Chương 12
"Cô Ba chờ con với, cô sao vậy cô Ba, tự nhiên cô bỏ đi không nói chuyện với con nữa là sao ạ" nàng vừa gọi vừa chạy theo cô "Em đi xuống dưới làm việc của em đi, em đi theo tôi làm cái gì" cô vẫn không thèm đứng lại. Đến trước cửa phòng cô dừng lại còn nàng đang đà chạy tới đâm sầm vào người cô may mà cô đỡ kịp chứ không cả hai cùng nằm ra đất rồi.
"Em đi đứng kiểu gì vậy hả, chân hết đau chưa mà chạy như vậy rồi lỡ tôi đỡ em không kịp té nữa rồi sao hả" cô tức giận. "Con...con xin lỗi cô Ba tại cô Ba đi nhanh quá nên con...nên con mới đuổi theo cô, cô có bị làm sao không" nàng xem tới xem lui người cô. "Tôi không sao, mà em đuổi theo tôi làm cái gì sao tôi hỏi mà không trả lời" cô nhìn nàng, "Tự dưng cô Ba không muốn nói chuyện với con, cô còn nói cái gì mà cô xuất hiện không đúng lúc là sao ạ con không hiểu thiệt mà cô còn bỏ đi nữa, bộ cô ghét con rồi hả" nàng đưa cặp mắt đáng thương nhìn cô.
"Đi vô đây đi rồi nói chuyện tiếp" cô kéo nàng vào trong rồi đóng cửa lại nói tiếp "Tôi mới đi không bao lâu mà coi bộ em thân với người làm trong nhà này quá ha, còn cơm bưng nước rót cho người ta nữa mà" cô ngoảnh mặt đi, cô thừa nhận khi nãy thấy cảnh đó cô thực sự khó chịu và ngứa mắt, tại sao vậy chứ? "Cô Ba nói gì con không hiểu ạ, cái gì mà cơm bưng nước rót rồi thân thiết là sao cô?" nàng vẫn chưa hiểu cô đang nói về cái gì.
"Chuyện em làm mà em còn không biết em hỏi ngược lại tôi hả" "Cơm bưng nước rót...thân thiết...hả đừng nói là cô nói chuyện con rót nước cho anh Tèo uống nha, chuyện đó bình thường mà, không phải chứ..." nàng ngẫm nghĩ rồi nói. "Em còn nói chuyện đó bình thường hả, giữa ban ngày ban mặt mà tình chàng ý thiếp, tôi còn nghi ngờ là em với nó có gì với nhau nữa kìa, ngứa mắt tôi thật mà, uổng công tôi...hừm", "Không có chuyện đó đâu cô Ba, con với anh Tèo không có cái gì hết á cô đừng có nghĩ vậy tội nghiệp con mà, tại nãy ảnh làm phụ con nên con sẵn tay rót cho ảnh ly nước thôi à chứ không có gì đâu cô Ba, cô đừng giận con, con buồn" nàng hơi cúi mặt xuống.
"Có thật là em với thằng Tèo không có gì với nhau không" "Thật mà cô Ba, con nói thật đó, cô đừng giận con nữa mà bữa giờ không có cô ở nhà con buồn lắm đó giờ cô mà giận nữa chắc con khóc luôn đó cô Ba" nàng sắp khóc thật rồi, cô Ba quá đáng tự nhiên cái thấy có cái chuyện nhỏ xíu xiu mà cũng giận người ta nữa. "Thôi được rồi tôi tạm tin em, mà bữa giờ tôi đi em buồn thật à?" cô cười cười nhìn nàng.
"Con buồn thiệt mà cô Ba còn cười, mọi ngày con gần gũi với mỗi mình cô trong nhà à tự nhiên cô đi hơn nửa tháng trời dĩ nhiên con phải thấy buồn rồi" nàng không nói là nàng còn nhớ cô nữa đâu. "Vậy đó ha, tưởng đâu tôi đi em mừng lắm chớ, không có ai chọc em, hành em mà" cô lại chọc nàng, "Cô Ba kì quá à, cô Ba toàn nghĩ xấu cho con không thôi" nàng dỗi rồi đó. "Thôi tôi hiểu rồi, tôi chọc em thôi mà cái mặt xị ra vậy rồi hả? Mà này! Tôi đi em thấy buồn vậy em có nhớ tôi không?" cô cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi nàng như vậy nữa nhưng thật lòng cô muốn biết nàng có nhớ mình như mình nhớ nàng không.
"Con...con sao tự nhiên cô Ba hỏi con vậy" nàng ấp úng, "Thì tôi chỉ muốn biết thôi mà em trả lời không được tức là không có chứ gì, tôi biết mà em còn trông cho tôi đi lâu thiệt là lâu nữa chớ gì" cô lại tức giận. "Con không có muốn vậy đâu mà, cô Ba đừng nghĩ con vậy, con không có thiệt mà" nàng vội giải thích, "À thì ra em không có nhớ tôi thiệt chứ gì em mới nói không có xong kia kìa" "Con...con có mà con có nhớ cô Ba được chưa!" nàng nghe cô nói mà nàng tức á.
"Phải không đó? Hay em nói cho vừa lòng tôi thôi" cô hỏi vậy thôi chứ nghe nàng nói nhớ mình thì hài lòng lắm. "Phải mà cô con nhớ cô Ba thiệt chớ bộ..." nàng nắm nắm mấy ngón tay, "Vậy sao nãy tôi hỏi không trả lời hửm" cô cười cười, "Tại con...con ngại tự nhiên nói nhớ cô kì muốn chết đi được" nàng cúi mặt xuống che đi gương mặt đang đỏ lên của mình vì ngại.
"Ngước mặt lên xem nào, em ngại cái gì chứ, mà em nhớ tôi thật à" cô lấy tay nâng cằm nàng lên nhìn mình, "Trời ơi người gì mà ngại cũng đáng yêu dữ vậy nè, bình tĩnh Vân ơi không được lộ liễu" - nội tâm cô gào thét trước sự đáng yêu của nàng. "Thật mà...cô...cô Ba đừng hỏi con nữa, cô Ba kì quá à cứ chọc con hoài". "Haha. Này! Em ngại nhìn đáng yêu lắm đó em có biết không" cô cười xoa đầu nàng. "Con mới không có, cô Ba lừa con" nàng bĩu môi, "Em không thừa nhận cũng được, tôi thấy là được rồi haha" nói xong cô còn không quên đưa nay nhéo nhẹ má nàng một cái.
"Cô...cô Ba làm gì con vậy, sao cô nhéo con" nàng nhìn cô hỏi, "Tại em đáng yêu quá tôi không nhịn được" nói rồi cô lại nhéo má nàng thêm một cái. "Cô kì quá à, tự nhiên...tự nhiên nhéo người ta à" nàng đưa tay sờ sờ chỗ cô vừa nhéo. "Tôi phát hiện ra nhéo má em rất là giải trí đó rất là sướng tay haha" "Aaa cô đừng nhéo con nữa mà, bữa nay cô làm sao vậy cô Ba" cứ thế nàng thì né cô thì ráng nhéo nhéo cái má của nàng trong lòng thỏa mãn vô cùng.
"Thôi được rồi không chọc em nữa tôi hỏi nghiêm túc nè, bữa giờ tôi đi ở nhà có ai làm khó làm dễ gì em không?"
"Dạ không có đâu cô không có ai làm khó làm dễ gì con hết á"
"Có thật vậy không, em để tôi đi hỏi mấy người làm khác trong nhà tôi cũng biết á nên đừng có nói dối tôi, khai thật đi!"
"Dạ...con không dám..."
"Em cứ nói đi không việc gì phải sợ có tôi ở đây rồi em còn sợ cái gì, có phải lại là chị ta nữa không?"
"Dạ...dạ cũng có chút chút nhưng mà không sao đâu cô Ba, mấy chuyện đó con làm được mà..."
"Tôi biết ngay mà thế nào chị ta cũng nhân lúc tôi không có ở nhà là giở thói mà!" Cô tức giận
"Con không có sao mà cô Ba đừng tức giận nữa" nàng lay lay cánh tay cô.
"Người như chị ta không nói là cứ được nước làm tới không coi ai ra gì mà! Sau này chị ta có giở trò gì với em thì em phải nói cho tôi biết, hiểu chưa?"
"Con...con nhớ rồi, thôi cô Ba đừng giận nữa mà, cô mới đi về mệt đừng nên tức giận."
"Được rồi lần này tôi cho qua không có lần sau nữa đâu, hừ!"
...
"Duyên ơi Duyên, em đâu rồi xuống nấu ăn phụ chị em ơi" Linh gọi nàng, "Dạ em xuống liền" nàng nói lớn, "Thôi con phải xuống bếp nấu ăn rồi, cô Ba nghỉ ngơi nha" nàng nói nhỏ với cô. "Em cũng lẹ lắm, nghe có người gọi giải cứu là chạy ngay" cô hất mặt sang chỗ khác không nhìn nàng, "Con đâu có đâu, con phải nấu ăn thiệt mà cô Ba, nãy giờ lo chạy theo cô con chưa có làm được gì hết trơn" nàng lắc lắc đầu. "Ý em là em đổ thừa tại tôi mà em không là được việc hửm" cô nhìn nàng, "A ý con không phải đâu mà, cô Ba đừng hiểu lầm" nàng lắc lắc tay cô. "Được rồi, em đi làm việc đi, có gì tôi nói với em sau, đừng tưởng tôi quên chuyện kia em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó" cô nhướng mày nhìn nàng. "Hả? Chuyện gì cô Ba sao con hổng nhớ ta, thôi con đi làm công chuyện đây xin phép cô Ba con đi" không đợi cô ừ hử nàng đã chạy mất rồi. "Em giỏi lắm Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, để xem em né được tới chừng nào!" cô cười cười nói một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com