Ta là Ma Hậu [chương 7+8]
Ma Hậu chương 7
Ân Thiên Xích Lục sau khi thượng triều trở về liền phát hiện ra xung quanh tẩm cung của hắn có mùi của ngoại nhân,nhưng chỉ vương lại khí tức,kẻ đó đã ra khỏi Vương cung. Hương vị này rất giống với bóng đen hôm đó. Trong đầuđột nhiên hiện lên ý nghĩ đáng sợ,hắn nhanh chóng bay thẳng vào phòng…điều hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra,tiểu Lăng nhi của hắn đã biến mất.
-Cửu Bảo! Hắn tức giận gằn từng giọng,là kẻ nào cả gan mang nàng đi? Hắn nhất định sẽtiêu diệt mười tám đời tổ tông nhà kẻ đó.
-Chủ nhân có gì sai bảo? Cửu Bảo vừa xuất hiện đã nhìn thấy dáng vẻ thịnh nộ của Ân Thiên Xích Lục,hắn trong lòng thầm than không hay,nhất định là chuyện này vô cùng hệtrọng mới có thể khiến một người lơ đãng như Vương tức giận đến mức độnày. -Đi đến hồ Tử Nguyệt! ………… Không biết đã trải qua bao lâu,nhưng đến khi ta mở mắt đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hiện tại ta đang nằm trên một cái giường lớn,bên ngoài là rất nhiều bình phong hình tròn,xếp nối tiếp nhau,ở giữa bình phong có hình chữ nhật,giống như cánh cửa dẫn đi ra .
-Tỉnh rồi sao?
Đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khá giống nữ hài tử,nhưng lại trong trẻo dụ hoặc . Ta ngước mặt lên đối diện với chủ nhân của âm thanh kia,hai mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Oa…là Cửu Vĩ Hồ Ly. Trên đầu ta là một nữ nhân đang đứng lơ lửng, chín cái đuôi màu trắng như tuyết lượn ở trên không,khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn,ngũ quan sắc sảo tinh tế,trên đầu nàng ta còn có hai cái tai màu trắng. Cả người chỉ vận một tấm lụa mỏng màu đen càng tôn lên đường nét cơ thể. Qủa thật nhìn vô cùng hấp dẫn.
-Ngươi là ai? Vì sao đem ta đến nơi này? Cửu Vĩ Hồ Ly híp mắt lại nhìn ta,ánh mắt tựa như mũi tên nhằm hướng ta mà phóng tới. Cả người nàng ta tản ra sát khí,nếu như ánh mắt có thể giết người,ta nghĩ hẳn là mình đã chết dưới tay nàng ta trên mười vạn tám ngàn lần.
-Ta tên Thiên Mộc Miêu. Còn lý do vì sao bắt ngươi? Chờ xuống Âm Phủhỏi lão Diêm Vương đi nhé! Vừa nói xong,Thiên Mộc Miêu đột nhiên phóng đuôi tới tóm lấy cổ ta,ta từtrên giường bị phóng lơ lửng lên không.
-Khụ…khụ…thả ta ra!
Ta nắm lấy phần đuôi đang siết vào cổ mình,cố gắng kéo nó ra nhưng vô hiệu.
-Nữ nhân đáng chết,dám cướp vương của ta,ta phải giết ngươi! Thiên Mộc Miêu hai mắt đột nhiên hóa thành màu đỏ. Lúc nhỏ,nàng vô tình gặp được vương…hắn thật đẹp,thật lạnh lùng,vẻ tàn nhẫn của hắn làm nàng yêu say đắm. Nàng lén đi theo hắn,tiếp cận hắn…nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nàng. Dù hắn không thèm nhìn lấy nàng một cái,nhưng nàng vẫn nuôi hy vọng…Tin tức Vương tuyển hậu lan truyền khắp nơi,lúc đó nàng quả thực rất vui mừng,cố gắng luyện tập ngày đêm mong ngày được giáp mặt hắn,cho hắn thấy được bãn lĩnh của nàng. Nhưng không ngờ…gần đến ngày tuyển hậu,hắn lại đột nhiên hủy bỏ,cònđem một nữ nhân lạ mặt lên làm Vương hậu. Nàng không phục,rất không phục. Vì sao cố gắng bao lâu nay của nàng lại không được đền đáp? Vì sao hắn không cho nàng lấy một cơ hội? Vì sao nữ nhân đáng ghét trước mắt này lại cóđược diễm phúc làm nữ nhân của hắn?
-Buông…khụ… Nữ nhân này thích Ân Thiên Xích Lục? Mẹ ơi…nàng ta chính là ghen tức nên mới muốn giết ta,Ân Thiên Xích Lục đáng chết,thúi nam nhân,hỗn đản Bạch Long…ngươi hại ta.
-Khụ…khụ… Ta nắm chặt lấy hai tay,cổ họng đã muốn đứt lìa tới nơi…nữ nhân này thật khủng bố a,cứu mạng.. “Oành” Khí quản đột ngột được khai thông làm ta bị sặc,không khí tràn vào khiến ta ho khan không thôi. Sau khi trấn định lại,ta kinh ngạc nhìn vào hai bàn tay của mình…nó…nó đang phát sáng. Thiên Mộc Miêu bị ta đánh văng vào bình phong,sau khi rơi xuống liền biến thành con cáo màu trắng,một đuôi của nó đã bị đứt lìa. Máu của hồ ly ở dưới sàn có lẫn cánh hoa bạch mai. Đó là năng lượng của ta…? Khẽ giơ bàn tay đến bức tường trước mắt,ánh sáng còn trên bàn tay đột nhiên phóng đến,bức tường liền trở thành tro bụi bay toán loạn. Cũng tại thời điểm đó,ánh sáng trên bàn tay ta cũng nhạt bớt,sau cùng trở về trạng thái cũ. Ta cố gắng làm lại giống như lúc nãy…nhưng mẹ nó a,làm không được . Ta không biết sử dụng phép thuật,lại càng không thể tự điều khiển năng lượng của mình. Thảm!!! Mau chuồn khỏi đây trước khi Thiên Mộc Miêu kia tỉnh lại,nếu không ta nhất định sẽ chết không toàn thây với nàng ta.
Ân Thiên Xích Lục sau khi đến hồ tử nguyệt làm phép liền thấy được một con cửu vĩ hồ ly đang lén lút chạy vào tẩm cung của hắn. Trùng hợp Tiểu Lăng nhi của hắn mất tích,như vậy chỉ có thể nói nàng nhất định đã bị nó bắt đi. Không kịp suy nghĩ nhiều,hắn liền lần theo khí tức còn lại của hồ ly,tìm đến hang động của nó. Nhưng vừa đến nơi,chỉ thấy cửu vĩ hồ ly nằm dưới đất,đuôi đã bị đứt hết một cái,cả người đầy máu. Trong máu lại có hòa lẫn với cánh hoa bạch mai. Tiểu Lăng nhi có khả năng đả thương cao như vậy sao? Hay nguồn năng lượng trong người nàng đang dần bộc phát? Như vậy chẳng phải bất lợi? Yêu quái nhất định sẽ cảm thụ được linh khí của nàng,tìm đến nàng gây phiền toái. Phượng mâu tà mị nhìn một vòng,chỉ thấy có một bức tường đã bị phá nát,nàng không lẽ đã rời khỏi đây? Trong đầu hắn thầm than nguy to. Bên ngoài tồn tại vô số yêu quái,nàng đã đi đâu? Vì nàng là bán tiên bán ma,không phải yêu quái cho nên hắn không thể cảm nhận được khí tức của nàng. Chỉ có thể dựa theo mùi hương hoa mai trên người nàng mà tìm kiếm. Bước chân vội vàng xoay đến nơi bức tường vừa bị phá,đành phải dựa theo dấu vết mà tìm thôi. -Vương,người cuối cùng cũng đã đến đây! Thiên Mộc Miêu vừa tỉnh lại đã nhìn thấy người trong mộng,trong lòng không khỏi chấn động. Nàng đã chờ hắn thực lâu,chờ đến mấy ngàn năm…hôm nay không ngờ có thể nhì thấy hắn,tiếp cận hắn. Khói trắng tỏa quanh,từ một con cửu vĩ hồ ly đã biến lại thành thân ảnh nhỏ xinh của thiếu nữ. -Cút ! Ân Thiên Xích Lục gầm nhẹ một tiếng,dám đem Tiểu Lăng nhi của hắn đi,hắn chưa hạ sát là đã may mắn vạn phần cho con tiểu yêu này rồi.
-Vương,tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Ta thực yêu ngươi,ta yêu ngươi ! Thiên Mộc Miêu không ngần ngại ôm lấy chân của hắn,đôi mắt sớm ngấn lệquang. Hắn vẫn như vậy,vẫn tàn nhẫn, vẫn lạnh lẽo đến cực điểm.
-Buông ra ! Ân Thiên Xích Lục đã mất không kiên nhẫn,dáng vẻ âm lãnh nhìn xuống phía dưới chân. Cửu vĩ hồ ly? Hắn không ngờ có kẻ lại nuôi tâm mộng tưởng tiếp cận hắn mà bắt đi Tiểu Lăng nhi. Một cước đá văng con tiểu yêu đang quấn lấy dưới chân,bàn tay nhanh chóng làm phép hướng thẳng đến Thiên Mộc Miêu. Lửa đỏ trong phút chốc hiện lên quấn quanh người nàng ta. Chỉ sau vài giây,người đã hóa thành tro. Hắn chính là như vậy âm lãnh,như vậy tàn nhẫn…chỉ có nàng nhìn thấy được hắn ở dạng nhi hình,cũng chỉ có một mình nàng không sợ hắn. Tiểu Lăng nhi,mau về bên cạnh ta…
-Vương,không tìm thấy tung tích của Vương hậu! Cửu Bảo từ trong kiết giới hiện ra,khuôn mặt có chút mệt mỏi,sử dụng năng lực để điều khiển hồ Tử Nguyệt không phải là chuyện dễ,tiêu tốn khá nhiều năng lực,kết quả vẫn chỉ là con số không. Ân Thiên Xích Lục mày kiếm khẽ cau lại,nàng rốt cuộc đang ở đâu?
-Ngươi nghỉ ngơi đi,đích thân ta trở về làm phép ! ……………… Ta vận dụng thành tích chạy việt dã, ba chân bốn cẳng trốn khỏi động của HồLy. Vốn định trở về Vương cung của Ân Thiên Xích Lục,nhưng ta quên mất một điều…ta không biết đường a. Thực thảm,không biết bây giờ nam nhân kia đang ở đâu,hắn đã biết ta mất tích chưa? Liệu có đi tìm ta không?
-Ê ! -Hả? Chưa kịp phản ứng,ta đột nhiên bị trùm bao vào đầu,sau đó cảm giác bị người vác lên vai. Mẹ nó a,rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Không lẽ yêu quái bắt ta vềăn thịt? Ô Ô Ô ~,ta không muốn,cứu người… -Thả ta xuống,bớ người ta,bắt cóc! Ta ở trong bao bố kêu gào nhưng tuyệt nhiên người kia vẫn không có động tĩnh,chỉ là im lặng vác ta đi. Tốc độ hình như vô cùng nhanh. -Đại vương,người đã mang tới! Bao bố được mở ra,ta thở phì phò nhìn về phía trước,đột nhiên hai mắt mởto,bên kia cũng đang nhìn ta trân trân,bốn phía mắt to trừng mắt nhỏ. -Nữ quỷ a! -Yêu quái ! Ta cùng bọn người dị hợm đang đứng ở xung quanh đồng loạt hét lên,sau lại mắt to trừng mắt nhỏ. Mụ nội nó,dám đem ta so sánh với nữ quỷ,ta chém chết bọn nhà ngươi. Các ngươi mới là quỷ,cả nhà các ngươi đều là quỷ. -Ngươi thật xấu! Từ trên nhuyễn tháp truyền đến mị âm mê hoặc,ta lúc này mới kịp nhìn rõ,tâm không khỏi chấn động.Mẹ ơi,một lũ biến thái a. Từ xa nhìn đến,ta thấy nằm trên nhuyễn tháp là một nam nhân,hơn nữa…hắn…hắn còn đang vuốt ve một nam nhân khác,hai người bọn họ nằm cùng trên một cái nhuyễn tháp,dáng vẻ thập phần mờ ám. Thật may vì ta không phải hủ nữ,nếu không sẽ hảo hảo thưởng thức bọn họmột màn ân ái. Lại là siêu cấp đam mĩ,vô địch mĩ nam. Nam nhân nằm trên mặc một bộ cẩm y thêu hình rồng bạc,tóc dài đen như mực buộc nửa đầu,trên búi tóc cài trâm đũa sáng chói. Khuôn mặt nam tính tà mị,mắt phượng híp lại mê người,môi đỏ như tô son. Nam nhân nằm dưới tóc lại có màu đồng,hắn có hàng mi vô cùng ấn tượng,nhìn giống như hai cây quạt nhỏ đang xòe rộng. Một thân huyết y điểm hoàng mai kim sắc rơi xuống đến khuỷu tay,khuôn ngực trắng mịn như bạch ngọc hiện ra lộ liễu tăng vẻ mê hoặc. Bọn họ ôm nhau trên nhuyễn tháp,nhìn đẹp như một bức tranh thủy mặc,đáng tiếc…lại là một đám biến thái a. -Ngươi là Mai tinh linh? Nam nhân tóc đen nhìn ta nghi hoặc hỏi,sau lại vòng tay ôm lấy nam nhân tóc màu đồng. -Ngươi hỏi làm cái gì? Ta “ực” một cái,mẹ ơi,phải công nhận một điều là hai tên biến thái kia thực là mỹ… -Nghe đồn Mai tinh linh chính là đại siêu cấp mỹ nữ,hôm nay gặp được…không ngờ thực xấu! Nam nhân tóc đen cười trào phúng,nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe ra tinh quang,âm thầm đem khuôn mặt đang bị tóc che giấu kia ra nghiên cứu. -Xấu cái rắm nhà ngươi,mụ nội nó,nếu ngươi đem bắt lão nương để xem nhan sắc thì mau mau thả ra! Ta nhịn không được bắt đầu sinh khí,đám biến thái này cũng thực rảnh,cưnhiên trùm bao bố đem ta về để xem ta đẹp hay xấu. Nam nhân tóc đen đột nhiên ngẩn ra,sau đó đem đặt nam nhân tóc đồng xuống nhuyễn tháp,hắn bắt đầu di chuyển về phía ta. -Làm gì? Ta ngửa cổ lên nhìn,đột nhiên hắn túm lấy tóc ta gạt sang vành tai. Ra là vậy a,lúc nãy bị vác đi cho nên đầu tóc của ta bị xốc bối bù,thảo nào bọn yêu quái dị hợm kia gọi ta là nữ quỷ. Mạn Diệu vén tóc của nàng lên liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ trong trẻo đầy linh khí, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng. Nữ nhân này mang vẻ đẹp thánh thiệnđến làm cho người ta không dám dùng tay vấy bẩn. Mai tinh linh mỹ mạo quảnhiên danh bất hư truyền,làm thế nào là nữ quỷ được. Điều này làm hắn vô cùng vừa lòng. Như vậy chinh phục nàng mới có hứng thú. Nhưng dĩ nhiên không phải vì hắn thích nàng,mà là vì năng lực lớn mạnh của nàng. -Ta là Mạn Diệu,ngươi tên gì? Hắn khẽ mỉm cười,hàng mi đem nhánh rũ xuống mê hoặc lòng nhân -Tên cái con bà ngươi a,mau thả ta ra! Ta thực sự là chịu đựng hết nổi rồi,yêu nghiệt này không tuấn mĩ hơn Ân Thiên Xích Lục,nhưng hắn lại làm cho người ta có cảm giác mao cốt tủng nhiên nhiều hơn. Mạn Diệu mi tâm cau lại,ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ nhân xinh đẹp nhưng thô lỗ kia. -Như thế nào Mai tinh linh lại ăn nói như vậy? Thực mất hình tượng! Vừa nói hắn vừa nâng cằm nàng lên,bàn tay di động qua lại trên má,sau đó lướt tới bờ môi mềm. -Làm cái gì? Ta cảm giác được hành động của tên này có điểm không chân thật,giống nhưlà đang thử lòng ta…rốt cuộc hắn bắt ta vì mục đích gì? -Có nguyện ở lại bên cạnh ta không? Hắn đưa khuôn mặt tới kề sát nàng,hơi thở phả ra đầy mị tình giống như đang câu dẫn. -Vì sao? Lý do? Ta hừ lạnh một cái,nhất định sẽ không bị tên biến thái này dụ dỗ. -Vì ta muốn thú ngươi! -Thú ta? Thật tiếc,ta sắp trở thành nương tử của Ân Thiên Xích Lục,không hứng thú làm vợ của tên biến thái như ngươi! Ta cười mỉa mai,nam nhân này ở trước mặt ta ôm ấp nam nhân khác,bây giờlại nói muốn thú ta,có quỷ mới tin lời hắn nói là thật. -Ta không tuấn tú hơn Ân Thiên Xích Lục sao? Tên gia hỏa kia có gì hơn ta? Mạn Diệu nhìn chằm chằm nàng,khuôn mặt có chút bực tức. -Ít ra…hắn mĩ hơn ngươi,có quyền lực hơn ngươi! -Ngươi…! Mày kiếm khẽ dựng thẳng lên,hắn trừng mắt nhìn nữ nhân dám nói những lời so sánh chết tiệt kia. -Ta nói không đúng sao? Nếu đem ngươi ra so sánh với Ân Thiên Xích Lục,chính là làm xấu mặt hắn! Ta phủi phủi vai áo bị hắn ađụng phải,sau lại nhìn hắn trào phúng. Muốn cùng ta cãi nhau sao? -Xú nữ nhân,ta nói cho ngươi biết,nếu ngươi không phải là Mai tinh linh thì hắn sẽ không bao giờ thú ngươi! Mạn Diệu rống lên một tiếng,khuôn mặt vì sinh khí [tức] mà ửng đỏ. -S-h-i-t!!! Ngươi dám nói lão nương là xú nữ? Nhìn lại ngươi đi,ngươi chính là cái thứ đười ươi không ra đười ươi,khỉ đột không ra khỉ đột,mặt xấu xí như cái mông con khỉ,miệng thượt như miệng ngựa,cả người không hơn không kém yêu quái đội lốt quỷ biến thái là mấy…chậc chậc…ngươi chính là biểu tượng của cái sở thú nga ~,hahaha… -Ngươi… Thực thoải mái~,đã lâu không có chửi bậy như vậy,hôm nay gặp được tên xú nam nhân chết tiệt này xem như hắn xui xẻo. -Đại vương,thỉnh không nên tức giận,chúng ta trước đem nàng nhốt đi,nếu không Ân Thiên Xích Lục sẽ nhanh chóng tìm đến. Một tên có khuôn mặt giống như con tôm bước ra giúp Mạn Diệu hạ hỏa. Tên biến thái kia sau một hồi tức giận liền bắt đầu lộ vẻ thâm trầm. Ánh mắt xẹtđến phía ta. -Ngươi tưởng nhốt nàng là được sao? Không nghe qua hồ Tử Nguyệt của hắn có tác dụng gì à? Mạn Diệu cầm lên chiết phiến quạt tới tấp,sau lại bò đến trên nhuyễn tháp,tiếp tục duy trì hình tượng biến thái… -Tiểu nhân có cách! Một tên tiểu quỷ nhanh nhẹn bước ra,hai mắt tỏa sáng như đèn xe. -Mau nói! -Dưới đồng cỏ dùng để chăn cừu của chúng ta chẳng phải có A Ngưu sao? -Giờ này còn A Cẩu A miêu? Mạn Diệu liếc tên tiểu quỷ kia một cái,sau lại đem nam nhân tóc đồng ôm vào lòng. -Đại Vương,thỉnh nghe tiểu nhân nói hết. A Ngưu, hắn chính là kì quái nhân có một không hai mà chúng ta bắt được nga. Người có linh khí cao đếnđâu,hay phép thuật giỏi đến cỡ nào,đến gần hắn đều sẽ mất hết. Mạn Diệu hai mắt bắt đầu tỏa sáng giống như tên tiểu quỷ lúc nãy. Nơi ở của hắn có người như vậy sao? Qủa thực là cơ may hiếm có. -Nga~,trước hết đem nàng ta đến đó. Ta sẽ đến xem xét sau. -Ê,ta không đi đâu hết,xú nam nhân,hỗn đản,vương bát đản,thả ra…!!! Vừa há miệng ra chửi,cả đám tiểu quỷ lập tức xốc hai tay của ta lên,thẳng tiếng cánh cửa làm bằng vàng sáng chói mà đi tới. Vương cung…hồ Tử Nguyệt. Ân Thiên Xích Lục bàn tay không ngừng làm phép,khói trắng liên tục tỏa ra từlòng bàn tay. Khuôn mặt tuấn mĩ bắt đầu có vẻ chật vật… “Phốc…” Máu tươi trong miệng đột ngột phun ra,hòa lẫn với nước bên trong hồ tạo nên khung cảnh quỷ dị. Vệt máu còn đọng lại ở khóe môi của hắn lại càng tăng thêm vẻ tà mị. -Vương,không nên cố sức! Cửu Bảo thấy hắn không ổn liền đi đến ngăn chặn bàn tay đang định tiếp tục làm phép. Chưa bao giờ Vương tỏ ra nghiêm túc như lúc này…Vương hậu quan trọng đến như vậy sao? -Chết tiệt! Ân Thiên Xích Lục bất mãn lau đi vệt máu trên khóe môi. Vừa tìm được thânảnh của nàng…nước trong hồ Tử nguyệt lại đột ngột hóa đen. Hắn chỉ loáng thoáng thấy thân ảnh mờ nhạt của nàng đang đứng trên một đồng cỏ. Ma giới này có tất cả mấy ngàn đồng cỏ…biết đến nơi nào tìm nàng? Trong đầu thoáng hiện lên tia nghi hoặc,nước trong hồ tại sao lại hoá đen? -Chủ nhân,không tìm được tung tích Vương Hậu! Cửu Bảo thay Ân Thiên Xích Lục làm phép,nước đều đồng dạng hóa thành màu đen. Như vậy có thể nói lên điều gì? Chỉ có một khả năng…có dị nhân tiếp cận nàng. -Đi tìm bản đồ,khoanh vùng tất cả các đồng cỏ! Ân Thiên Xích Lục khuôn mặt thâm trầm không rõ suy nghĩ…Cửu Bảo cũng không dám hỏi,chỉ lẳng lặng rời đi làm nhiệm vụ hắn giao. …………… Cùng lúc đó,ở đồng cỏ đằng sau động của Mạn Diệu…lũ tiểu yêu sau khi đưa Vân Lăng Lăng đến đây liền rời đi. Ta nhìn tình cảnh hiện tại liền liên tưởng đến tù nhân bị án treo. Thực xúi quẩy…ta còn phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể yên yên ổn ổn mà sống đây? Có lẽ bây giờ không thể trong chờ vào Ân Thiên Xích Lục được nữa,bởi vì ởđây có dị nhân có thể che giấu khí tức của người khác,lại còn làm biến mất phép thuật của người ta. Đành phải tự mình tìm cách thoát thân thôi…nói không chừng…cái kia dịnhân…rất có thể tùy hứng đem ta ăn thịt nha. Lại không biết hình dáng ngườiđó như thế nào,sẽ không là cái dạng Cương Thi? Dracula?…? Ta vừa đi vừa suy nghĩ,bất giác đã đi đến một gian nhà nhỏ. Nhìn bên ngoài giống như một cái chòi…nóc được lót bằng rơm cùng lá cây,khung nhà khá giản dị,đơn giản là lấy ván gỗ xếp cạnh nhau. Bên trong lại càng đừng nói đến. Này so với nhà ở không giống,chuồng heo thì cũng không phải… Ta tiếp tục xoay đông xoay tây…nhìn đến đằng kia có một bầy cừu nhỏ,hình như là cừu con…trong lòng không tự chủ bị bầy cừu đáng yêu thu hút… Vừa đi đến gần,liền thấy thêm một nhân ảnh đang ngồi trên tảng đá…đến gần chút nữa…hai mắt ta đột ngột sáng lên… Oa…giống Dương Cưu trong mười hai chòm sao quá đi a… Thân ảnh kia đích thị là của nam nhân…trên đầu của hắn có hai cái sừng cuộn tròn…cả người vận huyết y rộng ,trên áo in họa tiết lá trúc chìm màu đỏ rực…tóc mang bạch kim sắc tung bay trong gió. Trên cổ còn có hai sợi xích bạc kéo xuống phía thắt lưng. Ta không thấy được khuôn mặt hắn…cũng chỉ dámđứng ở xa mà nhìn. Lỡ như hắn là yêu quái,ta làm sao chạy kịp? Nam nhân phía bên kia vừa vặn quay đầu nhìn thấy ta,cỗ khẽ nghiêng sang một bên như đang suy nghĩ. Đột nhiên hắn lên tiếng -Tới chăn cừu? Ta kháo…hắn chính là ngừời giữ đám cừu này sao? Có nên tới gần hay không? -Không phải,bị bắt tới ! Ta dùng âm thanh nhỏ nhất trả lời hắn…chưa rõ là địch hay bạn,tốt nhất là giữ nguyện tư thế,không bỏ chạy cũng không đi tới. Nhưng nam nhân kia hình như không nghe thấy ta nói gì,hắn “vù” một cái liền ngự trước mặt ta. Ta hốt hoảng lùi ra sau mấy bước.đầu vẫn là cúi xuống không nhìn hắn. -Nói gì? Nghe không rõ. Thanh âm lạnh lẽo nhưng trong suốt len lỏi vào tai ta…cảm giác dị thường đột nhiên hiện lên. -Ta đến chăn cừu cùng ngươi! Ta thùy hạ mi mắt,tròng mắt đảo qua đảo lại tìm cách nói dối,nếu nói là bị bắt tới…không chừng hắn lại xem ta là kẻ thù,một bước đem ta ăn tươi nuốt sống thì sao? Cứ nói đại là đến chăn cừu,rất có cơ may hắn sẽ xem ta là “bạn đồng nghiệp” . -Ngươi tên gì? Thanh âm lại lần nữa đánh vào tai ta,cảm giác lạ thường lại tiếp tục nổi lên…giống như có cái gì bi thương phảng phất.
-Ta tên Vân Lăng Lăng! Ta cũng không nhỏ mọn đến mức có cái tên cũng không nói cho hắn biết. Tìm cách làm bạn cùng hắn xem sao. Nam nhân chăm chú nhìn đỉnh đầu của ta,sau đó lại kéo ta đi đến phía tảngđá,vừa đi vừa nói
-Đến giữ cừu,còn nữa,ta tên Ngự Lang Ngưu!
Ma Hậu [8.1]
Truyền thuyết Ma giới có lưu lại chuyện thảm sát của một bộ tộc…
Tương truyền,bộ tộc đó trên đầu đều có sừng hình xoắn,gọi tên là tộc Cừu nhân. Bộ tộc này không giao lưu với ngoại tộc,cũng không liên quan đến Vương cung Ma giới.
Ba trăm năm trước,bên trong tộc có người sinh ra một quái thai có đôi mắt màu đỏ. Ngay khi đứa trẻ sinh ra,mặt trăng đột nhiên chuyển sang màu máu.Trưởng tôc cho đó là tai họa nên quyết định đến khi đứa trẻ đủ năm tuổi sẽ đem nó đi tế thần.
Đứa trẻ đó…trong suốt năm năm đã phải chiu dựng những cực hình tàn nhẫn như đia ngục,đến khi đủ năm tuổi,tộc Cừu nhân xảy ra họa thảm sát ngay trong đêm tế thần. Lưỡi đao hiến tế chưa kịp cắt vào cổ đứa bé,đột nhiên dưới đất trồi lên vô số mãnh xà…
Tộc cừu nhân không có phép thuật…cho nên rất nhanh đã bị mãnh xà cắn đến tắt thở. Trong một đêm ngắn,địa phận bên trong tộc nhuộm một màu máu tanh,nơi nơi đều tràn ngập xác người. Chỉ có duy nhất đứa bé năm tuổi có đôi đồng tử màu đỏ vẫn bình an vô sự.
………………
-Ngươi vì sao che mắt mà vẫn nhìn thấy ta?
Ta cùng Ngự Lang Ngưu ngồi trên đồng cỏ giữ cừu,tới bây giờ ta mới có thể nhìn hắn thật kĩ. Khuôn mặt vô cùng hoàn hảo,làn da tinh xảo như bạch ngọc. Mày kiếm tuấn lãng, mũi cao thẳng,môi mỏng cười mà như không,chỉ có duy nhất đôi mắt…ta không nhìn thấy bởi vì hắn mang khăn che. Nhưng khí chất trên người hắn cùng trực giác cho ta biết,nam nhân này có đôi mắt rất đẹp. Cho dù ta chưa nhìn thấy,nhưng vẫn có thể cảm nhận đươc,cũng tin chắc rằng…hắn không có bị mù.
Ngư Lang Ngưu cho ta cảm giác rất kì lạ,có cái gì đó bi thương cùng lạnh lẽo phảng phất quanh người hắn.
-Không biết!
Từ khi rời khỏi nơi đó,hắn phát hiện ra mình có những năng lực dị thường…điều này cũng chỉ có mình hắn biết…nếu nói cho nàng nghe,nhất định nàng sẽ hoảng sợ tránh xa hắn.
-Oa…như vậy mà nói…ngươi có khả năng thực thần kì a!
Ta mở to hai mắt nhìn hắn một cách thán phục,dị nhân này không có gây nguy hiểm cho ta,ngược lại hắn còn rất tốt. Chỉ có điều hơi ít nói,khuôn mặt lại hoàn toàn không có lấy một nét biểu cảm.
-Ngươi không thấy sợ?
Ngự Lang Ngưu quay sang nhìn nàng,bạc thần [môi mỏng] khẽ mở…hắn nghĩ nàng sẽ thấy sợ khả năng kì quái của hắn.
-Không,ta cũng có khả năng rất lạ nga…nếu ta nghĩ đến hoa mai,xung quanh ta sẽ có bạch mai cùng kim sắc quang lượn xung quanh!
Ta vừa nói vừa nhắm mắt lại biểu diễn cho hắn xem…rất nhanh bạch mai cùng kim sắc quang đã xuất hiện,nhưng số lượng rất ít,không bao lâu lại biến mất.
Hình như có điểm kì lạ? Bình thường hai thứ lượn trên người ta xuất hiện rất nhiều,lại rất lâu sau mới biến mất…sao lần này lại…không lẽ là do khả năng làm mất linh khí cùng phép thuật của Ngự Lang Ngưu?
………………
-Vương,có tín hiệu của Vương Hậu!
Cửu Bảo vẫn ngày đêm quan sát hồ Tử Nguyệt…nước hồ vẫn là một màu đen,không hiểu vì sao lúc này lại đột ngột hiện lên hình ảnh của Vương Hậu…nhưng rất mờ nhạt.
-Nàng ở đâu?
Ân Thiên Xích Lục rất nhanh bay đến bên hồ,nhưng khi hắn vừa đến,nước bên trong lại hóa thành đen. Hắn khó chịu cau mày…chết tiệt,nàng rốt cuộc là đang ở nơi quỷ quái nào? Nếu không vì sử dung quá nhiều năng lực để điều khiển hồ Tử Nguyệt…hắn đã nhanh chóng đi tìm nàng. Cho dù có bới tung cái Ma giới này lên,hắn nhất quyết phải tìm ra nàng.
-Cái kia,lúc thần tìm được tín hiệu của Vương Hậu…hình như nhìn thấy nàng đang ngồi ở đồng cỏ,xung quanh có rất nhiều cừu…hơn nữa còn có…còn có…
Cửu Bảo e ngại liếc nhìn khuôn mặt của Ân Thiên Xích Lục,nhìn đến sắc mặt âm trầm sắp phát hỏa kia,hắn liền phân vân liệu có nên nói hay không.
-Nói…còn có gì?
Ân Thiên Xích Lục lời nói mang đầy tính áp bức…Cửu Bảo trong lòng thầm chúc cho Vương Hậu sẽ không bị Vương ăn tươi nuốt sống khi hắn nói ra những lời này…Vương hậu,ta là bị ép buộc a.
-Còn có…Vương Hậu hình như đang ngồi cùng nam nhân khác.
Ma Hậu [8.2]
Bên trong địa phận của Vương cung bất ngờ trở nên tối sầm,mây đen đột ngột kéo tới,sấm chớp giăng đùnh đùng…
-Kì quái,đang là mùa hè như thế nào trời lại nổi sấm vậy a?
Cung nữ giáp (*) nhìn lên bầu trời đen thùi một màu,không khỏi khó hiểu… [* thứ tự đếm giáp, ất, bính, đinh :))…]
-Ai…thời tiết thất thường,thời tiết thất thường!
Cung nữ ất ca thán hai cái,sau lại tiếp tục cúi đầu giặt đồ. Cung nữ giáp thấy vậy cũng bắt đầu chú tâm vào làm việc,không để ý đến thời tiết nữa.
Nhưng mà ở chỗ hồ Tử Nguyệt,có người lại rất để tâm đến thời tiết quỷ dị kia.
Cửu Bảo vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu,thậm chí càng ngày càng cúi xuống,mồ hôi lạnh không tự chủ được cứ tuôn trên mặt. Hắn có cảm giác Vương hình như sắp đại khai sát giới?
-Nàng ngồi cùng ai?
Ân Thiên Xích Lục giọng nói đầy âm trầm,hắc tuyến đã giăng tới đỉnh đầu,khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập tức giận,gân xanh đã muốn nổi lên. Xung quanh người hắn tràn ngập mùi vị tử thần,giờ phút này bất luận kẻ nào dám đến gần…nhất định sẽ chết mà không thấy xác.
-Cái này… thần chỉ thấy Vương hậu ngồi cùng một nam nhân mặc huyết y,sau đó hồ liền hóa đen…
Cửu Bảo thầm than,biết như vậy hắn đã không nói…nhưng không nói thì không ổn,đúng là họa vô đơn chí.
-Đơn giản là ngồi cùng?
Ân Thiên Xích Lục giọng nói đã âm lãnh tới cực điểm,nếu như giọng nói có thể đóng băng người khác,Cửu Bảo nhất định đã bị đem ướp lạnh.
-Phải a,chỉ là ngồi cùng…
Cửu Bảo bán mạng gật đầu,trong lòng thầm sám hối "Vương Hậu,ta ngàn vạn lần không phải cố ý,là do Vương bức ta…"
-Đồng cỏ khả nghi nhất thuộc địa phận của ai?
-Hình như có tới ba đồng cỏ,một là của Chân Âm,hai là của Mạn Diệu,ba là của Vương Tu. Nếu mà có cừu…hình như chỉ có Chân Âm cùng với Mạn Diệu…
Cửu Bảo cẩn thận tính toán,thanh âm càng lúc càng nhỏ…Ân Thiên Xích Lục ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn,dị thường bình tĩnh,nhưng không nói thì ai củng thấy…Ân Thiên Xích Lục đã muốn bốc hỏa tới nơi.
-Lập tức sai người đến tìm kiếm ba nơi đó trước,không tìm thấy nàng,hỏa thiêu cả đồng cỏ cho ta !
-Dạ!
Cửu Bảo lĩnh mệnh liền nhanh chân rời đi. Ân Thiên Xích Lục cũng làm phép quay trở về tẩm cung,vừa tới nơi,hắn liền ngồi xuống thu lại phép.
Thời gian cũng sắp qua một ngày,nếu không vì hao tốn công lực dò tìm ở hồ Tử Nguyệt,hắn đã sớm đi tìm nàng.
Chết tiệt,dù thu phép hắn cũng thể nào tịnh tâm nổi. Nàng đang ở cùng nam nhân? Hắn không cho phép,tất cả những gì trên người nàng đều là của hắn…là nam nhân đáng chết nào dám tiếp cận nàng? Nếu đụng đến của nàng một sợi tóc,hắn nhất định hoàn trả gấp vạn.
Ân Thiên Xích Lục càng nghĩ tới càng thấy bực mình,tâm đã bắt đầu khó chịu…mùi vị dấm chua bắt đầu toát lên nồng nặc.
Nàng là của hắn,chỉ có hắn mới được đến gần nàng,ôm nàng,hưởng thụ nàng,yêu thương nàng,độc chiếm nàng.
Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đang ở bên cạnh nàng?
Tiểu Lăng nhi,nếu để ta bắt gặp ngươi cùng hắn ở gần nhau,tốt nhất là nên chờ chịu trừng phạt đi.
………
-Hắt xì!!
Trời đã nhuốm một màu đen,hàng ngàn tinh tú thay nhau tỏa sáng,ta vừa định tiến vào mộng đẹp đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng đến mức không nhịn nổi mà đánh một cái hắt xì. Kì quái a,như thế nào lại có cảm giác giống như có người đang nguyền rủa ta?
-Làm sao?
Ngự Lang Ngưu ngồi xổm xuống đống rơm nhìn ta,khuôn mặt vẫn không tìm ra được một tia biểu cảm.
-Có lẽ không quen chỗ!
Ta đưa tay quệt mũi,sau lại nhìn đến hắn. Nam nhân này sống ở nơi quái quỷ như vậy suốt năm năm sao?
Vừa bước vào cái nhà rơm này…cửa liền bị sập xuống,phải mất mấy tiếng mới có thể đen nó gắn lại. Chưa kể tới trong "nhà" hoàn toàn không có vật dụng gì khác ngoài chén,đũa,nồi. Dưới đất thì lót rơm để ngủ. Thực thảm ~,ta tuy không có cố kị điều ngì,nhưng khó ngủ vẫn là khó ngủ,rơm lại ngứa muốn chết. Hại ta vừa nằm vừa gãi không thôi.
-Tới đây!
Ngự Lang Ngưu gom hết rơm trong "nhà" lại thành một cái tổ,sau đó hướng ta ngoắc ngoắc tay. Mẹ nó a,xem ta như cẩu sao?
-Không tới!
Ta quay mặt chỗ khác,muốn tìm thứ gì có thể trải ra để nằm liền bị Ngự Lang Ngưu túm cổ vác đem tới cái tổ rơm.
-Uy…làm gì?
Ta trợn trừng hai mắt nhìn hắn…nam nhân này có ý đồ gì đây?
-Ngủ!
Ngự Lang Ngưu nói một câu đơn giản xong liền nhắm mắt lại,thẳng tiến vào mộng đẹp. Bàn tay vẫn như cũ giữ chặt nàng trong lòng,nhân tiện kéo lấy tấm áo rộng trải xuống phía dưới để nàng không bị ngứa. Hắn cũng không quan tâm đến sự giãy giụa của nàng,bình thản mà ngủ.
-ê?
Ta lay lay hắn lấy cái,thấy hắn không có trả lời,cũng không có phản ứng,hai mắt vẫn như cũ khép chặt lại.
Nam nhân này rốt cuộc có tính cách như thế nào? Hắn bề ngoài không có biểu tình gì ngoài lạnh nhạt,nhưng tiếp xúc liền cảm thấy hắn thật tốt. Ta làm cửa nhà hắn bị sập,hắn cũng không nói gì…chỉ là lẳng lặng sửa lại. Ta bị ngứa vì ngủ rơm,hắn liền dùng áo mình che chở ta,này chỉ đơn giản là tấm lòng của hắn. Ta biết nam nhân này bản tính thực thiện lương ,nhưng vì sao khuôn mặt của hắn lại trái ngược như vậy?
Khuôn mặt tinh xảo của Ngự Lang Ngư dưới ánh trăng như ẩn như hiện,mi mục cong dài tỏa sáng,bạc thần như được tô son bóng tựa tiếu phi tiếu. Trên người hắn mang theo hương vị nhàn nhạt của đinh hương làm ta tự động thả lòng,êm xui tiến vào giấc ngủ.
Nhưng vừa mới chợp mắt được một lúc,Ngự Lang Ngưu đột ngột mở to hai mắt lôi kéo ta rời khỏi nhà rơm.
-Làm sao vậy?
Ta mơ mơ màng màng khó hiểu nhìn hắn,nam nhân này có thói quen chạy bộ giữa đêm khuya sao?
Ngự Lang Ngưu vẫn là đem ta ủ trong cái áo rộng của hắn,tiếp tục chạy đi. Đến khi chạy tới hòn đá to ,hắn lại lôi kéo ta nấp ở phía sau hòn đá,lúc này hắn mới mở miệng.
-Mau nấp,có người lạ tới!
Ma Hậu [8.3+8.4]
Vừa nghe Ngự Lang Ngưu nói xong,ta hoàn toàn thanh tỉnh lại,từ trong áo choàng của hắn nhìn ra liền thấy ở phía xa có người náo loạn. Hơn nữa kẻ chỉ huy chính là Mạn Diệu. Ta cùng Ngự Lang Ngưu đang ở cách hắn một đoạn khá xa cho nên không thể nhìn rõ.
Mạn Diệu đến? Hắn muốn làm gì? Vì sao lại mang theo nhiều người như vậy tới?
"Làm sao đây?"
Ta ngước đầu lên nhìn Ngư Lang Ngưu liền thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía nhà rơm. Ở bên kia,căn nhà đã bị bọn người của Mạn Diệu phá hủy. Mẹ nó a,có cần nửa đên đến phá nhà người khác như vậy không? Ngự Lang Ngưu nhất định là đang đau lòng. Sau này biết ngủ ở chỗ nào đây a?
"Không biết"
Ngự Lang Ngưu không nhanh không chậm trả lời. Hắn ngoài việc thấy người tới liền rời đi nơi khác không còn biết làm gì.
"nhà ngươi bị phá,chẳng lẽ ngươi không tức giận?"
Ta thì tức chết,dù không phải nhà mình,nhưng bọn chúng đã phá đi chỗ ngủ tạm thời của ta.
Ân Thiên Xích Lục đáng chết,ngươi chừng nào mới tới cứu ta thoát khỏi chỗ quỷ quái này? Ngươi rốt cuộc trốn ở đâu? Vì sao không tới cứu ta? Vì sao…?
Ngự Lang Ngưu nhìn thấy ánh mắt của nàng thoáng hiện lên tia buồn bã,trong tâm giống như có kiến bò. Nàng vì cái gì buồn?
"Đợi bọn họ đi,ta xây nhà khác!"
Hắn đem áo choàng trùm kín nàng lại,ánh mắt lại hướng về phía bọn người Mạn Diệu.
Ta bị Ngự Lang Ngưu túm lấy,đầu liền không yên phận dùng sức thò ra ngoài,cũng nhìn về phía bên kia. Kì quái,vì sao bọn chúng còn chưa đi? Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người tới. Chẳng lẽ quyết tìm cho ra ta sao?
"Ngưu Ngưu,ta thấy bọn họ không tìm ra chúng ta sẽ không đi!"
Ngự Lang Ngưu nghe xong,đôi mắt ở bên trong mảnh vải đen thoáng mở to. Nàng gọi hắn Ngưu Ngưu? Từ này đã bao lâu hắn không có nghe qua?
Có lẽ đã từ rất lâu,lúc mẫu thân chết trước mặt hắn,là lần đầu tiên,cũng là lần cuối cùng hắn nghe người gọi mình bằng Ngưu Ngưu.
"Uy…ngươi có nghe ta nói không vậy?"
Tên đầu gỗ này tính cách thực quái…lơ đãng giống như cái gì cũng không liên quan tới hắn.
"Bọn chúng sắp tới"
Ngự Lang Ngưu phục hồi tinh thần,hắn đưa tay chỉ về phía trước. Ta nhìn theo liền thấy bọn người kia quả thật sắp tới đây. Đương lúc định chạy trốn…từ trên cao xuất hiện thêm một đoàn người nữa. Vì khoảng cách còn hơi xa nên ta không thấy rõ. Chỉ thấy thân ảnh mặc bạch y lỏng lẻo mờ nhạt dẫn đầu.
Cảm giác hình như có điểm hơi quen?
………………
Bên kia Mạn Diệu vô cùng khẩn trương. Đồng cỏ của Chân Âm đã bị tên gia hỏa Ân Thiên Xích Lục cho người thiêu rụi. Hắn nghĩ bằng đầu gối cũng biết nguyên nhân là do tìm nữ nhân kia.
Sau đồng cỏ của Chân Âm chính là tới đồng cỏ của hắn…nếu như không đi tìm Mai Tinh Linh cùng tên dị nhân kia đem giấu dưới ngục,nhất định hắn sẽ chết rất khó coi.
Điều hắn không ngờ tới là bên người Mai Tinh Linh có dị nhân che dấu,vì sao Ân Thiên Xích Lục lại biết được vị trí của nàng? Vì sao nhắm tới đồng cỏ mà không phải là nơi khác? Rốt cuộc có sai sót gì?
Suy nghĩ của Mạn Diệu rất nhanh bị người phân tán,đoàn người của Ân Thiên Xích Lục đã tìm tới. Trời đã gần sáng…Cửu Bảo đến không được bao lâu,Ân Thiên Xích Lục cũng đã xuất hiện. Hắn một thân bạch y tiêu sái tuấn dật đứng ở trên cao,ánh mắt đảo một vòng.
"Trời còn chưa sáng các ngươi đã tới nơi này chăn cừu?"
Ân Thiên Xích Lục cười trào phúng…ai cũng nhìn ra lời này ý tứ quá rõ.
"Cái này…chúng ta…"
Mạn Diệu á khẩu,hắn biết chính mình lộ rồi…nhìn đến nụ cười đầy quỷ dị của Ân Thiên Xích Lục,hắn không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Nói…nàng ở đâu?"
Ân Thiên Xích Lục đã không còn tâm trạng đùa giỡn,sát khí tỏa ra mãnh liệt như muốn bóp chết Mạn Diệu. Phượng mâu u ám híp lại sắc như lưỡi dao. Mạn Diệu hai chân như muốn nhũn ra,thường ngày mạnh miệng mắng Ân Thiên Xích Lục là tên gia hỏa…bây giờ dù có cho hắn cả Ma giới, hắn cũng không dám hé miệng xàm ngôn.
"Ta tìm không thấy…"
Mạn Diệu nhỏ giọng,Ân Thiên Xích Lục nghe mặt liền giăng hắc tuyến. Tên đáng chết này cư nhiên dám đem tiểu Lăng nhi của hắn bỏ ở nơi này…bây giờ lại nói không biết nàng ở đâu…chưa kể đến dã tâm bắt đi nàng…hắn có phải hay không nên đem cả nơi này hủy diệt?
Cửu Bảo nhìn đến sắc mặc không tốt của Ân Thiên Xích Lục liền tự động phái người tản ra tìm Vương Hậu. Trong lòng hắn chúc cho Mạn Diệu chết toàn thây.
Ân Thiên Xích Lục cũng không có thời gian nhìn Mạn Diệu,bàn tay tỏa ra hồng quang đem Mạn Diệu cùng đám tiểu yêu bên người hắn tất cả nhốt chung một chỗ. Hồng quang nhanh chóng tỏa ra tạo thành một cái lồng bằng lửa,người ở bên trong không bao lâu sẽ dần dần bị nướng chín.
Người ở bên trong lồng lửa không ngừng la hét…quả thực đụng đến Ân Thiên Xích Lục liền không có kết quả gì tốt. Thủ đọan của hắn đủ âm ngoan tàn nhẫn…làm cho người khác kinh sợ suốt đời.
Ân Thiên Xích Lục xử lý xong đám người của Mạn Diệu liền làm phép phong tỏa đồng cỏ. Ở trên không xuất hiện một cái bát quái trận phân chia bốn hướng. Ánh đỏ trên bát quái không ngừng di chuyển,cuối cùng dừng lại ở hướng Nam. Ân Thiên Xích Lục ngừng làm phép,ánh mắt di chuyển ra xa,vô tình nhìn thấy một làn vải đỏ rất nhỏ theo gió bay ra phía sau tảng đá. Ánh mắt khẽ lóe lên tinh quang,hắn không nhanh không chậm bay lên cao,di chuyển đến phía tảng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com