Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sao khi anh sang nhà đưa xe cho chị chưa để chị hỏi tiếng nào thì vội vã chạy về. Thấy anh toàn thân ướt như chuột lột không kịp vào lấy khăn đưa anh thì bóng dáng kia mất tâm. Chị cứ mãi lay hoay với những thắc mắc tại sao con người kia nói khi dầm mưa thì sẽ dễ bệnh mà lại không chịu mặc áo mưa, càng khó chịu hơn là lại sợ người kia bệnh.

"- Sao lòng mình cứ cảm thấy khó chịu thế nhờ? Lo cho anh ấy sao? Hình như dạo gần đây cứ rảnh rổi là mình lại nghĩ đến người đó? Không lẽ lại động lòng với người ta nhanh như vậy? Liệu như mình có cảm tình với anh ấy thì chắc gì người ta đã thích mình lại, hay chỉ là vì trách nhiệm vì thấy có lỗi với mình nên mới làm như vậy...Hazz không nghĩ nữa, mình phải đi làm cho xong việc, có gì để tối gọi hỏi anh ta có sao không."

Tối đến

Tút tút tút

Tút tút tút...
Gọi đến cuộc thứ 2 điện thoại mới được bắt máy. Bình thường chỉ cần đổ đến tiếng thứ 4 là anh đã bắt máy.

" Tôi nghe đây."

"Anh có bận gì sao? Hay anh có chuyện gì?" Chị cảm thấy hơi lo, sợ anh gặp chuyện.

" Không có, điện thoại tôi bỏ quên trong phòng sách nên không hay cô điện. Sao vậy?"

" Anh có sao không, tôi nghe giọng anh hơi lạ hay là bị bệnh rồi." Dù cho anh cố gắng chỉnh giọng như bình thường nhưng chị vẫn tinh ý nhận ra có sự khác thường.

"Tôi ổn, không có gì cả. Chắc là cổ hơi khô nên cô nghe giọng tôi khác thôi, chút nữa tôi uống nước ấm sẽ khỏi thôi."

"Có thật là anh vẫn ổn không? Hôm trước tôi nhớ anh nói dầm mưa anh sẽ bệnh." Nghe được lời này của chị anh dù bệnh cũng vui, chị để tâm lời anh nói và chị quan tâm anh.

Hắc xì... Hắc xì

Không muốn chị biết mình bị cảm nên khi hắc hơi anh đã che lo lại để đầu dây bên kia chị không nhận ra.

" À tôi không sao. Chắc hôm trước dầm mưa không bị bệnh nên lần này nó cũng quen nên bây giờ tôi bình thường nên cô không cần lo."

Nếu nói mỗi lần nói dối là mũi dài ra như trong câu chuyện của Pinocchio thì chắc mũi anh đã dài ra rất nhiều từ khi gặp chị.

"Có gì thì nói cho tôi biết đó, anh nói chúng ta là bạn nên anh không được sợ phiền mà dấu tôi đâu."

"Cảm ơn cô. Tôi biết rồi, trời cũng vào mùa mưa nên là nhớ giữ ấm, đừng biết nhắc tôi mà quên cơ thể mình tôi thấy cơ thể cô yếu hơn tôi đấy."

"Tôi nhớ rồi. Có gì nhớ gọi tôi đó, nhớ uống nước ấm để không khô cổ bỏ thêm một chút mật ong cho ấm, nếu không có gì thì anh đi nghỉ sớm đi."

"Ngủ sớm đi nhé. Cô ngủ ngon, bái bai."

"Anh cũng vậy. Ngủ ngon. Tạm biệt."

Nói xong chị cũng tắt máy. Anh luôn để chị là người tắt máy trước, tin nhắn thì luôn là người kết thúc tin nhắn, có lần thấy anh gửi một sticker tạm biệt và chị thử gửi lại lần nữa nhưng anh cứ rep lại. Từ lúc quen anh chị mới cảm nhận rõ có người luôn để ý với những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh mình là như thế nào.

Hắc xì Hắc xì

"Nếu biết mình nói dối thì cô ấy có giận mình không? Nhưng thôi chắc mai sẽ khỏi thôi. Lần trước không bệnh thì chắc lần này cũng sẽ không sao."

Đêm đó anh nghĩ lần trước dầm mưa không bệnh nên lần này cũng sẽ nhanh khỏi nên anh cố xử lý cho xong công việc để chuẩn bị ngày mai họp, lay hoay thì đến tận 3h sáng. Xong xuôi thì định đi chợp mắt để sáng đến công ty họp thì lại chẳng thể ngủ được vì đầu cứ ong ong và lên cơn sốt nặng thêm, nên cứ mơ mơ màng màng đến sáng chứ không thể vào giấc ngủ. Sau này vào một ngày đẹp trời khi hai người cùng nhắc lại kỉ niệm xưa thì chị mới biết chuyện anh làm việc tới 3h sáng kết quả là hôm đó anh bị ngủ ở phòng sách.

Reng...reng...reng

"Con nghe." Giọng anh khàn khàn anh cảm thấy cổ họng đau buốt.

Giọng con sao vậy? Sáng nay con có tới công ty họp không? Gần tới giờ rồi mà Tú báo con chưa tới.

"Dạ không sao tại mới thức dậy, hôm nay chắc con không đến, tối qua con có gửi bản ý tưởng qua mail cho chú rồi."

Anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi voi cùng, chỉ muốn nằm ì trên giường.

"Con bị bệnh rồi đúng không?" Chú ở với anh bao lâu nay nghe giọng đó không phải bệnh thì còn là gì nữa.

"Không sao đâu chú, con chỉ cảm nhẹ thôi." Anh cũng không muốn dấu chú nữa, dầu gì có dấu thì chú cũng biết thôi.

Con nói dối ai cũng được chứ chú hiểu con hơn ai, dầm mưa đúng không. Bình thường cơ thể con rất ít khi bệnh, mỗi lần con dầm mưa là sẽ thành ra như bộ dạng bây giờ."

"Hôm qua con có chút việc ra ngoài bằng xe máy, không ngờ có mưa."

"Mỗi khi bệnh có khi cả tháng mới khỏi mà không biết lo cho bản thân."

" Con cúp nha con nói chuyện sắp không thành tiếng rồi."

" Để chú gọi dì Năm qua."

"Tùy chú." Cúp máy xong thì anh cũng chẳng còn hơi sức, cứ nằm mê man trên giường, ngủ cũng không sâu lắm nhưng cứ mơ mơ màng màng.


Tính tong tính tong

Cạch

"Chào ông." Khi nảy nghe chú gọi thì dì Năm liền chạy qua, thấy anh nằm mê mang trên giường thì lấy nhiệt kế đo cho anh và dán miếng hạ sốt cho anh.

Chú lo lắng cho anh mà hỏi "Quốc sao rồi dì."

"Tôi vừa đo nhiệt độ cậu ấy tận 39°. Tôi có dán miếng hạ sốt mà thấy chưa có giảm thưa ông."

"Tôi gọi cho Bác sĩ rồi chắc cũng sắp đến chị xem có gì mở cửa giúp tôi, để tôi vào xem nó cái đã." Nói xong ông ấy đi vào phòng anh. Anh vẫn nằm mê màng trên giường. Trán ông nhăn lại và đang rất lo cho anh.

"Con làm sao ra nông nổi này vậy." Thấy anh làm ông ấy sót không thôi, ông ấy thương anh còn hơn cả sinh mạng. Đôi lúc anh nghĩ chắc kiếp trước mình tích phước nhiều lắm nên kiếp này mới gặp được chú.

Anh từ từ mở mắt ra nhìn ông ấy, cứ nghĩ rằng ông chỉ điện dì Năm sang xem anh ra sao chứ không ngờ ông ấy đến, vì sáng nay công ty còn cuộc họp rất quan trọng.
" Con tưởng bây giờ chú đang ở công ty họp chứ?"

"Con bị như vậy không đến không lẻ chờ vô bệnh viện thăm con." Lời nói có phần trách móc nhưng không ai không biết là có bao nhiêu sự lo lắng.

" Bệnh con có nặng như lời chú đâu." Dù đang bệnh nhưng anh vẫn cố mĩm cười với chú.

"Cái thằng nhóc này, đợi khoẻ đi rồi chú cho con ăn đòn."

"Chú đến thăm con hay là đến hăm doạ con?" Dù có lạnh lùng hay nhẫn tâm với người khác như thế nào. Nhưng anh vẫn có những ngoại lệ cho riêng mình.

" Thấy thế nào rồi? Vì sao biết dính mưa là bệnh mà lại đi xe máy? Rồi mưa rồi biết ghé vào trú mưa hả?"

"Thì như chú thấy đó, con không ngủ được nên đầu ong ong, người thì lúc nóng lúc lạnh như mấy lần trước. Còn ra ngoài bằng xe máy là có việc quan trọng cần xử lý. Thấy mưa nhỏ nên con định chạy về luôn ai dè đâu." Thạc sĩ chuyên gia cải, nếu có danh xưng này là trao cho anh ngay lập tức.

"Sống một mình mà không biết lo cho bản thân, con lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nữa. Sao chú nói hoài mà con không nghe."

"Thôi mà chú, lần này là con sai nhưng cũng đâu tới nổi nào."

"Còn cố cãi, hết bệnh đi rồi chú tính với con một thể. Chú có gọi Bác sĩ rồi, chắc lát sẽ đến, ngoan ngoãn khám rồi uống thuốc đó."

"Dạ con biết rồi. Chú ở đây vậy còn cuộc họp?"

" Chú cho dời giờ lại, xem con thế nào rồi sẽ sang công ty. Nhanh khỏi rồi đến công ty triễn khai dự án đi, vụ này của con nên chú không nhúng tay vô đâu. Chú chỉ làm thay cho đến khi con khỏi thôi đó."

" Chú không phụ con thì sao con còn thời gian đi kiếm vợ."

"Ê nay bệnh mà ham nói bây. Rồi úng não hay sao mà nay nói đi kiếm vợ nữa? Sao nói không lấy vợ?"

"Cô gái lần trước con có kể sơ cho chú nghe rồi đó. Con nhận ra là con thích cô ấy, con muốn xác định lâu dài với cô ấy." Anh đã âm thầm ra quyết định rồi, nhưng anh vẫn không muốn quá gấp gáp.

" Sao khi sáng bảo là nói chuyện hết nổi rồi cúp điện thoại mà giờ nói nhiều vậy?"

" Lúc sáng sợ chú trễ giờ đi làm. Vả lại có chú sang thăm con cái bây giờ khoẻ hơn nhiều rồi."

"Dẻo nịnh quá, tôi không rành anh nữa sao. Sợ bị càm ràm thì đúng hơn. Mà là cô gái con cho chú xem hình lúc trước đúng không? Cô bé tên Hương."

" Chính xác."

" Mối quan hệ giữa hai đứa hiện tại như thế nào."

"Dạ đang giữ mức bạn bè, con muốn ở bên cạnh cô ấy lâu dài nên không vội được, con sợ cô ấy thấy con vội vàng rồi tìm cách tránh né."

"Nếu như vậy cũng được, chú mừng cho con vì cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình, gán mà theo đuổi người ta. Nhưng chậm cũng vừa phải thôi đấy. Chậm như ốc sên thì có mà mất vợ."

" Dạ nhưng mà chú phải giúp con để con có nhiều thời gian rảnh hơn thì con mới thực hiện nhanh hơn ốc sên được."

" Tất nhiên được. Chuyện này chú ủng hộ hết mình."

Cọc cọc cọc

Đang nói chuyện thì dì Năm gõ cửa "thưa ông Bác sĩ đã đến."

" Mời  vào giúp tôi đi dì."

Bác sĩ mở cửa bước vào "chào anh, chào cậu."

"Xem cho nó giúp tôi." Nói xong chú đi ra ngoài đợi bác sĩ khám cho anh.

Khoảng 15 phút sau bác sĩ khám xong thì cùng ra ngoài trao đổi cùng chú, còn anh thì do thiếu ngủ nên được bác sĩ cho uống thuốc xong thì liền ngủ.

" Sao rồi Tân?" Nghe cách xưng hô của chú và bác sĩ cũng biết mối quan hệ của hai người khá tốt.

" Cậu ấy vì làm việc quá sức cộng thêm thiếu ngủ nên cơ thể mệt mõi, thêm dầm mưa nên hành sốt nặng thêm. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc ngủ xong sẽ hạ sốt."

"Lần nào nó bệnh cũng gần cả tháng mới hết hẵn, có cách nào trị không?"

"Cái đó là do cơ thể cậu ấy đã bị ảnh hưởng từ trước dần dần cứ khi nào bị bệnh là nó sẽ kéo dài như thế."

"Không có cách khắc phục sao?"

"Cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng, cũng có thể coi do cơ địa từ nhỏ không thích ứng với mưa, nhưng cơ thể cậu ấy có tập thể thao sức đề kháng tốt nên không dễ bệnh chỉ cần không dầm mưa là được."

"Cậu cứ ghi toa thuốc tôi sẽ nhờ người mua."

"Anh nhớ nhắc cậu ấy đừng làm việc khuya quá, tôi thấy cơ thể cậu ấy cũng có triệu chứng mệt mõi do thiếu ngủ."

"Cảm ơn cậu tôi sẽ nhắc nó."

"Hôm nay cảm ơn cậu trực tiếp qua đây, hôm nào có thời gian thì tôi mời cậu đi câu cá."

" Được cũng một thời gian rồi chưa tranh tài với anh. Để em đề cử cho anh học trò xuất sắc của em là Bác sĩ Bảo làm bác sĩ cho gia đình, sau này có bệnh gì mà không cần nhiều trang thiết bị thì cứ gọi cậu ấy."

" Anh cảm ơn cậu rất nhiều."

"Anh em trong nhà mà sao hay khách sáo quá."

Bác sĩ Tân là bạn thời thiếu niên với chú đến bây giờ, ngày xưa lúc Bác sĩ Tân còn khó khăn thì chú luôn sẵn lòng giúp đỡ nên hai người xem nhau như anh em, nên khi chú nhờ Bác Tân cho người qua xem bệnh cho anh giúp thì Bác là người trực tiếp qua. Bác sĩ Tân hiện đang là Giám Đốc bệnh viện quốc tế H và người sáng lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân của bệnh viện, mà mạnh thường quân ủng hộ nhiều nhất là chú và Quốc. Ngoài ra thì Quốc còn tài trợ cho nhiều quỹ bảo trợ khác nữa.

Ting tong ting tong

Nghe tiếng cửa cả hai nhìn về hướng cửa, có vẻ chú khá ngạc nhiên vì có người khác đến tìm anh.

Cạch

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com