Chương 13: Cơn Lốc Huyết Mộng Toàn Cầu - Thế Giới Phát Điên
Tần Vô Cực đứng giữa mây đỏ như lửa, sông máu chảy ngược trời, Huyễn Thể Quỷ quấn quanh chân núi.
Hắn ngẩng mặt lên trời, cười vang:
"Thiên hạ đã điên, trời đất đã lộn, nhưng... chưa đủ!
Hãy để ta gieo cơn điên lên toàn cầu!"
Hắn vung tay, vẽ một vòng tròn huyết mộng khổng lồ trên không trung.
Chỉ một cái liếc mắt, không gian rung chuyển, núi sông, biển cả, thành phố, rừng rậm... tất cả đều bị hút vào Cơn Lốc Huyết Mộng.
Huyễn Thể Quỷ biến thành hàng triệu bản thể, bay khắp thế giới:
Nhân loại thấy bản thân mình vừa sống vừa chết, vừa cười vừa khóc, vừa cào xé vừa tự hôn.
Thần linh từ khắp cõi trời rơi xuống, bị mê cung huyết mộng cuốn, chém giết chính đồng loại, biến thành búp bê sứ đầy máu.
Quỷ dữ thấy mình có trăm tay trăm mắt, cắn xé nhau, máu tung khắp, nhưng càng chém càng sinh ra bản ngã mới.
Cơn lốc xoáy đỏ thẫm quét qua châu lục, hút lên cả đại dương.
Cá voi, rồng biển, chim trời, côn trùng... tất cả bị huyết mộng biến dạng, bay, bơi, bò khắp nơi, tạo thành địa ngục sống động.
Mặt đất nứt ra, núi sập xuống, thành phố hóa thành mê cung không lối thoát, ai đi vào cũng mất phương hướng, la hét, tự giết hoặc tự cắn xé chính mình.
Tầng mây đỏ trên đầu biến thành vòm mắt khổng lồ, nhìn xuống toàn nhân loại.
Những con mắt này thuộc về chính Tần Vô Cực – mỗi mắt một bản ngã, mỗi bản ngã là một cực ác riêng, theo dõi và chi phối mọi hành động.
Hắn bước xuống, tay lướt trên không trung:
Chỉ một cử chỉ, hàng triệu người trên thế giới bị cuốn vào huyết mộng.
Họ vừa thức vừa mơ, vừa khóc vừa cười, không ai biết mình còn sống hay đã chết.
Tiếng cười, tiếng thét, tiếng khóc hòa làm một, vang khắp thế giới, biến toàn cầu thành đại điên loạn.
Tần Vô Cực ngồi giữa Cơn Lốc Huyết Mộng, cười điên khanh khách:
"Ngươi nghĩ nhân loại, thần linh, quỷ dữ có thể chống lại ta sao? Ha ha ha...
Ta là cực ác, ta là huyết mộng, ta là cơn ác mộng mà toàn thế giới phải cúi đầu!"
Và từ đó, cả hành tinh chìm trong huyết mộng sống, nơi:
Thực tại và mộng hòa làm một,
Máu chảy thành sông, núi biến thành mê cung,
Người, thần, quỷ đều trở thành rối ma trong cơn ác mộng của Tần Vô Cực.
Toàn cầu đã mất phương hướng.
Không ai còn biết đâu là thật, đâu là ảo.
Chỉ còn một cực ác duy nhất – Tần Vô Cực – thống trị cơn điên loạn toàn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com