Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Huyễn Mộng Cực Ác Kinh

Máu trong thôn đã cạn, lửa cũng đã tàn.
Chỉ còn một Tần Vô Cực ngồi xếp bằng giữa tro đen, mắt đỏ như máu, miệng vẫn cười không dứt.

Bỗng, trong đầu hắn vang lên tiếng tụng kinh.
Không phải tiếng người.
Mà là tiếng chính hắn, vọng ngược từ hư không, như từ vô số bản ngã khác nhau cùng đồng thanh tụng đọc.

"Người chết, ta cười.
Người cười, ta khóc.
Máu chảy thành mộng, mộng tan thành huyết.
Cực ác... cực ác... cực ác!"

Tần Vô Cực chợt nhận ra, kinh văn ấy không phải vang trong đầu mình, mà đang khắc thẳng ra không trung.
Từng dòng chữ máu xuất hiện giữa trời, treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm.

Hắn đưa tay, cào máu từ ngực mình, viết thêm vào.
Máu vừa chạm không trung, liền tự biến thành chữ, hòa vào bản kinh.

Cứ thế, một bộ tà kinh quỷ dị ra đời
Huyễn Mộng Cực Ác Kinh.

Hắn cười điên dại:
"Tốt... rất tốt! Từ nay không cần ta động tay, chỉ cần một dòng kinh cũng đủ khiến kẻ khác phát điên mà chết!"

Hắn thử ngay.
Một đứa trẻ trong thôn bên tình cờ chạy ngang, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một dòng chữ máu:

"Ngươi là ai?"

Đứa trẻ sững người.
Nó há miệng trả lời, nhưng chẳng phát ra âm thanh.
Một khắc sau, mắt nó nổ tung, máu từ tai mũi phun ra, toàn thân run rẩy như bị hàng trăm bóng người cào xé.

Cuối cùng, nó chỉ còn lại một cái xác rỗng, đứng ngây như tượng, miệng vẫn thì thào:
"Ta là ai... ta là ai..."

Tần Vô Cực cười vang, từng nấc cười kéo dài như lưỡi dao cứa vào tai người nghe.

Tiếng cười ấy khiến gió đổi chiều, khiến nước sông chảy ngược, khiến cả bầy chim trên trời rơi xuống chết sạch, miệng đều khắc chữ "Cực Ác" bằng máu.

Từ hôm đó, kinh văn của hắn lan rộng.
Nơi nào có người đọc nhầm một chữ, nơi đó có người điên chết.
Kẻ mù không nhìn thấy chữ thì nghe thấy âm thanh tụng kinh trong đầu, rồi tự cào mù đôi mắt vốn đã mù lần nữa.
Kẻ điếc không nghe được thì lại thấy môi người xung quanh cử động thành chữ máu, rồi tự cắn lưỡi đến chết.

Cả thiên hạ bắt đầu sợ hãi.
Không chỉ sợ tiếng cười của hắn.
Không chỉ sợ máu hắn viết.
Mà sợ... chữ của hắn.

Một dòng chữ.
Một huyễn mộng.
Một cực ác.

Tần Vô Cực ngồi trên đỉnh núi xác khô, ngửa mặt cười lớn:
"Từ nay, đạo kinh của ta không phải để người đọc hiểu, mà để người đọc... phát điên! Ha ha ha ha ha!"

Khúc cười của hắn kéo dài, nhập cùng với hàng vạn âm thanh quỷ quái trong gió.
Trời đất rung rinh, chẳng ai dám chắc đây còn là thực tại, hay tất cả đã bước vào huyết mộng của một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com