Chương 8: Đại Quân Lạc Mộng - Lễ Hiến Máu
Tin tức về Tần Vô Cực điên cuồng gieo huyễn mộng đến triều đình.
Vua triệu tập một vạn binh mã, bao gồm chiến sĩ tinh nhuệ và đạo sĩ trấn quốc, chuẩn bị truy sát "Cực Ác Chi Chủ".
Họ hành quân đến thôn cháy, nơi Tần Vô Cực từng gieo Huyễn Mộng Cực Ác Kinh.
Khi bước qua biên giới, toàn bộ quân đội bắt đầu lảo đảo, ánh mắt trống rỗng.
Tiếng trống trận vang lên, nhưng thay vì nhịp chiến, trống vang ra tiếng cười trẻ con, vừa lạ vừa kinh dị.
Tần Vô Cực xuất hiện.
Hắn không đi, không cười, chỉ ngồi giữa biển máu, tay khẽ lướt trên không trung, vẽ những dòng chữ huyễn mộng.
Dòng chữ từ trên trời rơi xuống, chạm vào toàn quân:
"Ngươi đến để giết ta? Không, ngươi đến để... hiến tế!"
Chưa kịp phản ứng, toàn bộ binh mã bị thôi miên.
Người nhìn nhau, bỗng cười, rồi tự chặt tay, tự xẻ thịt mình, xếp thành hình vòng tròn xung quanh Tần Vô Cực.
Máu từ họ trào lên, hòa vào không khí, hóa thành một mê cung huyết đỏ, ánh sáng đỏ phản chiếu trên mặt Tần Vô Cực, khiến hắn trông như quỷ vương giữa trời đất.
Các đạo sĩ trong đoàn cố tụng chú, nhưng từng lời kinh biến thành tiếng khóc của trẻ con, gây điên loạn thêm cho chính họ.
Một sư trưởng vung kiếm chém vào đồng đội – đồng đội gào lên, rồi cùng nhau tự lao xuống hố máu giữa trại.
Tần Vô Cực đứng dậy, giơ tay cao:
"Ha ha ha... Các ngươi đến để giết ta, nhưng chính các ngươi... đã dâng máu, dâng xương, tạo nên lễ hội cực ác cho ta!"
Cảnh tượng biến dạng.
Toàn bộ binh mã, vốn hàng vạn người, giờ chỉ còn hàng ngàn bản ngã xuất hiện cùng lúc, xen lẫn thật và ảo, khiến bầu trời như tan ra thành dòng huyết mộng vô tận.
Khi mặt trời mọc, triều đình nhận được tin:
Toàn bộ quân mã biến mất.
Không còn ai sống.
Chỉ còn cánh đồng đỏ thẫm, xương và máu hòa vào đất, và những dòng chữ vẫn bập bùng trên không trung:
"Cực Ác sinh ra, nhân gian mất đi.
Ta – Tần Vô Cực – đứng giữa huyết mộng, cười không dứt."
Người dân đi qua, nhìn cảnh tượng, lập tức phát điên.
Không ai phân biệt được đâu là cơn ác mộng, đâu là thực tại.
Và từ đó, mọi người truyền miệng:
"Không ai có thể truy sát Tần Vô Cực. Ngay cả chính mắt ta, tai ta, đầu óc ta... đều trở thành mộng của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com