Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Biết không thể đánh trống lảng nữa nên cô đành nói một chút sự thật cho bà Hội đồng biết "À chuyện chị Hai nói với má là sự thật ạ, nhưng mà không phải em ấy không biết phép tắc đâu mà lỗi tại con. Con trong phòng đi ra không nhìn trước nhìn sau đụng trúng làm em ấy té trật chân nên sẵn tiện con đưa vô phòng con luôn cho nó tiện đó má chứ không có gì đâu".

"Vậy sao cô Ba không kêu mấy đứa kia đỡ nó mà cô phải ẵm, vô lý" - Ngọc Diễm. "Lỗi tôi gây ra tôi phải tự chịu với lại gần trước phòng tôi thì tôi đưa em ấy vào còn chuyện tôi ẵm hay tôi làm cách nào để đưa em ấy vào đây thì chị quan tâm làm gì, chuyện này không cần chị phải xen vào đâu" - cô tức giận nói. "Thôi được rồi con sống có trách nhiệm như vậy thì má mừng nhưng mà cái gì thì cái cũng phải để ý chừng mực con à, để mất công người ngoài người ta biết rồi nói nhà mình không có trên có dưới con hiểu chưa" - bà Hội đồng cầm tay cô nói. "Con hiểu ý má muốn nói là gì nhưng mà so với chuyện để tâm ánh mắt của người ngoài thì con thích làm theo lương tâm của mình hơn, má hiểu tính của con mà phải không má, đó giờ con chưa có làm điều chi phải xấu mặt gia đình mình đâu".

Mặc dù hơi bất ngờ trước câu nói của cô nhưng bà Hội đồng cũng khá hài lòng vì quả thật đó giờ cô chưa làm điều gì sai trái khiến ông bà phải mất mặt vì cô cả "Con đó nha Khánh Vân, khéo ăn khéo nói quá trời làm má hết muốn la con luôn rồi, mà nãy bây làm đứa nào té đó cho má vô coi" bà Hội đồng tính bước vào trong "Ủa chứ không phải chị Hai kể với má rồi hả" cô nhìn Ngọc Diễm hỏi. "Nó nói mà đứng nói chuyện với bây nãy giờ má quên rồi", "Thôi  mấy chuyện vặt vãnh này má để ý chi. Má về phòng nghỉ ngơi nha má, chuyện cũng xong rồi má đứng nãy giờ cũng lâu rồi để con đưa má về phòng nha chứ để má mệt là con lo lắm đó" - cô vừa nói vừa vờ lấy tay đóng cửa phòng lại rồi cúi xuống dụi dụi vào lòng bà Hội đồng. "Được rồi! Được rồi cô Ba, lớn rồi còn bày đặt làm cái trò này với má nữa, cha bây!" nói vậy nhưng tay bà vẫn xoa xoa đầu cô. "Đây để con đỡ má về phòng nha, má cần gì không để con nhờ chị Hai kêu người làm cho má" "Ờ kêu người đem cho má ly trà nha con", "Chị Hai nghe má nói không chị Hai" cô quay đầu lại nhìn Ngọc Diễm cười khiêu khích. "Tôi nghe rồi, dạ má vô nghỉ đi để con đi kêu tụi nó làm cho má" Ngọc Diễm tức nhưng ngoài miệng chỉ có thể dạ thưa mà không thể làm gì khác, trong lòng lại càng ghim sâu mối thù này.

Nàng nãy giờ ngồi trong phòng mà thấp thỏm lo sợ, nàng cứ nghĩ chuyến này tới công chuyện thiệt rồi nhưng tới giờ nàng vẫn còn an toàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mà đó là nhờ có cô Ba, người ấy lại đứng ra che chở cho nàng thêm lần nữa mặc cho trước đó nàng luôn miệng cự tuyệt cô. Nghĩ lại nàng thấy vui mà cũng thấy có lỗi với cô Ba, nhưng càng như vậy nàng lại càng sợ bản thân mình buông thả theo cảm xúc không nên có với cô Ba nhưng thật sự nàng không thể ngưng nghĩ về điều đó.

"Em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy, đang tơ tưởng tới ai à" cô vào được một lúc nhưng thấy nàng cứ ngồi đấy nghĩ ngợi gì đó rồi vui rồi lại buồn. "À dạ...ủa cô Ba vào khi nào vậy con không biết" nàng thoáng giật mình vì cô nói đúng, nàng quả thật là đang tơ tưởng về ai đó, "Tôi vừa vào thôi mà em tính ngồi đây luôn hở, à vậy cũng được đó" - cô chọc nàng. "Con mới không có, cô Ba kì quá à suốt ngày cứ chọc con, con đi làm việc tiếp đây còn nhiều công chuyện lắm, con a..." vì vội đứng lên nên chỗ chân đau khiến nàng lần nữa té lên giường. "Đó đó tôi nói rồi mà em không chịu nghe, chân đau thì phải cẩn thận để tôi đỡ em cho, khi nãy mà không có tôi chắc em nằm ngoài kia luôn rồi ngốc ạ", "Con không có ngốc! Tại con lỡ chân thôi chứ bộ, mà nếu cô Ba không hỏi con riết vậy con cũng đâu có chạy để té đâu" nàng trưng gương mặt hờn dỗi với cô, "Em hay quá ha, ý em là tại tôi nên em bị vầy đây hả" "Không phải cô chứ còn ai, hứ" nàng thầm nghĩ.

Thấy nàng không trả lời cô nói tiếp: "Ờ thì coi như tại tôi làm em té đi, nhưng mà ai kêu tôi hỏi mà em không nói rồi chạy đi chi, tôi có làm gì em đâu mà em phải chạy dữ vậy. Tôi chỉ muốn biết lý do em khóc thôi mà để tôi biết tôi còn xử nữa chứ. Tôi không muốn chuyện người (làm) của tôi khóc mà tôi không biết lý do, lỡ người ngoài nhìn vô nói nhà này bạc đãi người ăn kẻ ở trong nhà rồi sao" câu từ nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng êm tai không có lấy một chút tức giận nào dành cho nàng trong lời nói của cô.

"Con a..." lời chưa kịp nói ra đã bị ngăn lại bởi một giọng nói khác "Dạ con chào cô Ba, mợ Hai nói Duyên nó đang phòng cô nên con lên kiếm nó, dưới bếp nhiều việc quá nên..." - Linh. "Cô đang nói chuyện với Duyên con xuống dưới trước đi chút em ấy xuống sau với lại Duyên bị trật chân rồi để em ấy làm những chuyện nào ít đi lại thôi, biết chưa?" "Dạ vậy con xin phép cô Ba" - Linh. "Linh ơi chờ tôi với, đỡ tôi xuống dưới bếp giùm nha" - nàng đi cà nhắc ra cửa phòng cô.

"Tôi chưa cho phép mà em dám tự ý đi hả? Linh đi xuống dưới trước đi, không nghe cô phạt cả hai bây giờ" - cô bắt lấy tay nàng giữ lại. Nàng nhìn cô với ánh mắt thể hiện sự năn nỉ rồi nói nhỏ đủ hai người nghe: "Cô Ba để con đi làm công chuyện đi mà, chuyện đó để sau rồi nói được không cô, cô đừng làm khó con mà cô Ba, sáng giờ con chưa làm được bao nhiêu chuyện toàn là bị cô giữ lại, cứ vậy người trong nhà cô ghét con mất" "Hưm, thôi được rồi, cho em đi làm việc đó, nhớ cẩn thận cái chân biết chưa, em mà để cái chân bị nặng hơn là chết với tôi" cô nhướng chân mày nhìn nàng "Con nhớ rồi, con cảm ơn cô, con xin phép đi làm việc đây" "Được rồi, em đi làm việc đi, Linh đỡ Duyên xuống đi con" cô nói như bình thường cho Linh phía ngoài nghe thấy. "Dạ cô Ba, đi từ từ nha vịn vai tôi nè, sao chân bị trật vậy,..." Linh đỡ nàng đi rồi để lại cô với thắc mắc vẫn còn nguyên vẹn rằng vì sao nàng khóc, chắc có gì đặc biệt lắm nàng mới khăng khăng không chịu cho cô biết như vậy. Nhưng thôi giờ không hỏi được thì để lần sau, tạm tha cho nàng chứ còn lâu cô mới quên, cô sẽ hỏi cho bằng được vì cô cứ linh cảm lý do ấy có liên quan đến mình thì phải. (Au: chị là nhà tiên tri hả chị By?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com