Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huyễn Mộng Huyết Tỉnh

Lửa đỏ cháy sáng cả thôn, khói bốc cao đến tận trời.
Tần Vô Cực ngồi trong biển máu, nhắm mắt, nghe tiếng xương nổ lách tách như tiếng đàn gãy.

Khi hắn mở mắt ra...
Cảnh tượng biến đổi.

Không còn thôn cháy.
Không còn tro tàn.
Chỉ có một con đường dài vô tận, trải bằng xương trắng, hai bên là rừng trúc đen kịt.

Xa xa, những người dân thôn kia lại xuất hiện.
Kẻ bị chặt đầu thì vẫn cười, ôm lấy cái đầu trên tay.
Kẻ bị treo ngược thì khua tay chào hắn, máu nhỏ xuống từng giọt, như mưa rơi trên lá.
Trẻ con không khóc, mà hát bài ca lạ lùng, từng câu như đâm thẳng vào đầu hắn:

"Người sống hay đã chết?
Máu đỏ hay mộng huyết?
Cười đi, cười đi,
Ngươi là cực ác chi di..."

Tần Vô Cực cười, nhưng trong nụ cười có thoáng run rẩy.
"Thật? Ảo? Hay... cả thế gian này đều nằm trong tiếng cười của ta?"

Hắn bước lên.
Mỗi bước, xương trắng dưới chân lại vỡ nát, phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc.

Bỗng nhiên, rừng trúc hai bên hóa thành gương đồng. Trong gương là vô số hình ảnh: hắn chém giết, hắn khóc, hắn cười, hắn bị treo ngược, hắn tự đốt chính mình.

Hắn giơ tay chạm vào gương.
Ngay lập tức, bàn tay hắn bị bàn tay trong gương nắm chặt.

Kéo ra.
Một Tần Vô Cực khác bước ra từ trong gương, y hệt hắn, nhưng cặp mắt là hố đen vô tận.

Bản thân và bóng trong gương, nhìn nhau.
Một cười, một khóc.
Một nói, một im.

Tiếng dân làng vang lên lần nữa, như vọng từ trời cao lẫn đáy đất:

"Ngươi là thật, hay hắn mới là thật?
Ngươi ác, hay hắn ác hơn ngươi?
Ai cười, ai khóc, ai mới là cực ác?"

Trong khoảnh khắc, Tần Vô Cực thấy đầu mình muốn nổ tung.
Máu trào ra từ mắt, mũi, tai.
Nhưng hắn lại cười.

"Ha... Ha ha ha ha ha! Thật ảo gì quan trọng? Ta chỉ cần... điên loạn mà thôi!"

Tiếng cười của hắn và "hắn" trong gương hòa làm một.
Xương trắng dưới chân nứt tung, máu từ khe nứt phun trào như suối.

Huyễn mộng hay hiện thực?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng, đêm đó, Tần Vô Cực chính thức bước vào mộng huyết điên cuồng, từ đó chẳng bao giờ phân biệt đâu là mơ, đâu là thật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com