Chương 8
Sau khi về khách sạn, anh đặt vé máy bay sớm nhất để về Việt Nam. Các công việc còn lại thì để trợ lý thu sếp. Sau khi đáp máy bay đã 21h10 anh gấp rút đến để đưa chiếc laptop vừa mới mua.
Ting tong ting tong
Cạch
" Xin chào." Vừa thấy chị anh đã nở một nụ cười thật tươi, nổi nhớ nhung cũng vơi đi bớt.
Chị cũng mĩm cười lại khi thấy anh. "Ủa sao lúc sáng anh nói anh còn ở Úc mà. Sao giờ ở đây?"
" Tôi có phép thần thông đó cô không biết sao?". Trời đất ơi nếu câu này mà để nhân viên hay người quen nghe được thì họ sẽ không bao giờ tin là do Minh Quốc thốt ra.
Vừa nói chị vừa cười tươi. "Xàm quá đi. Ai không biết tưởng anh có bệnh."
" Thì có bệnh mà."
Vừa nghe xong chị liền đưa tay lên trán anh.
" Cô làm gì vậy?"
" Sờ thử coi anh có bệnh không, tôi sợ hôm trước dầm mưa lâu quá anh bị úng não thì tội." Lúc trước khi mới quen biết chị còn hơi dè chừng với anh nhưng bây giờ có lẻ đã mở lòng hơn rất nhiều.
Nói xong thì chị bỏ vào nhà, để anh ở đó với gương mặt không thể nào ngơ ngác hơn.
Vừa thay déo đi vào nhà anh vừa nói. "Giỡn với cô tí thôi. Mà cô còn nói, thấy người ta dầm mưa không thương còn để lâu như vậy mới chịu xuống. Kì tích là hôm đó không bị bệnh."
" Anh yếu tới vậy luôn á hả?" Nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ như anh thì ai mà dám tin là sức đề kháng yếu.
"Không phải yếu, mà ngay từ nhỏ nếu dầm mưa thì tôi sẽ bệnh, có khi bệnh gần cả tháng chưa hết." Đúng như lời anh nói, chẳng hiểu sao từ nhỏ đã bị nên khi mùa mưa đến mẹ anh thường hay dặn dò anh rất kĩ là không được nghịch mưa. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.
"Ra vậy. Mà anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì tôi nấu cho anh coi như chuộc lỗi vậy."
"Chưa nữa. Nếu cô em đây có lòng tốt thì cho anh ăn ké đi." Ai đó trả lại anh hình tưởng tổng tài lạnh lùng của trước kia đi.
"Lên cơn nữa rồi." Dù miệng thì mắng anh vậy thôi chứ chị cười không khép được miệng.
" À quên nữa, máy tính của cô nè." Vừa nói anh vừa đưa chiếc máy tính mới tinh lên cho chị xem.
" Là gấp về để đưa máy cho tôi thôi đó hả?" Chị cũng không ngờ là vừa mới nói lúc trưa mà đến tối anh lại lặn lội từ bên Úc về để đưa máy tính cho chị. Một dòng nước ấm chảy trong lòng.
"Chuyện này quan trọng mà."
" Quan trọng chỗ nào? Anh nói thử xem."
"Rất quan trọng là đằng khác. Cô làm giáo viên mà không có laptop thì không soạn giáo án được, mà như thế thì học sinh của cô sẽ không có bài học, mà không có bài học thì chậm tiến độ chương trình dạy. Từ đó suy ra ảnh hưởng kiến thức dẫn đến chất lượng học sinh và ảnh hưởng tương lai đất nước vì thế hệ trẻ là nầm non đất nước mà."
Nghe anh nói xong cô đứng hình 5s. Cái đạo lí này có phi logic không nhỉ? Thạc sĩ Kinh tế có lối suy diễn là lạ.
" Lúc trước tôi thấy anh ít nói, mặt thì lạnh khó gần lắm, mà sao bây giờ khác quá. Bộ anh bị đa nhân cách hả?"
Nghe chị nói làm anh bật cười. "Thì có ít nói, có lạnh lùng thiệt mà với người khác. Còn với cô có thể coi là ngoại lệ. Chứ tôi không có bị đa nhân cách."
"Mà môn tôi dạy cũng không nhất thiết phải soạn giáo án."
Anh cố bạo biện cho lí do có hơi phi lí của mình. "Tôi thấy cần thiết lắm."
"Tôi có thấy vậy đâu. Tại anh làm quá vấn đề."
" Tại cô chưa có thấy hậu quả thôi. Tôi nói cần mà."
Nói qua nói lại một hồi thì chị bỏ vào bếp nấu cho anh vài món đơn giản để ăn, chứ cải một hồi tới sáng, xong xuôi hết thì cả hai ra sofa để anh hướng dẫn chị sử dụng laptop.
" Ngay từ đầu đã không muốn mượn máy của anh."
Anh đang mở máy cho chị mà nghe một cái là ngước lên trả lời liền. "Ủa ai nói cho mượn."
"Chứ anh muốn sao?"
"Tôi tặng cho cô."
"Không được. Tôi chỉ mượn thôi xong việc sẽ trả."
" Không được tôi không lấy, trả về tôi biết làm gì với nó?"
"Nói ngộ hông. Thì sử dụng chứ làm gì."
" Tôi có máy riêng rồi, nó vô dụng với tôi." Lí thuyết của thạc sĩ Kinh tế là đã có máy tính riêng của bản thân thì sẽ không được du nhập thêm một cái máy nào nữa. Lạ he.
" Có rồi vẫn dùng được mà, nhiều người vẫn sài nhiều máy cho công việc đấy thôi. Anh nói nghe nó vô lý quá."
"Nhưng tôi chỉ chung thủy sài một cái của tôi thôi, cái này tôi cho cô mà."
" Mà nhìn lại mới nói, đây là máy mới mà."
" Đâu có mới, cũ rồi, sài cũng lâu rồi." Máy cũ mà ảnh mới bóc siu lúc nảy, sài lâu rồi là vừa mới tức thì. Anh xứng đáng nhận giải oscar.
"Nói xạo vừa thôi, tôi có phải bé lên 3 đâu. Anh có nghe chuyện nói dối bị ế cả đời không."
" Ế sẵn rồi cô khỏi lo, mà ế cả đời hay không thì chưa biết. Nhận đi, tôi nói thiệt đừng có phụ lòng tôi được không?". Hai người mỗi người một câu chẳng ai thua ai.
- Nhưng...
Chị chưa kịp nói hết câu là anh đã tỏ thái độ không hài lòng trên gương mặt.
Thấy anh có vẻ không vui nên trước hết chị nhận trước, sau này sẽ tìm cách trả tiền lại cho anh.
"Cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết."
" Máy này đắc nên tôi không muốn nhận. Với lại tôi sài không quen."
" Biết nên mới cố tình mua để em nhờ người ta chỉ để người ta được gặp mà còn trách."
"Thì tôi chỉ cho cô sử dụng cô lo gì. Còn đắc thì máy này tôi mua lâu rồi hiện tại nó không còn đắc đâu. Mà nếu cô muốn trả ơn tôi thì cô mời tôi ăn một bữa đi, còn có lòng hơn nữa thì nấu một bữa đãi tôi đi."
Chị biết là anh dối chị làm sao mà chị không nhận diện được máy mới hay máy cũ, cho dù có đôi co với anh thì anh đã muốn thì chị không cảng được.
"Tôi sợ phiền."
" Vô công rổi nghề lắm, không phiền." Ngay từ lúc quen nhau đến giờ chưa lúc nào chị tranh luận thắng nổi anh. Tương lai thì có thể sẽ lật được tình thế.
Chị đành nghe theo anh vì quá bất lực, không thể cải lại anh được. Ngồi chỉ nhau cả buổi trời không chú ý thời gian tới khi nhìn đồng hồ thì gần 1 giờ sáng. Nên chị nói anh ở lại ngủ, sợ khi chạy xe về thì buồn ngủ rồi láy xe không an toàn. Mà cho ở lại ngủ thì cho ngủ sofa.
Sáng hôm sau.
Chị vừa làm trứng chiên ăn với bánh mì sandwich, cả hai đang cùng ngồi ăn sáng với nhau. "Mấy giờ cô đi làm?"
Vừa xé miếng bánh mì chị vừa đáp "Tầm 8h sẽ đi."
"Sẵn đường tôi đưa cô đi."
" Phiền anh lắm. Với lại về mắc công đi taxi rồi bị kẹt xe."
"Tiện đường mà, tôi nói nè, mai mốt đừng có nói sợ phiền hay gì với tôi bạn bè không có phiền gì cả. Rồi mấy giờ cô sẽ về?
" Tôi nhớ rồi, mai mốt tôi nhờ cho anh sợ luôn. Hôm nay trưa không về, chắc khoảng 15h tan làm."
" Tôi mong chờ tới ngày cô nhờ tôi làm tôi phải sợ. Trùng hợp là hôm nay tôi có việc gần trường cô, tan cũng tầm giờ đó để tôi đưa cô đi cho tiện đỡ tốn xăng."
" Nè có trùng hợp quá không vậy? Anh cố tình phải không?"
"Thật mà, cô không tin tôi? Mà dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu tôi chở cô đi làm." Làm gì mà có chuyện trùng với chả hợp. Chỉ là khi muốn thì tìm cách còn mấy người không muốn thì hay tìm lý do thôi.
"Không phải nhưng..."
" Hương nè, những chuyện này nó nhỏ lắm, tôi thấy tôi có thể làm thì cho tôi làm cho cô đi. Chúng ta đã nói làm làm bạn mà nên đừng sợ tôi phiền, khi nào bận tôi sẽ nói cô đừng lo. Được không?"
"Vậy theo ý anh vậy?"
"Vậy dễ thương hơn không." Vừa nói anh vừa lấy tay chọc nhẹ vào má chị trong vô thức. Sau hành động đó thì cả hai đều ngượng. Mặt chị có tình trạng đỏ lên chị kiếm cớ chạy vội vào nhà tắm, còn anh ở ngoài thì hai tai cũng ửng đỏ.
3 tuần sau
Tút tút tút
" Tôi nghe nè." Lúc nào chị điện đến anh đều nhấc máy rất nhanh.
"Hiện tại anh có bận gì không?"
Nghe giọng chị hơi có tiếng thở dóc nên anh đoán có chuyện nên liền hỏi "Có chuyện gì sao? Nói đi tôi đến liền."
" Cũng không có gì nhưng mà xe tôi bị chết máy giữa đường mà tôi đẩy từ nảy giờ không có chỗ sửa, hôm nay tôi lại gác thi nên là sắp muộn rồi. Anh..."
"Cô ở đâu gửi vị trí đi tôi qua liền." Vừa nói anh vừa vội vàng rời phòng làm việc đến chỗ chị.
Khoảng 10 phút sau là anh đã đến nơi, sau đó anh đưa chị đến chỗ làm gửi tạm nhà người ta rồi nhờ người đến mang xe đi sửa.
Chị đang cùng anh trên đường đến trường "Cảm ơn anh nhiều lắm, xíu anh cho tôi địa chỉ sửa đi sau khi gác thi xong tôi sang lấy."
"Khi nào tan làm thì gọi tôi qua đón cô. Xe sửa có thể tầm ngày mai mới xong rồi tôi đem qua cho cô luôn."
" Hôm trước anh mới kêu tôi cứ làm phiền anh. Bây giờ đúng ý anh rồi."
" Đúng ý tôi luôn, cứ như thế nào phát huy đi hé."
" Xíu có gì gửi xe sửa chỗ nào anh nhắn cho tôi cái địa chỉ để nữa tôi qua lấy."
" Thôi để tôi lấy đem qua cho cô luôn. Tôi có quen bên hãng sửa, xong người ta báo rồi tôi chạy qua đưa cô. Còn mấy ngày tới tôi đưa cô đi."
" Tôi sợ..."
" Tôi không sợ phiền, đã nói nhiều lần rồi mà không nhớ, cô giáo gì mà trí nhớ kém thế."
" Có đây, cho phiền anh chết luôn, tôi không nói nữa."
Sau một lúc qua lại thì chị đành thoả hiệp vì đã sắp trễ giờ. Chiều hôm sau thì anh đi lấy xe cho chị, vì hôm qua anh gọi người sửa xe mà anh quen đến lấy xe về sửa, mà từ chỗ sửa về nhà chị cũng gần 1 tiếng. Bất trợt trên đường về lại có cơn mưa ập đến, thế là anh dầm mưa về đến nhà chị. Sau khi anh đem chìa khoá cho chị thì cũng trở về ngay không cho chị thốt được lời nào để hỏi vì sao lại dầm mưa như thế.
Tối hôm đó tại một căn chung cư có một người nhảy mũi liên tục vì bị cảm.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com