Chương 1: Chuyển Sinh và Hệ Thống Bí Ẩn
Dương Bình, một kẻ đẹp trai nhưng nổi tiếng lười biếng và vô sỉ từ thuở còn ở trái đất, đã luôn có một triết lý sống rõ ràng: "Cái gì làm ít mà hưởng nhiều thì đó mới là đỉnh cao!" Không biết bao nhiêu lần hắn bị đồng nghiệp xa lánh, sếp mắng mỏ vì thói trốn việc, nhưng vì gương mặt đẹp trai trời phú và cái miệng ngọt ngào vô đối, Dương Bình vẫn dễ dàng thoát khỏi mọi rắc rối.
Một ngày, khi đang gục ngủ trên bàn làm việc sau khi trốn deadline, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Khi mở mắt ra, thay vì đống tài liệu ngổn ngang, hắn thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng rộng lớn, xanh tươi.
"Gì đây? Chuyển sinh ư? Là kiểu đó à?" Dương Bình ngơ ngác tự nhéo mình một cái. "Ôi dào, có khi nào mình chết rồi không? Mà chết thì chết, chuyển sinh luôn càng tốt. Cuộc đời mình sinh ra là để hưởng thụ mà!"
Ngay lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn:
[Kích hoạt Hệ Thống Bí Mật: Chúa Tể Lười Biếng!]
"Hệ thống? Đúng như trong truyện à?" Dương Bình cười khẩy, lòng không ngừng nghĩ: "Số mình cũng may thật, chuyển sinh lại còn được hệ thống xịn. Đời này phải làm bá chủ rồi!"
Hệ thống tiếp tục:
[Kỹ năng đầu tiên đã được kích hoạt: Ngủ Lên Cấp! Khi bạn ngủ, kinh nghiệm sẽ tự động tăng lên.]
Dương Bình bật cười thành tiếng. "Ngủ mà cũng lên cấp? Hệ thống này đúng chuẩn dành cho mình rồi!" Hắn nghĩ ngay đến việc thử nghiệm. Dương Bình kiếm một chỗ dưới tán cây mát rượi, ngã lưng xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không thèm lo nghĩ gì thêm.
Khi tỉnh dậy, hệ thống lại vang lên:
[Chúc mừng! Bạn đã lên cấp. Nhận thêm kỹ năng mới: Ngồi Yên Tăng Sức Mạnh.]
Dương Bình vỗ đùi cười lớn: "Ôi trời ơi, đúng là thần kỳ! Mình ngồi không mà vẫn mạnh lên? Chuyện này thật sự quá hoàn hảo với mình!" Cả cơ thể hắn tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ hơn hẳn trước đó. Hắn cảm nhận rõ rệt sức mạnh đang tuôn trào trong từng cơ bắp – tất cả chỉ bằng việc... ngủ và ngồi!
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Một nhóm người cưỡi ngựa hùng hổ tiến đến, trong số đó có một gã đàn ông vạm vỡ, đầy sát khí. Nhìn qua là biết không phải dạng người dễ nói chuyện. Tên cầm đầu bước xuống, trợn mắt nhìn Dương Bình đang thoải mái dựa lưng vào cây.
"Ê, thằng kia! Ngươi là ai mà dám ngồi nghênh ngang giữa đường thế này? Muốn chết à?"
Dương Bình không thèm nhúc nhích, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt nửa lười biếng, nửa khinh khỉnh. "Ồ, thật là phiền phức. Thế giới mới này không thiếu mấy thằng to xác nhưng đầu óc ngu si nhỉ?"
Tên cầm đầu không chịu nổi vẻ mặt bình thản, đẹp trai nhưng đầy mỉa mai của Dương Bình, quát lớn:
"Ngươi câm miệng à? Dám coi thường bọn ta sao?"
Dương Bình ngáp dài, giọng thản nhiên như không: "Ta thì không muốn phí thời gian với mấy trò vặt vãnh đâu. Nhưng các ngươi muốn chơi thì ta chiều, nhớ đừng khóc sau khi thua là được rồi."
"Làm sao để xử lý bọn này mà không phải động tay?" Dương Bình thầm hỏi hệ thống trong đầu.
[Kỹ năng phù hợp với tình huống hiện tại: "Thở Ra Chiêu"! Hãy hít một hơi thật sâu, sức mạnh sẽ tích tụ và giải phóng qua hơi thở.]
Dương Bình suýt bật cười. "Thở thôi mà cũng thành chiêu? Quá hợp với phong cách của ta rồi!" Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn đám võ giả trước mặt với ánh mắt đầy tự mãn.
Tên cầm đầu thấy vậy càng tức giận hơn, rút kiếm chuẩn bị lao lên: "Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục!"
Nhưng trước khi hắn kịp bước tới, Dương Bình hít một hơi thật sâu, rồi... thở ra mạnh mẽ.
Một cơn gió khủng khiếp bùng nổ từ hơi thở của hắn, thổi bay toàn bộ nhóm võ giả. Tên cầm đầu bị cuốn lên không trung, xoay vòng vòng rồi đáp mạnh xuống đất, đau đớn rên rỉ không ngừng. Đám thuộc hạ còn lại đều bị hất văng như lá rụng, nằm la liệt khắp nơi.
Dương Bình thổi một hơi vào ngón tay như vừa bắn trúng đích, miệng nhếch lên cười nhạt: "Thế nào, mấy tên này đủ trình để đấu với ta chưa? Hô hô."
[Chúc mừng! Hoàn thành nhiệm vụ phụ. Nhận 100 điểm kinh nghiệm.]
Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy, ánh mắt đầy sợ hãi: "Cao nhân... xin tha mạng! Chúng tôi không biết ngài là cao thủ. Chúng tôi xin lui, không dám làm phiền nữa!"
Dương Bình khoanh tay, giọng điệu đầy khinh miệt: "Biết sợ thì tốt. Ta đẹp trai, mạnh mẽ nhưng cũng không thích động tay động chân đâu. Thôi, cút nhanh cho ta còn ngủ tiếp."
Đám võ giả vội vàng thu dọn rồi rút lui, không dám ngoảnh lại. Khi họ đã đi khuất, Dương Bình cười hả hê. "Sướng thật! Ngồi không cũng thắng." Hắn ngả lưng dựa vào gốc cây, thả lỏng cơ thể.
[Kích hoạt chế độ nghỉ ngơi: Ngồi yên sẽ tự động tăng sức mạnh.]
Dương Bình nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn. "Thế giới này có thể đáng sợ với ai khác, nhưng với ta... quá dễ dàng!" Gương mặt hắn giãn ra trong sự mãn nguyện, nhưng vẫn không quên nhếch môi với cái vẻ vô sỉ cố hữu.
"Dương Bình này sẽ chinh phục thế giới, mà chẳng cần phải nhấc tay chân làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com