Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồ ly hiện hình

“Đại… đại ca gì đó ơi, có… có thể, dừng… dừng một chút hay không? Cầu xin ngươi!” Chỉ cần nghe giọng nói đứt quảng, cùng chất âm có thanh rung của ta, thì mọi người cũng đủ hiểu ta đã kiềm nén gần đến cực hạn rồi, thật đáng thương cho ta mà.

“…” Thế nhưng, tên bắt cóc này hình như bị bệnh lãnh cảm a, nghe giọng nói thỏ thẻ của một cô gái yếu đuối như ta lại chẳng thấy chút xíu phản ứng nào.

Ta xanh mặt! Xanh mặt không phải vì giận mà xanh mặt, xanh mặt bởi vì đau bụng mà xanh mặt.

Vừa nãy ta đang tận hưởng ‘thú vui cuộc sống’, thì bị Lãnh Tuyền làm gián đoạn giữa chừng, nên ‘hàng’ vẫn cứ ứ trong người, giờ lại bị tên bắt cóc này vác trên vai, cà nha cà nhún mà chạy, bụng ta cứ đập lên đập xuống vai hắn ta như thế này… Ta nghĩ, chỉ cần tên bắt cóc này chạy một đoạn đường ngắn nữa thôi, ta nhất định sẽ không kiềm chế nổi mà ‘thả vàng’ ngay trên người hắn cho xem.

“Đại… hiệp… xin ngươi dừng lại một chút… ta… ta chịu hết nỗi rồi.” Ta tiếp tục cầu xin.

“…” Tên bắt cóc vẫn cứ im lặng không nói.

“Đại gia… ta muốn đi ngoài…” Ta thành thật khai báo.

“…” Giờ thì ta có thể khẳng định, tên bắt cóc này vừa bị câm vừa bị điếc a, hắn không những không dừng lại, mà tốc độ còn nhanh hơn, khiến từng cơn co thắc trong người ta càng thêm dữ dội. Hình như có thứ gì đó sắp trào ra rồi.

“Phụt!”

“…” Tên bắt cóc đang chạy đột nhiên đứng khựng lại, mặt đơ như khúc gỗ.

Ta xanh mặt! Lần này xanh mặt vì ta giận thật rồi.

Thân phận của ta hiện giờ là gì? Ta là công chúa của Lăng Tiêu quốc, còn sắp trở thành hoàng phi của Kim Sư quốc nữa nha. Nữ nhi có thân phận cao quý như ta, nếu để loại chuyện như ‘đi’ trong quần này truyền ra ngoài, thần dân bách tính của hai nước sẽ xem ta ra gì, mặt mũi ta còn biết để đâu a.

“AAA… Con bà nó, lão nương giết chết tên khốn nhà ngươi.” Hỏa khí công tâm, ta giận đến không còn biết trắng đen phải trái, dồn hết sức vào hai tay, bóp mạnh vào cổ tên bắt cóc. Ta cũng không hiểu sao mình lại có thể cử động, vốn là ta bị tên bắt cóc kia điểm huyệt, khiến toàn thân ta cứng đờ, đến quay cái cổ còn không được. Mà thôi… quản chi cái việc tại sao ta có thể cử động, đều quan trọng nhất bây giờ là… Ta phải giết người diệt khẩu!

Ta bóp, ta bóp, bóp bóp bóp, ta phải bóp chết tên bắt cóc khốn khiếp này. Nhưng mà, ta bóp cổ hắn một hồi lâu, đến nỗi tay ta cũng có chút mỏi, mà hắn lại chẳng có chút hề hấn nào, cứ đứng sừng sừng như pho tượng giữa trời.

“Bóp đủ chưa? Đủ rồi thì buông tay.” Đột nhiên tên bắt cóc lên tiếng.

“…” Nghe được giọng nói trong veo như tiếng suối của tên bắt cóc, khóe miệng ta giật giật. Ta thật hoài nghi, có phải do khí lực ta yếu, hay do tên bắt cóc này không phải người. Bóp cổ hắn nữa ngày, cũng nên cho ta chút mặt mũi mà khàn giọng chút xíu đi chứ.

Ta buồn bực! Ta cắn môi. Nhưng buồn bực thì buồn bực, ta vẫn không thể giết người diệt khẩu được, tiếp tục bị tên bắt cóc vác đi như vác bao gạo.

Ta cũng không biết tên bắt cóc vác ta chạy bao lâu, đi bao xa, bởi vì ta ngủ gật mất, đến khi ta tỉnh lại thì ta đã ở trong một bồn gỗ lớn, bồn gỗ được đặt trong một căn phòng có vẻ như khách điếm, trước bồn còn dựng 1 tấm bình phong, ngăn cách với gian ngoài. Bên trong bồn chứa đầy nước nóng. Ta là bị nước nóng làm tĩnh. Hazzz… Ai pha nước tắm mà lại nóng như vậy chứ, thật chẳng chuyên nghiệp gì hết, nếu có cơ hội ta sẽ kêu Tuyết Mai dạy lại cho hắn mới được. Ta mở đôi mắt tèm nhèm đầy ghèn của mình ra nhìn, nhìn xung quanh không thấy người, nhìn lên trên không thấy ma, nhìn xuống dưới… Ai giúp ta cởi y phụ nhỉ, cởi thật sạch sẽ, cởi thật lưu loát, đến một mãnh vải nguyên vẹn cũng không còn. Nhờ ánh trăng, ta nhìn mớ vải rách trên đất… đây là xé chứ cởi cái gì. Mà thôi, tắm trước cái đã. Ta tắm, ta tắm, ta kỳ, ta kỳ, cảm giác ghê tởm vì cái ‘kia kia’ lúc nãy cũng tan biến. Nước từ nóng đến phỏng da, cũng từ từ hạ xuống nhiệt độ thích hợp, ta thư thái ngâm mình trong bồn nước. Cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp toàn thân, bất giác ta lại ngủ thiếp đi. Nhưng ta vừa chợp mắt, lại nghe được tiếng nói trong veo của tên bắt cóc vang lên từ phía ngoài bình phong.

“Đã xong chưa?”

“…” Mí mắt ta giật giật, đừng nói là cái tên pha nước tắm, cùng ‘cởi’ y phục giúp ta là tên bắt cóc kia nha.

Ta tức giận, nhảy ra khỏi bồn tắm, túm lấy bộ y phục được vắt sẵn trên bình phong, mặc nhanh vào, còn không quên khoắc thêm một cái áo choàng thật to, quấn chặt lấy người, đảm bảo trên người không còn chút khe hỡ mới hùng hỗ đạp đổ bình phong mà xông ra: “Nói, ngươi đã nhìn thấy cái gì?” Ta chỉ tay về phía tên bắt cóc mà hét to.

Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ. Ta mờ ảo nhìn thấy được bóng tên bắt cóc, hắn lúc này đang ngồi bên bàn trà, trên bàn bày đầy đồ ăn, nào gà, nào cá, nào chân giò… Bên cạnh bàn còn đặt một chậu lửa nhỏ, bên trong chậu lửa đang nung một bình rượu, hắn đang nhàn nhã cầm một chung rượu nhấm nháp, nghe ta hét, thì quay đầu nhìn về phía ta, mặc dù không nhìn rõ mặt tên bắt cóc nhưng ta cảm nhận được ánh mắt hắn mang theo chút khinh bỉ liếc nhìn từ đầu đến chân ta một lần, nhã ra một câu: “Cái gì cũng nhìn thấy…” hắn dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu cho thanh giọng: “…nhưng chẳng có gì đáng để nhìn.”

“…” Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với một người được xưng là đệ nhất mỹ nhân Lăng Tiêu quốc như ta chẳng những bị 1 tên vô danh tiểu tốt không biết đến từ xó xỉnh nào nhìn thấy hết ráo, còn bị xem rẻ không đáng một đồng.

“Đồ khốn nhà ngươi, có mắt như mù, ta là Khang Ninh công chúa a, là đệ nhất mỹ nhân của Lăng Tiêu quốc đó, có biết cái gì là đệ nhất mỹ nhân không hả?”

“Mắt thẩm mỹ của Lăng Tiêu quốc thật kỳ lạ, gọi một bộ xương khô là đệ nhất mỹ nhân.” Tên bắt cóc lại nhã ra thêm một câu, giọng nói còn mang theo ý cười.

Ta há hốc miệng, ta lầm bầm rất nhỏ a, sao tên bắt cóc này có thể nghe được, võ công hắn thật cao nha, chẳng lẽ hắn chính là cao thủ trong phim kiếm hiệp hay nói đến sao? À không không, vấn đề này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn lại tiếp tục sĩ nhục ta. Ta giận đến nỗi dặm chân, nhưng chỉ có thể dặm chân mà thôi, ngoài ra ta chẳng thể làm gì khác, ai biểu ta bóp không chết được tên khốn đó chứ.

Ta căm tức, ta bực bội, nhưng ta đói bụng, nên khi tên bắt cóc vừa giơ ngón trỏ về phía ta ngoắc ngoắc: “Lại đây ăn nào!” Ta liền không chút khí phách lao đến bàn, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vùi đầu vào ăn. Ta cắn một miếng thịt gà, mở gà cùng da gà tan ra trong miệng. Oa… ta hạnh phúc híp mắt, thưởng thức.

Ăn xong một bụng đồ ăn, ta no nê nằm dài trên bàn, tên bắt cóc lại vỗ vỗ đầu ta cười nói: “No rồi thì đi ngủ đi.” Ta cũng có chút buồn ngủ nên nhanh chóng y lời hắn, trèo lên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng ta cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Ta nghĩ, ta nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, vậy thôi không nghĩ nữa. Ngủ cái đã.

Sáng sớm, ta bị mùi thơm phức của cháo tổ yến làm tĩnh giấc, ta mở mắt nhìn… vừa nhìn liền sặc nước miếng. Ngồi cạnh giường ta lúc này là một nam nhân toàn thân bạch y, khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, ta bất giác rùng mình, chùm kính chăn, lui vào góc giường. Nhiều năm coi ‘Tây Du Ký’ ta đút kết được một kinh nghiệm: “Đẹp như thế này chỉ có thể là yêu tinh mà thôi.” Trước mắt ta chắc chắn là một con hồ ly tinh.

Hồ ly tay trái cầm bát cháo, tay phải cầm muỗng cháo, môi mỏng hé mở, thổi hơi thở thơm như hương lan vào muỗng cháo trên tay phải, đôi mắt hoa đào mê người hiện lên ý cười nhìn về phía ta: “Ngoan, ăn sáng nào!” Nói rồi, còn đưa muỗng cháo đến trước mặt ta. Có vẻ là muốn đút ta ăn.

Hồ ly kia vừa mở miệng ta liền biết người trước mặt ta là tên bắt cóc đã bắt ta, đến lúc này ta cũng biết được chỗ không đúng ở đâu rồi.

“Ta là bị ngươi bắt cóc.” Ta nhắc nhở.

“Uhm, ngươi bị ta bắt đi…” Hồ ly kia cười nói, đang nói giống như nhớ đến đều gì đó, không kiềm được mà “Phốc!” 1 tiếng, cười đến run vai, cũng may hắn nhanh tay đặt bát cháo xuống, nếu không cháo đã văng hết ra ngoài rồi.

“…” Ta đen mặt, ta kiềm chế. “Vậy ngươi bắt ta về làm gì?” Chỗ không đúng ở đây là, hắn bắt ta về chẳng những không làm gì ta, không đánh không mắng, không bỏ đói, mà còn chăm sóc ta rất rất chu đáo, có chút giống như hắn đang chăm thú cưng.

“Vỗ béo, rồi giết thịt.” Hồ ly đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt thon nhỏ của ta, híp mắt cười nói: “Gầy như thế này, ăn không ngon!”

Ặc, ta thật sự bị xem là thú a, nhưng không phải thú cưng mà là thú nuôi thịt. Nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com