Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Là công chúa thì ở đâu cũng là công chúa.

Ta là công chúa Lăng Tiêu quốc, ừ thì cái thân phận này ta nói đến độ nát nhừ từ chương 1 tới chương 6 rồi, mọi người chắc cũng phiền lòng vì vấn đề này lắm nên thôi bỏ qua ta không nhắc nữa.

Ta là 1 người xuyên không, xuyên vào cổ đại làm công chúa, nên ta là công chúa, còn là công chúa bị bắt đi cầu thân, công chúa bị bắt đi cầu thân giữa đường còn bị bắt cóc, bị bắt rồi thì ta vẫn là công chúa nên lại bị bắt cầu thân lần nữa, phu quân của ta còn là đại mỹ nam lãnh khốc vô tình, hội tụ các yếu tố trên ta tự tin nghĩ mình chính là nữ chính, không phải các nữ chính trong các bộ tiểu thuyết ta đọc số phận của nữ chính luôn lâm ly bi đát như vậy sao, vì vậy ta luôn sống vô lo vô nghĩ, bởi vì nguyên tắc hàng đầu của tiểu thuyết đó là... nữ chính không bao giờ chết. Nhưng dạo gần đây ta hơi bị nghi ngờ. Hỏi ta nghi ngờ gì hả? Nghi ngờ ta không phải nữ chính, vì sao ư, vì có nữ chính nào lại bị bắt rửa khoai tây, còn là rửa ngày này qua ngày nọ.

“1 tuần rồi, đã 1 tuần rồi, aaaaaaa.” Ta nhìn đóng khoai tây trước mặt mà căm phẫn, lực tay siết chặt muốn bóp nát củ khoai tây trong tay, ta đang tưởng tượng củ khoai tây này chính là khuôn mặt tuấn tú của Mặc Duy, nếu không phải sau khi bắt được ta và Tuyết Mai hắn nói cái gì mà: “Ta nghĩ công chúa đủ người hầu hạ rồi, nhà bếp lại đang thiếu người đưa cung nữ hầu cận này xuống nhà bếp phụ việc đi.” Thì ta đâu có rơi vào cảnh này, ta bóp bóp bóp, bóp nát mặt tên sói mắt trắng nhà ngươi. Khụ, ừ thì lực tay ta yếu nên khoai tây không vỡ nát ra được như cảnh “Trần Quốc Tuấn bóp nát quả cam” nhưng vỏ khoai tây cũng tróc ra được chút ít chứ bộ... Aaaaaá... Bà nó, cái cảm giác đáng ghét lại tới rồi.

Ta nuốt cơn đau nhói trên đỉnh đầu vào lòng, cố kìm chế cơn nóng giận, quay đầu 60 độ mỉm cười thật tươi nhìn cái bà mập ở sau lưng lễ phép nói: “Vương ma ma hảo, hôm nay người lại đẹp hơn hôm qua rồi.” Vị Vương ma ma độ tuổi ngũ tuần này là đầu bếp trong phủ Mặc Duy, do hắn có cái tật khó ăn khó uống, nếu không phải đồ ăn Vương ma ma nấu hắn sẽ không ăn hoặc ăn rất ít, nên lần nào xuất chinh hắn cũng mang theo vị Vương ma ma này đi cùng, lần này tiến đánh Nam thành cũng vậy, cho nên khi Kim Sư chiếm được Nam thành, trong thời gian chờ đợi đoàn sứ giả Lăng Tiêu tới ký hiệp ước hòa bình, Mặc Duy chuyển vào ở phủ thành chủ thì Vương ma ma nghiễm nhiên trở thành người chấp quản nhà bếp và có thể là nói là quản luôn cả phủ thành chủ lúc này. À ta chưa nói nhỉ, thời khắc thành chủ Nam Thành giơ cờ trắng đầu hàng thì chiến tranh giữa Lăng Tiêu và Kim Sư chính thức chấm dứt, đôi bên bắt đầu thỏa hiệp ước hòa bình, cứ tưởng lần ký hiệp ước này Kim Sư sẽ há miệng sư tử thật to cắn nuốt 1 khoảng lớn lợi ích từ Lăng Tiêu chẳng hạn như đòi cắt Nam Thành xác nhập lãnh thổ Kim Sư chẳng hạn, nhưng không ngờ điều kiện của họ lại là: “Công chúa Khang Ninh của Lăng Tiêu sẽ theo ước định trước đây gã tới Kim Sư, và... cắt đứt toàn bộ quan hệ với Lăng Tiêu quốc.” Đó là những gì Mặc Duy đã viết trong thư gửi cho lão cha hoàng đế của ta, chuyện này được truyền đi khắp cả Nam Thành nên ta đương nhiên biết rõ, còn lão cha hoàng đế của ta hồi thư như thế nào thì không ai nói nên ta không biết, chỉ còn cách đợi đoàn sứ giả Lăng Tiêu tới thì ta mới được tỏ tường. Ý mà thôi, mấy chuyện đó nào còn liên quan tới ta, giờ mà có bị bắt gả, hay bắt bán thì cũng là Tuyết Mai chứ nào phải ta, lúc này đây xử lý chuyện trước mắt đã: “Ây da, nhìn xem da mặt của người xem, hôm nay cứ căn mịn như là trứng gà bóc vỏ ấy.” Trước mắt ta lúc này là Vương ma ma đó, ta nhanh tay bỏ củ khoai tây trong tay xuống, chùi đôi tay ướt sũng vào quần áo rồi đứng lên xum xuê quay quanh Vương ma ma, người xưa nói, trăm sai ngàn sai vuốt mông ngựa không sai, ta lại còn đang là cấp dưới, “bợ đít” cấp trên là việc hiển nhiên.

Vương ma ma lấy cái mui lúc này đã đập lên đầu ta 1 cái đau điếng vỗ nhẹ 1 cái vào mông ta, mắng 1 câu: “Bớt nịnh nọt đi, mau chóng làm việc.” rồi đi mất.

Ta ở phía sau nhìn cái tướng đi lắc qua lắc lại của bà ấy mà bũi môi, lè lưỡi: “Bớt nịnh nọt đi, mau chóng làm việc.” Ta nháy lại cái giọng điệu của bà ấy, cười nhạo: “Trên mặt cười hiện cả trăm cái dấu chân chim thế kia còn giả vờ...”

“À...” Đột nhiên Vương ma ma quay đầu, ta hú hồn muốn cắn luôn đầu lưỡi, nhưng hên là bà ấy không nghe thấy, chỉ dặn ta sau khi rửa sạch khoai tây thì đem chung canh chè hạt sen đang chưng trong lòng hấp tới cho “công chúa Lăng Tiêu”.

Ta vô cùng vui vẻ nhận nhiệm vụ thứ hai, còn là bỏ luôn nhiệm vụ thứ nhất, chạy tới bê chung canh ra khỏi lồng hấp, vội vàng hướng Thanh viện mà đi. Bởi vì sao ư?
Bởi vì...

“Công chúa, là chỗ này hả?” Ngay tại lúc này đây, “công chúa Lăng Tiêu” đang bóp vai cho ta, còn ta, vừa ăn canh hạt sen vừa tận hưởng.

“Bên trái bên trái, nhích qua 1 chút.”

“Chỗ này sao?”

“Uhm, uhm, ư... mạnh lên chút, ư ư... thoải mái.”

Đã nói rồi ở bên ngoài ta có là nô tỳ phòng bếp, hay ăn mày, ở Thanh Viện, ta là công chúa. Ấy... phi phi phi, ta nói bậy rồi, ta phải phun nước miếng nói lại mới được, ta dù có ở ngoài, hay ở Thanh viện thì ta vẫn là công chúa, chỉ là bị đọa vài ngày thôi.

Đúng là chỉ đọa vài ngày thật!

Vào ngày thứ 23 ta sống kiếp nô tỳ, trong 1 đêm trăng thanh gió mát, khi ta đang ngủ say thì bị 1 cơn buồn tiểu làm cho tĩnh giấc, trong không gian tối tâm, ta lò mò bò dậy khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, xỏ chiếc giày lần mò ra hướng nhà xí, nhưng khi ta mò được tới cửa vừa đẩy bước ra thì đâm sầm vào 1 thứ, ta hé đôi mắt đầy ghèn nhìn lên thì 1 bóng người đen ngòm xuất hiện trước mặt ta.

“Aaaa... ma,  aaaa... bắt cóc, aaaa... bớ người ta giết người cướp sắc.” Ngay lúc đó ta muốn la lên như thế nhưng tiếc là miệng ta bị cái bóng đen ngòm đó bịt kín rồi.

Cùng lúc, bàn tay còn lại của bóng đen đưa tới kéo eo ta ôm vào lòng, và ta nghe được 1 giọng nói: “Công chúa là ta, đừng la!”

Ta nằm trong lòng bóng đen mà tâm thật phiền, cái người tự xưng “là ta” cũng không tự nghe xem giọng hắn lúc này có bao nhiêu khàn, có bao nhiêu khó nghe, chẳng giống giọng hồ ly vừa trong vừa thanh chút nào, ta làm sao có thể thông qua giọng nói của hắn mà nhận dạng chứ, à mà ta cũng không cần suy nghĩ xem hắn là ai quá lâu vì ngay sau đó Mặc Duy đã nói cho ta biết.

“Lãnh thống lĩnh, đã lâu không gặp.” Trong đêm tối, tiếng nói Mặc Duy vừa vang lên thì ánh đuốc sáng bừng khắp sân.

Ngay lúc này đây đột nhiên ta nghĩ đến 1 câu hơi lạc đề: “Ta là bóng đèn, không có ta là không có ánh sáng.” Mặc Duy hiện giờ vô cùng giống 1 cái “bóng đèn”, nhưng chuyện đó quan trọng không? Không! Chuyện quan trọng là... hình như ta và Lãnh Tuyền bị bắt quả tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com