Ta là Ma Hậu [chương6]
Ma Hậu chương 6
Tiểu Lăng nhi,vì sao quên ta?
-Ta không biết ngươi !
-Không biết ta? Vậy ngươi biết ngươi là ai không?
-Ta là Mai tinh linh!
Tức chết hắn,nàng sao lại trở nên như vậy chứ? Tiểu Lăng nhi ngu ngốc của hắn biến đâu mất rồi?
-Vương,nàng là…?
-Nàng là nhân giới mà ta mang về!
Trưởng lão chậm rãi vuốt râu,lại xoa xoa cái cằm,nàng là nhân giới? Nhưng sau khi rơi xuống hồ lại biến thành Mai tinh linh…
-Vương,là do hồi kiếp!
-Cái gì?
-Hồ tiên tri này ngoài tiên đoán sự việc,rất có khả năng còn có thể hoàn kiếp. Nàng trở về kiếp Mai tinh linh,đồng nghĩa với việc sẽ quên đi kiếp nhân giới của mình.
-Có chuyện kì lạ vậy sao?
-Tất cả đều có thể xảy ra!
Ân Thiên Xích Lục nhẹ khiêu mi,nàng đã quên hắn rồi.
Tiểu Lăng nhi,đừng tưởng nàng mất trí nhớ,lại trở thành Mai tinh linh gì gì đó là có thể thoát được ta,ta nhất định không để nàng thoát khỏi đây,lại càng không để nàng rời xa ta.
Đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia giảo hoạt. Tiếp theo lại là một bộ dáng thâm tình. Hắn đến gần Vân Lăng Lăng,bạc môi khẽ hạ một đường cong tuyệt mĩ say đắm lòng người.
-Tiểu Lăng nhi,nàng chắc không nhớ ta?
Vân Lăng Lăng khuôn mặt như cũ trong trẻo thuần khiết,nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao liên tục hỏi ta có nhớ hắn không . Ta sống mười ngàn năm ở rừng mai,chỉ làm bạn với tiểu yêu tinh,chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Hắn vì sao có thể biết ta? Còn những người kia là ai? Vì sao ta lại ở nơi này? Hay là ta đi lạc rồi? Đây là đâu? Làm sao trở về nhà đây?
-Đây là đâu? Ngươi biết rừng bạch mai không? Xin hãy
đưa ta trở về đó!
Ân Thiên Xích Lục thân tình nhìn nàng nhưng đáy mắt lại càng thêm giảo hoạt. Tiểu Lăng nhi,tuy ta rất giận vì ngươi quên ta,nhưng nhờ vậy mà ta mới biết thân phận hồi kiếp của ngươi lại là người của Ma giới. Tiểu Lăng nhi,nếu ngươi quên,chúng ta liền trở lại từ đầu.
-Đây là vương cung của ta,nàng không cần phải đi đâu hết. Bởi vì…nàng sắp là vương hậu tương lai của ta!
-Vương hậu? Vì sao ta không nhớ?
-Tiểu Lăng nhi,ngươi mất trí nhớ nên quên hết rồi. Chẳng phải lúc trước chúng ta đã ở cùng nhau sao? Chẳng phải nàng đã đồng ý sẽ trở thành nương tử của ta sao?
Ân Thiên Xích Lục nói xong liền hướng phía mọi người liếc mắt.
-A…đúng vậy Mai tinh linh cô nương,ngươi chính là Vương hậu tương lai của chúng ta!
-Phải a,phải a!!
Mọi người đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc. Trưởng lão lại tiếp tục vuốt râu…Mai tinh linh là tinh vật hiếm có…nếu nàng ở bên cạnh vương ,nhất định sẽ là hỗ trợ đắc lực của Vương . Xem ra không cần phải mở hội tuyển hậu rồi.
-Các ngươi nghe đây,Văng Lăng Lăng là vương hậu tương lai của ta,mọi người phải đối nàng cung kính. Ba ngày sau,ta sẽ chính thức đưa nàng lên ngôi Ma Hậu.
…
Đại điện……
-Vương,ma hậu nương nương trước khi hoàn kiếp là nhân giới?
-Đúng vậy!
Sau khi Ân Thiên Xích Lục đưa Vân Lăng Lăng trở về tẩm cung liền quay lại bàn chuyện với hội trưởng lão. Bởi vì sự việc của nàng tương đối nghiêm trọng,phải xử lý trước khi hôn lễ diễn ra.
-Theo như lão thần thấy,khoảng ngày mai nàng sẽ nhớ lại tất cả.
-Sao?
Ân Thiên Xích Lục khẽ cau mày,vừa mới lừa được nàng,ngày mai nàng nhớ lại hắn chẳng phải mất công sao? Không được,tối nay hắn nhất định phải gấp rút đem nàng ăn sạch sẽ.
-Bởi vì hoàn kiếp sẽ làm tính cách cùng kí ức của ma hậu nương nương thay đổi,cho nên mới tạm thời quên đi sự việc của kiếp kia. Này cũng không phải trường hợp hiếm thấy,cho nên nhất định ngày mai nương nương sẽ dần phục hồi.
-Ta biết rồi!
-Nhưng cũng thật may mắn a,Mai tinh linh chính là linh vật của hai giới Tiên-Ma,nếu nàng lên ngôi hậu nhất định sẽ hỗ trợ cho Vương rất nhiều việc.
Trưởng lão lại hài lòng mà vuốt chòm râu hoa râm của mình. Mai tinh linh mang sức mạnh tự nhiên của trời đất,sẽ hỗ trợ công lực cho Vương đến đỉnh điểm. Nhưng cũng thật đáng lo,nếu tin tức Mai tinh linh xuất hiện ,nhất định sẽ dẫn dụ yêu quái tới. Bởi truyền thuyết của Mai tinh linh không ai mà không rõ. Nàng là kết tinh của Mai tiên tử cùng Ma vương Hắc Long. Mang trong người sức mạnh tuyệt đỉnh của rồng cùng linh khí của Bạch mai mười ngàn năm. Nếu không phải Hắc Long giăng kiết giới che giấu nàng,e rằng…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại,Mai tinh linh không thể ăn thịt để hấp thụ công lực trực tiếp được. Nếu kẻ nào ngu ngốc ăn thịt nàng,linh hồn cùng thân xác sẽ biến thành cát bụi,nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể siêu sinh. Cho nên yêu quái sẽ không có khả năng ăn nàng. Chỉ có thể dụ dỗ nàng tự nguyện hỗ trợ cho chúng. Thật may vì nàng chọn Vương.
-Trưởng lão,ta quên nói cho ông biết,dù nàng không phải là Mai tinh linh,ta cũng sẽ chỉ chọn một mình nàng làm nương tử.
Ân Thiên Xích Lục không biết từ lúc nào đã nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng. Sự thiện lương của nàng khi nhìn thấy hắn đang ở nhi hình [con nít],nàng sợ yêu quái nhưng vẫn quyết định không bỏ hắn lại đồng cỏ. Sự ngốc ngếch của nàng chiếm lĩnh tâm tư hắn,mang lại cho hắn cảm giác ấm áp,chưa bao giờ hắn khát khao có nàng như lúc này. Hắn yêu nàng,thực sự yêu nàng. Nàng không phải sủng vật,mà là nữ nhân của hắn,là người đầu tiên trong đời hắn muốn đem hết yêu thương ấp ủ nàng,bảo vệ nàng,thủ hộ nàng.
Vân Lăng Lăng,ta thực sự yêu nàng. Ta muốn đem cả đời này trao tặng cho nàng. Cho dù phải đổi lấy tính mạng của ta,hay cả Ma giới này,ta đều nguyện ý.
Ý nghĩa kia làm chính bản thân Ân Thiên Xích Lục cũng phải giật mình. Khi nào thì hắn trở nên ủy mị như vậy?Từ khi nào thì nàng xuất hiện chiếm lấy trái tim của hắn? Tình yêu của hắn…khi gặp được nàng lại vô tình bộc phát mạnh mẽ. Giống như trời hạn gặp mưa,gieo rắc sâu trong lòng hắn là ngọn lửa mãnh liệt mong muốn có nàng.
Mọi người trong đại diện nhìn thấy một khắc kia khuôn mặt của Vương hiện lên tia ấm áp dịu dàng không khỏi mở to hai mắt. Cũng từ đó tin đồn Vương là đoạn tay áo hoàn toàn bị lãng quên,thay vào là sự náo nhiệt chuẩn bị cho hôn lễ.
-Ta mệt mỏi,bãi triều!
Ân Thiên Xích Lục phất phất tay ý bảo mọi người giải tán. Rất nhanh sau đó hắn cũng ly khai đại điện đi về hướng tẩm cung.
Tiểu Lăng nhi,tối nay ngươi nhất định sẽ phải trở thành nữ nhân chân chính của ta.
……
Ân Thiên Xích Lục thong thả trở về tẩm cung,trên đường đi,đôi mắt sắc bén nhìn xuyên qua bụi cây. Nếu hắn không lầm,thì nhất định có người nấp ở đó. Nhưng khí tức không có gì đáng nguy hiểm. Dù sao cũng đang ở trong Vương cung,kẻ nào dám làm loạn,hắn liền cho kẻ đó chết không được mà sống không xong.
Đợi thân ảnh của Ân Thiên Xích Lục đi khuất,bóng đen đột ngột từ bụi cây bay ra,ánh mắt thủy chung vẫn dõi theo hắn.
……
-Tiểu Lăng nhi ~ !
-A?
Ân Thiên Xích Lục nhìn điệu bộ ngạc nhiên cùng lúng túng của nàng có chút không thích ứng. Nếu là nàng lúc trước…nhất định sẽ tiến tới…dùng ma trảo của mình tấn công mặt hắn. Lý do cũng rất đơn giản,bởi nàng sợở một mình.
Hắn khẽ thở dài…ráng chờ nàng khôi phục trí nhớ vậy.
-Ngươi về rồi?
Vân Lăng Lăng chậm chạp hỏi,khuôn mặt xoay đi nơi khác mà không nhìn hắn. Nơi này…vì sao nhìn có điểm quen thuộc?
-Ân,Tiểu Lăng nhi,ngươi đừng lo,trí nhớ của ngươi sắp hồi phục rồi!
-Trí nhớ của ta?
-Vì ngươi mất trí nhớ cho nên mới quên ta,điều này làm ta hết sức buồn nga ~!
Ân Thiên Xích Lục vẫn là bộ dáng lưu manh như cũ trêu chọc nàng. Nhưng trong lòng hắn quả thực có cảm giác không thoải mái. Nàng quên hắn…chuyện này không thể nào chấp nhận được.
-Ta có một chuyện muốn hỏi…
-Chuyện gì?
Hắn tay ngọc vân vê chén trà,phượng mâu khẽ híp lại,môi đỏ tựa tiếu phi tiếu chờ nàng đặt câu hỏi.
-Nương tử…là cái chi?
-Di?
Câu hỏi của nàng suýt làm hắn phun hết ngụm trà ra ngoài. Nhưng ngẫm lại,nàng bây giờ là Mai tinh linh,mười ngàn năm chỉ sống ở rừng bạch mai mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài…khó trách nàng không am hiểu chuyện nhân gian. Cũng giống như gà con mới chui ra khỏi vỏ nhưng không có mẹ…chuyện gì cũng phải học theo bản năng.
-Ta hỏi…nương tử là cái gì a?
Nàng hai mắt mở to nhìn hắn,đáy mắt trong veo không một tia tạp chất.
-Nương tử chính là nữ nhân sau khi gả cho nam nhân,nam nhân sẽ gọi nữ nhân là nương tử,nữ nhân thì gọi nam nhân là tướng công.
-Gả? Tại sao không phải là nam nhân gả cho nữ nhân?
-Bởi vì nam nhân có thể bảo hộ cho nữ nhân!
Ân Thiên Xích Lục giải thích đơn giản cho nàng hiểu,chờ nàng nhớ lại,tự động sẽ thấy câu hỏi này quả rất ngu ngốc.
-Nữ nhân gả cho nam nhân để làm gì?
-Để ăn!
-A?
Hắn nhìn nàng trợn to hai mắt khiếp sợ không khỏi có chút buồn cười. Nữ nhân kia không phải là đang nghĩ hắn ăn thịt nàng chứ?
-Đừng lo,tiểu Lăng nhi,tối nay ta sẽ từng ngụm…từng ngụm nuốt nàng vào bụng.
-Không…ta không phải điểm tâm,đừng ăn ta!
Nàng run rẩy nhìn hắn,ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Bản thân không tự giác cuộn thành một góc tròn trên giường.
-Trước tiên đóng dấu tay của nàng vào cái này trước đã!
Ân Thiên Xích Lục lười giải thích,thuận tiện đem tờ giấy mới viết xong đưa cho nàng. Bàn tay phấn nộn khẽ bắt lấy mảnh giấy. Đập vào mắt là ba chữ:
“Giấy bán thân!!!”
“Vân Lăng Lăng đồng ý trở thành vương hậu của Ân Thiên Xích Lục,nguyện dâng hiến tất cả…bao gồm tinh thần và…thể xác.
Thứ nhất:tướng công đói bụng, phải cho ăn
thứ hai:không được nhìn nam nhân khác ngoài tướng công.
Thứ ba: không được rời xa tướng công nửa bước.
Thứ tư:không được hồng hạnh vượt tường.
Thứ năm:phải thực hiện nghĩa vụ làm nương tử.
Còn lại sẽ bổ sung sau.
Nếu nương tử thực hiện những điều trên,tướng công liền nguyện đem cả đời này bảo vệ cùng thương yêu nương tử. Ngược lại…nếu vi phạm vào các điều trên…tùy theo mức độ mà xử phạt.”
Qủa nhiên những kẻ cao ngạo đều mang máu của xã hội tư bản. Đương nhiên những lời này là sau khi Vân Lăng Lăng nhớ lại ==”.
-Này…là giấy gì? Ta vì sao phải bán thân cho ngươi?
-Lúc trước khi ngươi đồng ý làm Vương hậu của ta đã đóng dấu rồi,bây giờ ta chỉ bổ sung thêm,nhưng tờ giấy kia ta quên đã để nó ở đâu rồi. Bây giờ thuận tiện viết lại.
Ân Thiên Xích Lục nói dối không chớp mắt,khuôn mặt bình thản tựa như chuyện này vô cùng bình thường.
-Sao ta không nhớ?
-Ngươi quên ta thì còn nhớ được gì nữa?
-Vậy…
-Tiểu Lăng nhi ngoan,mau ấn ngón tay của ngươi vào đó. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi thật tốt.
-Thật…thật không?
Ân Thiên Xích Lục thấy nàng còn hoài nghi liền ra sức dụ dỗ,tốn biết bao công sức,cuối cùng nàng cũng đã chịu đóng dấu tay lên ”bản cam kết ma quỷ” của hắn. Cuối cùng cũng xong,khi nàng nhớ lại hắn cũng an tâm đem nàng lên làm Vương hậu. Bởi vì bản cam kết này hiện đã nằm trong tay hắn,nàng dám chối sao?
…
Sắc trời sớm đã nhuộm một màu đen u huyền nhưng bên trong tẩm cung của Ân Thiên Xích Lục vẫn còn sáng như ban ngày.
-Tiểu Lăng nhi,ta thực đói nga ~~ !
Ân Thiên Xích Lục tựa như con mèo nhỏ cọ đầu vào cổ Vân Lăng Lăng,bạc môi khẽ phả làn hương nam tính lên người nàng.
-Ngươi muốn ăn gì? Ta đi nấu!
-Muốn ăn ngươi!
Hắn khẽ cười tà mị hướng cổ nàng cắn một cái.
-Ta đã nói ta không phải điểm tâm mà !
Ân Thiên Xích Lục nhìn thấy khuôn mặt của nàng thoáng hiện lên tia sợ hãi liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nữ nhân ngu ngốc,nàng đang nghĩ hắn muốn ăn thịt sao?
-Nghe ta,không phải là đem ngươi thành món ăn!
Không đợi nàng phản kháng,bạc môi của hắn khẽ phủ lên hai cánh hoa đào mềm mại của nàng,đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng,rượt đuổi theo chiếc lưỡi đinh hương chứa đầy mật ngọt.
Ân Thiên Xích Lục tay trái đặt lên tấm lưng của Vân Lăng Lăng,tay phải nhanh chóng thoát y nàng,làn da phấn nộn như ngọc của nàng càng ngày càng làm tăng thêm dục hỏa trong người hắn. Phía dưới hạ thân rất nhanh liền có phản ứng.
-Ngô…
Vân Lăng Lăng bị hôn đến choáng váng,cả người cơ hồ trở nên run rẩy. Cảm giác được tay của hắn đang dao động trên người nàng, chạm đến chỗnào cũng khiến nàng cảm thấy như đang bị liệt hỏa thiêu đốt.
Đối với chuyện nam nữ mà nói,nếu là Vân Lăng Lăng trước kia, nhất định sẽ hảo hảo mà ăn thịt soái ca.
Nhưng hiện tại, trí nhớ của nàng lại là của Mai tinh linh,cho nên lý trí bắt đầu kịch liệt phản kháng hành động lưu manh của Ân Thiên Xích Lục. Vô tình lại càng kích thích dục vọng của hắn.
Ân Thiên Xích Lục rất nhanh áp chế hành động không yên của người phía dưới,bạc môi cảm thấy đã hôn thỏa mãn mới rời khỏi nàng,bắt đầu tiến xuống xương quai xanh,lại xuống thêm một chút…. sau cùng dừng lại ở nơi rất tròn của nàng khẽ chơi đùa.
-Không…
Vân Lăng Lăng cố gắng ra sức dùng mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại ngăn cản Ân Thiên Xích Lục ,bàn tay không yên phận quơ lung tung trong không khí,vô tình đánh rơi vạt áo của hắn. Khuôn ngực trắng mịn không tì vết hiện lên trước mắt làm nàng như muốn đình chỉ hô hấp,mặt nàng không tự chủ hiện tên một tầng lửa hồng.
Vạt áo của Ân Thiên Xích Lục rơi ra khỏi vai càng làm tăng vẻ đẹp tà mị,vô cùng phong tình vạn chủng, Hắn khẽ vươn tay cởi thắt lưng,để lộ nơi nam tính trên người,tay còn lại vươn đến nắm lấy tay nàng,nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước.
-Tiểu Lăng nhi,ta muốn…
Hắn khẽ đặt tay nàng lên bờ ngực,bạc môi cười quyến rũ,không khí càng ngày càng nóng bức tăng thêm sức thiêu đốt dục hỏa đang không ngừng cháy trong lòng.
-Ngô…ngươi muốn làm gì?
Vân Lăng Lăng trong cơn mơ hồ liền trả lời theo bản năng
-Đừng sợ…
Hắn ôn nhu trấn an tâm lý nàng…ý nghĩ muốn nàng,đem nàng trở thành nữ nhân chân chính của hắn không ngừng thôi thúc trong đầu
-Aaaaaa…
[mọi người tự hiểu chuyện gì đang xảy ra…==",ta không tiện miêu tả cảnh này…nên nhớ,sau tiếng la đó,bạn Lăng của chúng ta đã bị ăn ;)) ]
.Đêm dài lắm mộng mị,cảnh xuân vô hạn bên trong tẩm cung cũng giống như giấc mộng,tuyệt đẹp.
………
-A~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau,tiếng thét hãi hùng bên trong tẩm cung của Ân Thiên Xích Lục truyền ra bên ngoài làm chim bay toán loạn,động vật bốn chân giật mình tìm nơi ẩn nấp…quả là có tiềm năng “sát nhân”
-Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…
Ta ôm mảnh chăn che cơ thể,tay không ngừng vung loạn xạ vào mặt Ân Thiên Xích Lục .
-Ta thì sao?
Ân Thiên Xích Lục cười tà nhìn nàng…cuối cùng tiểu Lăng nhi của hắn cũng trở lại rồi.
-Ngươi ăn quỵt !
Mụ nội nó,ta nhớ ra hết rồi. Lúc ta đang là Mai tinh linh,Ân Thiên Xích Lục,hắn lừa ta kí vào giấy bán thân,sau lại chiếm tiện nghi của ta,đem ta ăn không còn một mảnh. Ô ô ô…đêm đầu tiên của ta…thối nam nhân…
-Ta khi nào ăn quỵt? Không phải tối qua ngươi đã đồng ý “bán thân” cho ta sao??
Ân Thiên Xích Lục giơ mảnh giấy có đóng dấu tay đỏ chói mắt quơ quơ trước mặt nàng.
-Đưa đây!
Ta giơ ma trảo chụp lấy tờ giấy đáng nguyền rủa kia,nhưng vừa chụp tới,mảnh giấy đã biến mất không còn tung tích. Bàn tay lại vô tình chụp vào ngực hắn,má ơi…~ ~ ~,ta không muốn sống nữa ~ .
-Ta còn chưa có ngốc giống ngươi,nói chung…ngươi đã là nương tử của ta,hai ngày nữa liền thành thân!
-Cái gì?
Trí nhớ lần nữa hiện về,trong cái tờ giấy quái quỷ đó hình như có ghi một câu như vầy: Vân Lăng Lăng đồng ý trở thành Vương hậu của Ân Thiên Xích Lục . Aaaaaaaa…ta muốn chết,muốn chết…Mai tinh linh là đồ ngu ngốc,đầu heo,thiểu não…cư nhiên tối qua bị hắn lừa gạt đóng dấu tay.
-Ta vì sao phải làm nương tử của ngươi ? Không muốn,chán ghét ngươi~ ô ô ô…chán ghét ngươi !
Ân Thiên Xích Lục nhìn điệu bộ của nàng không có tức giận,ngược lại còn tỏ ra ủy khuất chính mình…
-Không phải tối qua ta đã đem thân hiến cho ngươi sao? Ngươi ăn ta còn không chịu trách nhiệm?
-Cái gì?
Ta trừng hai mắt nhìn mắt,thúi Bạch Long,còn dám giở điệu bộ đó?
-Ngươi không thương ta sao? Nương tử?
Khuôn mặt của Ân Thiên Xích Lục thoáng hiện vẻ cô độc,sâu trong đáy mắt lại tỏ vẻ chờ mong…aaaa…yêu nghiệt,hắn đang dụ dỗ ta.
-Ta…cái này…
-Có thương ta hay không?
Ta nuốt nuốt nước miếng,bản năng mê giai đẹp lại ngọ nguậy…suy nghĩ một chút…ta hiện tại đã hồi kiếp thành Mai tinh linh của Ma giới,mà người đứng đầu Ma giới,kẻ có quyền lực cao nhất đang muốn thú [lấy] ta. Oa hahaha…không tồi…nhưng mà…hắn vì sao muốn thú ta?
-Ngươi,vì sao muốn ta làm nương tử? Có phải vì năng lực hiện tại của ta?
Ta biết mình đang mang trong người nguồn năng lực cực đại của rồng,linh khí của Mai tiên tử. Hắn muốn lấy ta là vì lý do này?
-Tiểu Lăng nhi,không cho phép ngươi nói ta như vậy! Bản thân ta cũng đã cường đại rồi,không cần đến ngươi hỗ trợ. Ta muốn ngươi làm vương hậu,chỉ có duy nhất một lý do,vì ta yêu ngươi ! Chỉ cần ngươi ở bên ta,ta nhất định sẽ yêu thương ngươi,bảo hộ ngươi như lời đã hứa.
Nhìn bộ dáng thâm tình của hắn,nếu nói ta không động tâm là giả. Ai…mặc kệ đi,nếu hắn không giữ lời,ta liền hưu hắn.
-Thôi được,tin ngươi vậy!
Ta xấu hổ đấm vào người hắn một cái. Hy vọng ở bên cạnh hắn,ta thật sự sẽ nảy sinh tình yêu.
-Vương,đến giờ thượng triều!
Cung nữở bên ngoài nhẹ nhàng nhắc nhở,Ân Thiên Xích Lục tỏ vẻ không vui,một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng lên,bàn tay khẽ tỏa khói,nguyệt nha trường bào đã tự động khoác lên người hắn.
-Ở đây chờ ta!
Hắn hôn ta một cái mới bước ra ngoài,đợi hắn đi khuất,ta mới từ từ đứng dậy tìm y phục mặc vào. Nhìn vào trong gương…hoàn toàn là khuôn mặt của ta,nhưng khí chất đã thay đổi. Còn có bạch mai cùng kim quang sắc tỏa ra xung quanh người.
Đột nhiên cửa phòng phát ra tiếng ,ta quay đầu lại nhìn…chưa kịp thấy gì đã bị một đạo khói trắng che phủ,sau đó liền không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com