Chúng Mình 10 Năm Rồi
Anh không phải người dễ dãi, càng không thuộc thể loại dễ bắt nạt. Đã là người của anh em chỉ có thể vâng lời mà thôi.
"Alo, em đang ở đâu vậy"- Anh sản xuất điên máu khi 11h về nhà mà con vợ mất tiêu.
" Em đi với thằng Trung, chơi tí em về"- Lâu lâu mới có hứng đi một lần mà cứ bị mắc kẹt ông chồng.
" 12h là giới hạn cuối cùng, mau về lẹ cho anh"- Trốn đi chơi đã không nói, tối rồi mà không về mới là chuyện đáng nói.
Giọng cam chịu:" Em biết rồi, về liền".
Gia đình này có gia pháp hẳn hoi mọi người ạ. Đi đâu cũng có thể say yes được hết, nhưng mà phải về trước 12h kìa. Đi chơi mà 12h về làm tưởng Lập là cô bé lọ lem không chứ.
Beng ..beng.. beng. 12h đã điểm.
" Em về rồi"- Lập làu bàu, con đường đi chơi của cậu về đến nhà đã nhận được hơn 8 cuộc gọi thúc giục từ anh rồi đó.
" Vậy đi tắm đi, lẹ lên vô ngủ"- Tú ngó một cái tiếp tục cúi đầu xuống điện thoại.
" Đồ khó ưa, đi chơi có tí cũng giục về, về đây để ngắm anh nằm chảy thây bấm điện thoại hả"- Nhìn thôi đã ghét, Lập ném balo lên người Tú, tắm xong mới tính xổ với anh.
Tắm rửa xong xuôi, đã thấy cục mỡ khó ưa nằm nghiên nằm chéo chiếm hết cả cái giường. Đạp một phát mới nằm xuống.
" Đau anh"- Giọng la trong đau đớn của anh Tú.
" Vừa lắm"- Kéo mền chuẩn bị ngủ.
" Nói gì hả, vợ con gì mà hổn dữ vậy".
" Rồi sao, muốn đánh em hay gì, nè mặt nè đánh đi"- Vênh vênh cái mặt lên nửa.
" Đừng có nổi điên lên, đi ngủ đi, dưỡng sức ngày mai cãi tiếp. Là lo lắng cho em mới bảo em về sớm."
" Hứ, thấy ghét"- Lập nói vậy chớ cũng ngoan mà cuộn tròn ngủ. Anh đã nói vậy còn gân cổ ra cãi thì làm gì có chuyện ở chung 10 năm nay.
Anh ấy tính ra cũng hơi khó tính, lại thích quản chuyện của cậu. Chuyện anh ấy nói không được thì cậu cũng không dám kêu ca. Nên thôi mình nhường nhịn nhau một tí cho gia đình êm ấm.
Một ngày rộn ràng khác. Mà ngày gì ta......chẳng phải hôm nay là anniversary 10 năm của nhà anh sao.
" Quà em đâu"- Mọi năm là phải tự giác rồi chứ, vậy mà gần qua ngày mới rồi mà chẳng thấy gì.
" Anh không có, vợ chồng già rồi quà cáp làm gì"- Này là anh nói thiệt.
" Hứ, nhìn chồng người ta mà tức, người ta Valentine, lễ kỉ niệm có 1 năm yêu nhau thôi đã chuẩn bị tạo bất ngờ này nọ cho vợ. Còn thân mình bên cạnh người ta ngần ấy, mà chả đáng có được điều gì. Người ta nói đúng: chúng ta sau này có tất cả nhưng lại không có chúng ta. "- Lập tủi thân nói vu vơ cuộc đời.
Tú nằm cạnh đúng là khổ thân. Hình như tuổi này vợ anh đang khó ở trong người hay sao. Mà đụng tí là giận dữ, tủi thân rồi kêu thán đủ thứ trên đời vậy nè.
" Vợ ơi là vợ. Anh thiệt là không nói nổi em. Đọc ba cái chuyện trên mạng riết, khả năng làm mạng của em ngày càng táo bạo hén"- Tú ôm ôm, cọ cọ, mà người bên cạnh xô đẩy không cho ôm, anh nhà thật là đáng thương.
" Là anh không quan tâm em"- Hay nói đúng hơn là hiện tại anh đang quan tâm cái giống chó gì mà không chuẩn bị quà cho em.
" Được rồi muốn quà thì có quà "- Tú ra phòng bên lấy ra cái áo khoác dài mùa đông mà hồi đóng thanh tra megura mặc.
Đem về phòng, cuốn quanh người.
" Em lại đây, lấy hai tay áo buộc cái nơ cho anh đi"- Bạn có biết con heo đất thường có cái nơ ngay lưng không, hãy tưởng tượng nhé.
" Anh làm cái trò gì vậy" - Đúng là có ông chồng xàm hết sức.
" Nè, quà nè, quà vừa to vừa nặng, mát vào mùa hè ấm vào mùa đông, còn biết lao động kiếm tiền nuôi vợ, chẳng phải quà mà em thích nhất sao"- Có phải vậy không Lập.
" Ha ha ha, quà này xài sao em không biết"- Cười chết với anh, biết làm trò quá đi, nhìn yêu không chịu nỗi. Sao mà sống thiếu cái thây này được đây.
" Hic..hic..vợ nói vậy làm anh đau lòng quá, người ta thân là xử nam thanh khiết từ ngày rơi vào tay em trở thành hoa tàn liễu yếu. Sao em không biết xài chớ, chẳng phải thường ngày em rành lắm sao"- Ngậm máu phung người câu này đúng với anh sản xuất.
" Đồ không biết mắc cỡ, lời này là ai nói hả".
Cậu mắng người kia một tiếng, người kia lại ôm cậu hôn một cái. Mấy chữ " Vợ yêu, ở bên anh mãi nhé " thỏ thẻ bên tai, làm mặt cậu lại phiếm hồng.
Lập tự nhiên lúc này lại e thẹn. Tựa như lần đầu nghe anh ấy nói lời này với cậu. Thật là lâu lắm rồi mới lại nghe mấy tiếng ôn nhu này. Gần đây trong đầu cậu toàn là giọng nói : cắt, quay lại, lẹ lên nhanh lên; làm cậu quên rằng anh của cậu rất là lãng mạn chẳng thua gì mình.
" Anh đã rất muốn nói những lời này với em, nhưng tập tành thế nào cũng không nói được. Nên anh tặng em cái này coi như quà của anh"- Tú mở nhạc đệm, lúc đầu cũng định đàn cho cậu luôn nhưng lâu quá rồi, anh bây giờ còn chẳng biết nốt nào với nốt nào, nên thôi nhờ người thu sẵn.
Giọng anh hòa lẫn trong không gian hạnh phúc ngây ngất này.
" Em có nhớ lời tỏ tình anh viết
Em nhớ không đôi nhẫn nghèo anh tặng
Em còn nhớ nụ hôn đầu ta trao
Lâu như vậy rồi anh bây giờ mới biết.
Chúng mình bên nhau đã 10 năm rồi.
Nè cậu nhóc em bây giờ đã lớn
Vẫn nụ cười, đôi mắt anh đắm say
Nói anh nghe em bây giờ có biết
Anh đã yêu em tròn 10 năm rồi.
La la la la la la la la
Bài hát này là mang tên em đó
Anh sẽ hát lên hạnh phúc của đôi mình
Chỉ cần bây giờ và sau này em nhớ
Ta sẽ yêu nhau như 10 năm rồi."
Lập nghe xong thì mát ruột lắm.
" Anh chuẩn bị cho em bao nhiêu quà, rồi quà của anh đâu".
" Em không có. Vợ chồng già với nhau mà"- Lập đòi được quà thì cũng không thèm coi ai ra gì nữa rồi.
" Đúng là làm gì có mong đợi gì ở em"- " Thôi không sao, chỉ cần em còn làm gối ôm cho anh là được rồi".
" Anh nói coi, hai đứa mình sao ăn được cái kỉ niệm này hén, em thiệt là không ngờ"- Cậu còn nhớ hai đứa ốm ngòm kính cận chụp chung tấm hình bên bờ sông giờ đã cách nhau tận một thập kỉ.
" Anh cũng đâu biết. Chỉ biết giờ anh quá buồn ngủ rồi".
" Nghĩ làm gì mệt đầu. Cứ vậy là được rồi. Anh yêu ngủ ngon."
" Chúng mình ngủ ngon".
Cái kết nào cũng là hai tiếng " ngủ ngon". Nó là sự gửi gắm vào những bình yên, nhẹ nhàng và hạnh phúc mà Ta là của nhau muốn đem đến. Mai này Ta là của nhau sẽ cùng Tú và Lập viết thêm nhiều cái 10 năm nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com