Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày hôm sau anh lại đến nhà cô như lời đã hẹn hôm qua, từ khi về nhà suốt cả đêm qua anh không thể ngủ mà cứ nhớ lại lời cô nói những chỗ cô sửa sai cho anh khi hát mà tập lại, anh đã cố gắng suốt đêm qua chỉ mong hôm nay có thể thu âm hoàn thành được bài ca còn dang dở này, anh không hiểu sao trong lòng mình lại muốn làm thật tốt bài hát để anh có thể nhìn thấy nụ cười của cô gái mà hôm qua vừa mới lên giọng dạy anh đủ thứ ( nghe lời dợ sống yên ổn nha anh zaiii nhaa :v) anh cũng chả biết là mình hiện tại muốn hoàn thành bài hát để khiến cô vuii hay để sớm có thể né xa cô ra vì ấn tượng lần đầu gặp cả hai đã "GÂY LỘN" (tuii chán pa mẹ tuii gê zẫy đóa cứ thích cãi nhau càng cãi càng yêu nhau sâu đậm) nhưng tận sâu trong anh lại cảm thấy cô gái này có một sức hút lạ thường cô ấy không gai gốc như cách cô ấy nói chuyện với anh dù là la gây cãi nhưng thật sự những lời cô ấy nói ra chỉ muốn tốt hơn cho anh tốt hơn cho bài song ca của cả hai và chiếc CD sắp tới của cả hai. Mà ngộ thay có một sự trùng hợp bất thường khiến anh hoang mang là tên CD mà cả hai góp giọng vào lại mang tựa là GIẬN HỜN (định mệnh cả gòi mấy má) có chăng là định mệnh đặt ra sẵn cho anh và cô mà thôi cũng cho qua việc định mệnh gì đi đã giờ quan trọng là anh phải hoàn thành bài hát thật tốt để mau mau thoát khỏi cô gái hung dữ kia đã.


Đến ngôi nhà của cô là anh lại cảm giác được một sự ấm áp trào dâng bên trong mình thật sự ngôi nhà này rất đặc biệt nhưng sao chủ nhân của nó đối với anh lại ngang ngược đến như vậy chứ

- Đến đây rất yên bình ấm áp nhưng găp cô ta mình lại không ưa tí nào con gái gì mà vừa hung dữ vừa khó tính nữa chớ nhưng mà cô ta lại rất xinh đẹp sao mà sắc đẹp lại đi ngược với tính cách vậy không biết. 


Anh đang thầm nghĩ trong lòng thì Wendy không biết đã ra mở cửa và đứng sau anh tự bao giờ thấy anh chắc đang thầm suy nghĩ gì đó không hay mình ra nên cô bé cũng không vội gọi anh để lấy cơ hội chọc anh vì bé biết anh chẳng giận hờn gì bé đâu đã tính kế hoạch thì phải thực hiện 


- Chú Quỳnh..... sao chú đến mà không bấm chuông rồi chú đang suy nghĩ gì vậy đừng có nói với cháu là..... 


Nghe bé gọi anh giật mình nhưng nhìn nét mặt tra hỏi của cô bé kèm theo đó là giọng đớt đát của cô bé 4 tuổi lại khiến anh buồn cười và cưng cô bé hơn, anh thật sự rất thích con gái anh muốn sau này cũng sẽ có một bé con dễ thương ngoan hiền giỏi giang như cô bé nhưng có một điều đó là mẹ anh lại khác anh hoàn toàn về mặt con dâu và cháu nội của bà. Bà rất quan trọng việc chọn vợ cho anh vì bà có mỗi anh là đứa con trai độc nhất sao biến cố năm ấy xảy ra cùng người ba mà anh chưa bao giờ thấy mặt mẹ đã quyết định sống một mình hết quãng đời còn lại chỉ dành mỗi tình thương cho anh bà không muốn san sẻ tình thương vì sợ anh tủi hờn khi đã thiếu vắng cha nay còn thiếu luôn cả tình thương của mẹ và vì quá thương anh nên bà cũng rất khó trong việc chọn con dâu, với anh thì anh chỉ muốn lấy người anh thương anh không quan trọng về mặt rằng anh có thể sẽ yêu một người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân hay đã từng có quan hệ hoặc là mẹ đơn thân với anh chỉ cần anh và đối phương yêu và hiểu rõ nhau là được anh có thể cùng cô ấy vượt qua mọi rào cản định kiến anh không nhất thiết là vợ của anh phải là người trong trắng là người giỏi giang gì cả nhưng mẹ anh bà lại khác.....


- Nói gì với cháu đây hả nhóc con.


Anh lại xoa đầu cô bé rồi hỏi ngược lại với giọng trêu đùa thật với anh cô bé rất đáng yêu khác xa mẹ bé (pa gan pa gòi vụ này con vớt ko nổi nha pa nhaaaaa). Wendy vì thấy anh cũng vui vẻ nói giọng đùa vui với mình nên cũng nhanh nhảu mà đáp lại 


- Thì đừng nói với cháu là chú đễn nhà cháu mà lại nhớ vợ chú nha không có được đâu nha.


- Nhưng nếu chú nói là chú đang nhớ vợ mình thì sao đây hả cô nhóc lém lỉnh.


Nghe bé nói vậy anh cũng muốn đùa với Wendy. Nhưng Wendy nghe anh nói thế thì từ đang vui vẻ chọc anh đã chuyển sang trầm tư mất rồi bé chỉ muốn chọc vuii thôi nhưng nào ngờ anh nói anh nhớ vợ thật rồi cứ tưởng không vợ bé còn muốn bắt anh về làm ba mình gương mặt buồn hẳn ra của cô bé 4 tuổi cũng khiến anh không khỏi bất ngờ.


- Vậy chú có vợ thật à nếu chú có vợ và đang nhớ vợ chú cháu sẽ không cho chú vào đâu.


Buồn thì có buồn nhưng quyền cho vào nhà không vẫn là quyền của bé mà. Nhìn bé vậy anh lại buồn cười hơn muốn chọc bé thêm nhưng nếu chọc nữa bé cho ở ngoài thế nào cũng trễ giờ lại bị cô gái kia nói nữa cho xem thôi đành hẹn lại một dịp khác trêu cô bé dễ thương này rồi


- Wendy à chú chỉ đùa thôi chú chưa có vợ đâu thôi giờ cho chú vào nhà nha để chú trễ hẹn với mẹ con là mẹ con giận chú đấy, mà sao nghe chú có vợ mặt con lại buồn ra vậy nè cười lên đi cô bé dễ thương con buồn không có đẹp đâu cười lên rồi vào nhà nha.


- Vậy là chú không có vợ đúng hong vậy chú vào đi mẹ con đang trong phòng mẹ hay tập hát á chắc mẹ đang đợi chú đó. 


Nói xong Wendy cũng chạy thẳng một mạch không quay đầu để lại anh một mình đứng trước cửa phòng thu y như hôm trước, không hiểu sao đứng tại đây tim anh lại đập nhanh hơn bình thường anh có cảm giác rung sợ mà anh sợ điều gì chứ sợ không thể hoàn thành tốt bài hát này ư hay là một điều gì khác thôi không biết là rung vì điều gì sợ vì cái gì nhưng trước hết bây giờ anh phải vào phòng nếu không lại bị cô gái kia nói đi trễ lại gây lộn anh không muốn phải đôi co gây cãi với cô nữa. Anh bước vào với tâm thế tìm kiếm người con gái kia thấy cô ngồi ở góc phòng đeo tai phone trầm tư nghe một cái gì đó tay còn cầm cây viết cùng giấy có lời bài hát chắc lại đang định chỉnh sửa khúc nào trong đoạn thu âm đây mà. Dáng vẻ ngồi nghe lúc này cho anh thấy được góc nghiêng thật sắc sảo của cô, thật sự cô rất xinh đẹp nhất là đôi mắt của cô nó quá cuốn hút nếu ai nhìn thẳng vào đôi mắt sẽ mê đắm cô cho xem không chỉ đôi mắt sắc sảo lôi cuống mà còn cả sóng mũi cao thẳng tấp của cô ôi nó đẹp làm sao có thể nói cô như một tiên nữ hạ phàm vậy nếu cứ nhìn như thế này anh sẽ bị mê mệt cô cho xem. Anh lặng lẽ đứng ở cánh cửa phòng mà ngắm nhìn cô đứng hơn năm phút mà cô chẳng hay có người đang ngắm nhìn mình chẳng chịu chớp mắt, đúng vậy anh chẳng dám chớp mắt vì anh sợ trong giây phút anh chớp mắt ấy anh lại bỏ lỡ một cử chỉ hay hành động đáng yêu xinh đẹp của cô tiên nữ này, anh thật chỉ muốn nhìn cô ở giây phút này trông cô thật xinh đẹp hiền dịu làm tim anh lỗi mất một nhịp, đứng hồi lâu anh mới lấy lại tỉnh táo mà bước đến gần cô không thể đứng đây mà nhìn cô mãi được anh còn phải hoàn thành bài hát. Anh tiến đến gần chỗ cô lớn tiếng gọi tên cô 


- Này cô....đến giờ thu âm rồi đấy cô còn làm gì vậy ???


Nghe anh gọi còn chạm khẽ một cái vào vai khiến cô giật mình xoay qua nhìn anh, ánh mắt chạm nhau lại một lần nữa khiến anh điêu đứng với nhan sắc này của cô. Trái tim hai người giờ đây gần như nó đang đạp loạn nhịp, cô lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy để nói chuyện rồi thu âm cùng anh.


- Làm gì là làm gì ngay lúc này tôi chỉ có việc là nghe rồi chỉnh lại bài hát khúc hát hôm qua anh đã thu thôi mong hôm nay anh sẽ hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn nhất được chứ.


Cô nói với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sâu trong lời nói và ánh mắt của cô dành cho anh đó là một sự mong đợi hi vọng, dù đây là lần đầu cùng nhau kết hợp cũng là lần đầu gặp mặt nhưng cả hai đều có cảm giác đối phương rất quen thuộc, đây cũng là lần đầu cô bắt ép một đồng nghiệp hát chung phải làm thế này thế kia và cô gắt gỏng với đồng nghiệp anh là trường hợp ngoại lệ đầu tiên ( sau này có gắt với người khác nhưng khác xa zí ông nì hehe). Nghe lời nói của cô anh lại hiểu được bên trông câu nói ấy có sự trông chờ hi vọng nên cũng chỉ mỉm cười với cô một cái chẳng nói lời tiến lại nơi thu âm và bắt đầu hát 


 

Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo
Mới mưa dầm mày lại héo dây
Cha ơi! Sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tanh
Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm
Cha còn dằm mưa
Tàn cơn mưa giông
Mẹ gần về chưa ........


Thấy anh đã châm chú vào hát lại hát hay hôm qua rất nhiều trong lòng cô cũng vui lên mà vào cùng anh hoàn thành đoạn còn lại. Còn anh hát xong xoay lại nhìn thấy cô mỉm cười lòng lại đắt ý mỉm cười nhếch lông mài với cô (trẻ con là 2 người này chớ ko ai)

Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo
Cây cầu cha bắc qua sông
Để mẹ về nước tuột nuộc dây
Trời sa mưa giông thủa buồn
Con Bảy đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặc dòng sông nên không có, chuyến đò nào đưa
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng
Rớt sau hè con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng
Nuôi ngọn đèn chong
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo
Chén canh cá cắm câu


Cũng chả biết là thần giao cách cảm hay sao mà vừa hoàn thành bài cả hai lại xoay qua mà nhìn nhau mỉm cười một nụ cười tươi vui vẻ mừng thầm và cũng chả biết tự bao giờ Wendy đã vào phòng mà chăm chú lắng nghe hai người hát tất nhiên những hành động nụ cười kia cũng đã thu vào tầm mắt của cô bé 4 tuổi đang muốn tìm ba cho mình tìm chồng cho mẹ mình, dù chỉ là cô bé 4 tuổi nhưng bé hiểu được mẹ mình vất vả như nào và bé biết ba mẹ mình không thể bên nhau như bao bậc ba mẹ khác của các bạn xung quanh nhưng chưa bao giờ bé thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ vì họ vẫn luôn rất thương yêu nhưng Wendy rất muốn mẹ mình có một điểm tựa một người bảo vệ......khi cả hai thu âm xong bước ra thấy Wendy ngồi ngay ghế hai người lại bất ngờ, bé thấy mẹ thì chạy đến ôm lấy chân mẹ rồi ngẩng mặt lên  nhìn mẹ lại xoay qua nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi chẳng nói lời gì, còn anh và cô thấy bé cười chẳng hiểu chuyện gì mà bé con của cả hai lại biểu hiện như thế này nhưng cả hai biết một điều là đến giờ tạm biệt nhau chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội hợp tác lại cùng nhau. Lần đầu hợp tác với những cảm xúc lẫn lộn nhưng duy nhất chỉ một điều quan trọng là họ muốn đối phương sẽ thành công làm thật tốt muốn nhìn thấy được nụ cười của người còn lại mà thôi.


- Thôi cũng đã thu xong bài rồi bên anh Quốc cũng duyệt bài hát thì tôi cũng xin phép về đây cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong sản phẩm này mong sẽ có cơ hội cùng nhau kết hợp trong một bài hát khác sẽ không gây nhau như lần này được chứ (ko hát chung thì nay đâu đau khổ)


Cô nghe anh nói mà lại mắc cười.


- Mong rằng nếu có hợp tác lần nữa anh sẽ không khó chịu không chịu tập như bây giờ thôi cũng trễ rồi anh về đi nhớ cẩn thận giờ này xe cũng khá đông trên đường đấy cũng cảm ơn anh đã cố gắng đường xa đến đây để thu âm bài này cùng tôi._ nói rồi cô mỉm cười nhưng đâu hay mặt bé con nhà cô xụ xuống rồi Wendy nghe anh và cô nói lời tạm biệt thấy anh bước đi bé với theo nói với anh


- Chú Quỳnh chú không đến đây nữa sao ạ 


Nghe lời hỏi ngây thơ của bé con cả hai lại giật mình nhưng anh cũng ngồi xuống mà trả lời bé 


- Chú hoàn thành bài hát cùng mẹ con rồi nên giờ chú phải về chú và mẹ cũng chưa có kế hoạch hợp tác chung nên chắc chú cháu ta sẽ xa nhau rồi....thôi nào đừng buồn mà Wendy_ anh nói mà thấy mặt Wendy buồn hẳn ra bé cũng hiểu chuyện mà gật đầu chỉ nói với anh 


- Nếu chú rảnh nhớ qua chơi với Wendy và mẹ nha có chú qua hát với mẹ Wendy thấy mẹ vui hơn nhiều lắm _ cô bé nói rồi mỉm cười còn ôm hôn anh một cái thật mạnh vào má còn cô nghe lời con gái cưng mình nói mà chỉ biết câm nín ngỡ ngàng 


- Được rồi rảnh chú sẽ qua với con nha đưa tay đây chú cho cái này này_ bé đưa đôi bàn tay nhỏ kèm theo đó là anh đưa cho bé một dãy số điện thoại của mình .....





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The end chương 2 


Hẹn mọi người chương 3 buồn thì có buồn thật nhưng tuiiii sẽ xuyênn khôngg qua kiếp sau coi hai ông bà sầu nữ nhà này hạnh phúc ai buồn thì buồn đuyyyy buồn quá thì nghe hai cái bài này lấy lại mood

Sa Mưa Giông:

https://youtu.be/8p72TZV__l0

Cõi Nhớ:

https://youtu.be/fn1w65rUD3k

Rồi thôi e đi học đây baiiii mọi người hẹn chương 3 vote cmt cho em lấy tinh thần đuyyyyyy nớp nớp duuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com