Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: gặp gỡ

Nam Phong và Tô Minh Ngọc, hai con người một chiếc xe đạp, tiến thẳng đến trường cấp 3 Thanh Bính. Cấp 3 thanh Bính là trường cấp 3 số một trong thành phố, mỗi năm tỉ lệ đỗ cấp 3 ở trường này vẫn luôn đứng đầu thành phố, nhiều học sinh đỗ đại học tiếng tăm từ trường này ví dụ như anh trai Tô Minh Ngọc-Tô Lý Dịch chẳng hạn, đỗ cấp 3 tại Thanh Bính, dành học bổng toàn phần của đại học nổi tiếng thế giới oxford, trở thành niềm tự hoà của cả trường.
Hai người dừng xe trước cổng, Nam Phong nói với Tô Minh Ngọc:
- Cậu vào trước đi, tớ cất xe vào lán xe.
- Ừm. Tớ vảo trước chuẩn bị đọc diễn văn.
Tô Minh Ngọc tạm biệt Nam Phong bước vào trường trước, mấy bạn học sinh nhìn thấy cô đều chào cô:
- Chào hội trưởng!
- Hội trưởng chào buổi sáng!
Tô Minh Ngọc bắt đầu chức vụ hội trưởng hội học sinh từ đầu năm lớp 11, cô nghe nói lý do để mọi người bầu cô là do xuất thân tốt, thành tích học tập tốt, đối với mọi người xung quanh đều dịu dàng, bình đẳng, là Nữ Thần của họ. Cô thầm nhếch môi, liệu khi họ biết được sự thật về cô thì còn yêu quý cô không nhỉ.
"A" không may cô va phải một người đàn ông. Người đó vội vã đỡ lấy cô, cô cảm nhận được một lực đạo đỡ lấy mình, đó là một đôi tay rắn chắc đang đỡ lấy eo cô, tránh cho cô ngã xuống đất. Mấy bạn học sinh nhìn thấy một màn như vậy thì giật mình, vội vã đến chỗ vị hội trưởng học sinh hỏi han, Tô Minh Ngọc cười cười nói với mọi người là mình không sao, quay ra người đàn ông vừa giúp đỡ mình nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn...bạ...n!?
Cô cứ nghĩ người đỡ cô vừa rồi là một bạn học sinh nào đó nhưng đứng trước mặt cô lại là một người đàn ông cao lớn, ít nhất cũng phải trên 1m8, mặc một bộ vest đen cùng với sơmi trắng càng tôn lên dáng người to lớn của người đàn ông trưởng thành, tuy nhiên mái tóc đen loà xoà che cả mắt, cùng cặp kính tròn của thầy bói thật mất điểm. Người đàn ông kỳ lạ đó cười cười sau khi nghe cô nói:
- Thầy là giáo viên mới chuyển đến trong năm nay, mấy đứa không biết cũng có sao đâu?
Trái ngược với vẻ ngoài kỳ quặc của mình thì giọng của thầy giáo mới đến thật hay, một giọng trầm ấm dịu dàng như mấy ông trên Douyin thậm trí còn hay hơn ấy chứ, Hội trưởng đại nhân thậm trí còn nghe thấy tiếng "Ki yaaaaa" của mấy đứa con gái, xem ra mấy thành phần thích giọng đã đổ ông thầy mới chuyển về trường rồi. Thở dài vì mấy cô nàng không có tiết tháo này, với cương vị hội trưởng hội học sinh Tô Minh Ngọc vẫn tươi cười lịch sự bắt tay với vị thầy giáo mới này:
- Ra thầy là giáo viên mới chuyển về ạ. Em là hội trưởng hội học sinh. Tên em là Tô Minh Ngọc ạ. Mong thầy giúp đỡ.
Vị thầy giáo mới khẽ cười nhìn cô học sinh trước mặt, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ trước mặt mình:
- Xin chào thầy là giáo viên dạy toán mới chuyển đến. Tên thầy là Thẩm Bạch, giáo viên dạy thể dục cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12A1, thay cho cô Thanh Vân nghỉ đẻ. Mong em giúp đỡ.
Khi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng nắm lấy tay mình, ngay lúc đó Minh Ngọc đã cảm thấy tay người đàn ông này thật đẹp, một cảm giác kỳ lạ chớp nhoáng qua đầu cô, vừa quen vừa lạ. Thẩm Bạch thấy cô gái nhỏ thừ người ra liền nhắc nhẹ:
- Bạn học Tô?
Giật mình, Tô Minh Ngọc liền buông tay thầy giáo ra, cười trừ:
- Ra thầy là chủ nhiệm mới của lớp em ạ. Vậy thầy phải quan tâm đến chúng em nhiều đấy ạ, lớp khá nghịch đấy ạ.
- Đâu ra, 12A1 là lớp ngoan nhất ấy chứ, không sao dám giao vào tay một thầy giáo mới chuyển về như thầy được.
- Haha. Thôi em xin phép thầy em đi trước ạ, em còn phải chuẩn bị cho lễ phát biểu trong khai giảng ạ.- Tô Minh Ngọc chào tạm biệt thầy chủ nhiệm mới của mình để rời đi trước.
Thẩm Bạch cười vui vẻ, chào tạm biệt cô học sinh đang vội vã rời đi. Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông, một nụ cười đầy nguy hiểm.
Tô Minh Ngọc đã đến chỗ lễ khai giảng, mọi người tập trung ở đó cả. Hội Phó năm hai Sính Hạo đã có mặt chỉ đạo từ lâu, cả cô bé thư ký dễ thương Vân Hề cũng có mặt. Mặc dù đã đến đây nhưng cảm xúc kỳ là lúc nãy vẫn còn, nhìn xuống tay mình, Tô Minh Ngọc khẽ nhíu mày khó hiểu: " Chẳng nhé mình từng gặp thầy ở đâu rồi chăng". Vân Hề thấy Hội trưởng đang ngẩn người ra thì vội chạy lại, vẫy vẫy cái tay nhỏ của mình trước mặt Tô Minh Ngọc:
- Hội trưởng đại nhân, đang đói bụng ạ?
Tô Minh Ngọc nghe thấy tiếng Vân Hề thì giật mình, nhưng nghe câu hỏi của cô nàng xong thì  cười khổ, búng cái trán nhỏ của cô nhóc một cái, còn bonus cho một câu: " em đúng là heo ngốc". Sính Hạo thấy bạn gái nhỏ của mình bị búng trán liền ra bảo kê ngay và luôn. Nhìn cách cậu ta ôm người yêu mình từ đàng sau lại còn lườm cảnh cáo nữa, Tô Minh Ngọc thường cho cái thân phận cẩu độc thân này của mình. Quá ngứa mắt, cô liến búng mạnh vào chán Sính Hạo:
- Tên nhãi chết tiệt, có sắc quên sư tỉ à!
- Em đâu có!- Sính Hạo cự lại, tay cậu xoa xoa cái trán nhỏ của Vân Hề, tay em gái nhỏ Vân Hề lại xoa xoa cái trán lớn của bạn trai Sính Hạo. Nhìn cảnh hai đứa xoa trán cho nhau mà mẹ nó loé mù mắt chó cô rồi.
————————————————————————
Cầu vote cầu cmt>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com