Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đại Dịch Huyết Mộng - Nhân Gian Lạc Lối

Sau khi triều đình thất bại, Tần Vô Cực ngồi trên đỉnh núi xác quân, mắt đỏ rực, cười khanh khách như cắt rách cả trời đất.
Hắn không thỏa mãn. Một vạn quân đã hóa lễ hiến máu, nhưng thế gian còn rộng lớn.

Hắn giơ tay, viết xuống đất:

"Huyết Mộng Vạn Dân – Ai còn sống, ai đã chết, hãy tự phân biệt."

Ngay lập tức, mọi nơi, mọi thành thị, mọi thôn xóm... trở thành mộng huyết.
Người dân vừa mở mắt đã thấy bạn bè, người thân biến thành quái hình, vừa cười vừa khóc, vừa sống vừa chết.
Những đứa trẻ chạy khắp đường phố, máu chảy từ mắt mũi, vừa hát vừa cào vào nhau.
Người già ngồi trên ghế, nhìn thấy chính mình bị treo ngược giữa trời, vẫn nói:
"Ta còn sống... ta đã chết...?"

Các thành phố biến thành mê cung huyết mộng.
Những dòng chữ bay lơ lửng khắp nơi, mỗi chữ đều là tùy mệnh lệnh huyết mộng, khiến người dân hành động như rối: tự chém, tự đâm, tự lao vào hố máu mà không hề biết lý do.

Tầng mây đỏ trên bầu trời rung lên.
Máu từ sông hồ bốc hơi, biến thành những con rồng huyết mộng, bay lượn, cắn xé nhau, rồi biến thành bóng người, nhảy xuống giữa phố, trộn lẫn vào dân.
Người đi trên phố không còn biết đâu là đường, đâu là đất, đâu là người, đâu là quỷ.

Tần Vô Cực ngồi trên đỉnh núi, mở miệng cười.
Tiếng cười không chỉ vang khắp núi non, mà vào tận đầu óc mọi người, biến thành tiếng vọng của chính bản ngã họ, khiến họ vừa hoảng sợ vừa mê mẩn.

Một thanh niên trong thành phố hét lên:
"Ta... ta đang mơ sao? Hay... ta đã chết?"
Ngay lập tức, thanh niên thấy một bản ngã khác xuất hiện, cầm dao, lao thẳng vào mình.
Máu văng tung tóe.
Nhưng khi tỉnh lại, thanh niên vẫn đứng đó, máu không hề dính.
Chỉ nghe tiếng cười... không ngừng vọng trong đầu.

Người đi qua đường, trẻ con, kẻ già, thậm chí súc vật... tất cả đều bị cuốn vào đại dịch huyết mộng, nơi thật và ảo hòa làm một.

Tần Vô Cực đứng dậy, bước xuống núi.
Mỗi bước chân hắn, máu trào lên, biến thành cầu huyết mộng, nối từ núi tới khắp đất nước.
Hắn cười vang:
"Người ta bảo trừ quỷ, trừ ác... Ha ha ha! Nhưng không ai có thể trừ ta! Ta là cực ác, là huyết mộng, là giấc mơ mà ai cũng sợ!"

Và từ đó, thiên hạ chẳng còn bình yên.
Không phải vì chiến tranh, không phải vì thiên tai...
Mà vì Tần Vô Cực – Cực Ác Chi Chủ – đã biến cả thế gian thành huyết mộng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com