nói của nàng ta, Thẩm Dung đoán được một ít manh mối.

Chỉ là cô cũng không xác định.

-- Chuyện xưa giữa Phù Dung và Trần Quảng Niên, ngoại trừ Ngô tiểu thư, còn có một người khác tham gia, người khiến Phù Dung thống hận đến cực điểm.

Lần này, sau khi Phù Dung phát tiết xong liền rời đi.

Một mình Thẩm Dung an tĩnh ngủ đến sáng.

Bùa vàng dán trên chốt cửa lại nát một tờ.

Sáng sớm ra khỏi phòng, Thẩm Dung liền nhìn thấy một vệt máu đen kéo dài, uốn lượn trên hành lang, nguồn gốc là từ căn phòng của ba người kia.

Lúc này Tả Lam cũng bước ra từ trong phòng, sợ tới mức thét chói tai. Vô lực dựa vào cửa, trượt xuống: "Tôi muốn về nhà! Huhu. Chắc chắn tôi sẽ chết. Người tiếp theo bị giết chính là tôi huhuhu."

Thẩm Dung lập tức đi tới căn phòng đẫm máu kia.

Quả nhiên, thi thể ba người kia nằm ngang dọc trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ dữ tợn. Toàn bộ nội tạng trong bụng đều bị móng tay cào ra, giữa hai chân máu me nhầy nhụa, thành một bãi thịt nát, thảm không nỡ nhìn.

Thẩm Dung lấy chăn đơn đắp lên người bọn họ.

"Cô lấy chăn của tửu lâu đắp cho bọn hắn, ô uế như vậy, về sau ta còn dùng như thế nào."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.

Thẩm Dung ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt có chút kiêu căng của Phong Chính.

Cô lại nhớ tới người bạn thân mất tích của mình.

Vẻ mặt này thật sự giống, quá giống.

Thẩm Dung: "Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi cô."[*]

Đôi mắt Phong Chính sáng rực, lại giả bộ rụt rè mà xụ mặt, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Hắn làm bộ không chút để ý nói: "Đúng vậy, cô bồi ta. Bồi thường như vậy, cũng đúng."

Thẩm Dung móc túi tiền ra, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Phong Chính nghiến răng, giống vừa chịu ủy khuất rất lớn: "Không cần cô trả!"

Sau đó phất tay áo rời đi.

[*]Giải thích một chút, nữ chính nói "bồi" nam chính ý chỉ là bồi thường bằng tiền bạc, nhưng nam chính lại hiểu chữ "bồi" thành "ở bên, ở cùng", nghĩ rằng nữ chính bồi thường bằng cách "đi theo hắn". Mình vốn định edit đoạn đối đáp này ra thuần Việt, nhưng nghĩ như vậy mọi người lại không thấy được nam chính tưởng bở đến mức nào =)))

Thẩm Dung sửng sốt một chút, lại cất túi tiền đi.

Cô xuống lầu ăn sáng, báo cho chưởng quầy về cái chết của ba người kia.

Chưởng quầy bình tĩnh kêu tiểu nhị lên lầu nhặt xác, tiện thể cướp đoạt một chút tài sản của bọn họ.

Tiểu nhị nâng thi thể đến hậu viện, ra cửa sau gọi người kéo xác đến bãi tha ma, sau đó trở về báo cáo: "Chưởng quầy, trên người bọn họ một phân tiền cũng không có."

Thẩm Dung không lấy tiền của bọn họ, vậy người nhìn thấy thi thể trước cô chính là...

Trong đầu dường như có một sợi tơ đang bị kéo ra, Thẩm Dung ngẩng đầu nhìn lên tầng.

Tả Lam còn chưa xuống dưới.

Lúc này Tiêu Chấn Phong và Thượng Chỉ thần thanh khí sảng trở về từ bên ngoài.

Thẩm Dung vừa ăn cháo vừa nói với bọn họ: "Mấy người Vu Nghị đều đã chết."

Tiêu Chấn Phong không cho là đúng, giống như tất cả đều nằm trong tính toán của mình. Hắn đặt tiền lên quầy, để chưởng quầy chuẩn bị cho hắn một bữa sáng thật phong phú.

Thượng Chỉ sững sờ một chút.

Trong lòng Thẩm Dung biết cô ta đang giả vờ.

Ăn cháo xong, không nhiều lời với bọn họ, Thẩm Dung tìm được tiểu nhị, đưa cho hắn một trăm tệ: "Ngươi biết hiện tại Đào Hoa đang sống ở chỗ nào không? Chính là thanh quan trước kia của Xuân Mãn Lâu, tên Đào Hoa."

Tiểu nhị liếc mắt nhìn Thẩm Dung một cái, cười nói: "Đáng lẽ tiểu nhân phải thu của khách quan năm trăm tệ, nhưng khách quan nói như vậy, tiểu nhân liền thu một trăm tệ này đi."

"Đào Hoa sống trong ngõ nhỏ đối diện tửu lâu, căn nhà nhỏ nhất ở cuối cùng."

Thẩm Dung nói cảm tạ.

Ra cửa, cô liền đi mua một túi điểm tâm. Trên đường đi vào ngõ nhỏ, cô ngẫm lại những lời mình nói, tự hỏi câu nào trong đó khiến tiểu nhị thu ít tiền đi?

Đi đến cửa nhà Đào Hoa, bước chân cô dừng lại, chợt hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com