Chương 14
Suốt một tuần nay cô cứ đi đi về về nên cả hai cũng không nói được với nhau câu nào, tuy cả hai đều muốn người kia lên tiếng trước nhưng cuối cùng duy trì mãi cả một tuần rồi cũng chỉ lướt qua nhau rồi lại thôi.
Chiều hôm nay khi cô đi thăm ruộng về thì thấy ông bà Hội đồng đang ngồi chờ sẵn ở nhà trên. Bước vào cô liền nở một nụ cười yêu thương "Thưa ba má con mới về, sao ba má không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe mà ngồi ở đây vậy ạ".
"Hổm rài má ở trong phòng hoài tù túng quá nên má nói ba bây dắt má ra ngồi đây cho nó thoáng. Mà sẵn tiện ba má cũng có chuyện muốn nói với con đây nè Ba Vân à".
"Có chuyện chi quan trọng hả ba má, ba má nói đi con làm được con sẽ làm cho ba má".
Ông bà Hội đồng nhìn cô rồi ông nói: "Con cũng không còn nhỏ nữa rồi Ba Vân, ba má thấy có mấy cậu thanh niên cũng được lắm hay con chọn ai ưng ý rồi tiến tới chuyện cưới sinh đi con, con thấy con út hôn, nó nhỏ hơn con mà có gia đình riêng rồi đó, con tối ngày cứ lo chuyện làm ăn rồi quên chuyện lấy chồng sinh con luôn hay sao?" bà Hội đồng tiếp lời: "Ba con nói phải đó, tuổi như con nhà khác người ta có con luôn rồi đó chứ, không phải ba má muốn ép buộc con phải lấy người này người kia nhưng mà con cứ một mình vầy ba má không yên tâm. Thân là con gái nói gì thì nói cũng cần một tấm chồng rồi sinh con đẻ cái để có người bầu bạn an hưởng tuổi già con à".
Nghe ba má nói cô không trách mà lại thấy thương ông bà Hội đồng nhiều hơn, cô biết ba má lo cho cô cuộc sống sau này sẽ cô đơn nhưng mà thực sự cô không ưng nổi một thanh niên nào được thời gian lâu từ trước tới giờ, cứ đến rồi đi như một cơn gió, nói trắng ra là cô chỉ quen người ta nhưng cảm xúc lại không có quá nhiều để đi đến lâu dài cứ thề dần dần cô cũng không còn hứng thú với chuyện yêu đương gì nữa. Cũng một phần có lẽ do cô quá mạnh mẽ quá bản lĩnh nên những người đàn ông bên cạnh cô đôi khi có phần lép vế nên dần dần cứ như những người bạn làm ăn trên thương trường đơn thuần không hơn không kém. Có những người cô từng quen họ rất tốt nhưng vĩnh viễn cũng không thể cho cô cảm giác được che chở nên rồi sau đó chỉ có thể trở về vị trí như một người bạn.
Có lẽ bây giờ cái cô cần không phải là cảm giác được một người đàn ông xem mình là cả thế giới để chở che mà cái cô muốn là cảm giác được tự mình che chở cho ai đó xem ai đó là cả thế giới mà ôm vào lòng. Bất chợt cô lại nghĩ đến nàng, nàng không nhỏ bé nhưng cô vẫn luôn thấy mình to lớn trước nàng, nàng yếu mềm dễ khóc vừa hay cô là người mạnh mẽ. Từ trước đến nay chưa một ai mang lại cho cô cảm xúc như nàng, đó không phải là cảm xúc nhất thời hay vì thương hại nàng. Cô nhận thấy bản thân có nhiều đổi thay từ khi gặp nàng, nữ nhân xinh đẹp cô gặp qua nhiều rồi thân cũng có nhưng chưa có ai khiến cô phải nghĩ ngợi lung tung, phải nghĩ cách để tiếp cận hay phải gây ấn tượng như nàng, đúng vậy cô động lòng vì nàng rồi!
Phải chi tôi là đàn ông tôi đã có thể dễ dàng đến với em để được làm những điều ấy thế nhưng tôi và em đều là phụ nữ mà ở cái thời này có ai hiểu để mà cảm thông cho. Nhưng vì người đó là em nên tôi sẽ gạt đi những điều ấy, không thể đến với em được dễ dàng như với thân phận một người đàn ông thì tôi sẽ cố gắng hơn để đến được với em bằng bản lĩnh của mình chỉ cần tôi biết trong lòng em cũng có tôi thì tôi tin rằng em và tôi sẽ được hạnh phúc.
Bà Hội đồng thấy cô cứ ngồi nghĩ ngợi cái gì từ nãy đến giờ không trả lời bà nói lớn: "Khánh Vân! Con làm gì mà đơ người ra vậy? Nãy giờ con có nghe ba má nói cái gì không hả?"
"Dạ? Dạ con có nghe mà, nhưng chuyện này chẳng phải con đã nói với ba má rồi sao, con không ưng một cậu thanh niên nào cả, ba má đừng hỏi con chuyện này nữa cũng đừng hối thúc con nữa mà. Không phải nữ nhân nào lớn lên cũng phải lo chuyện chồng con đâu ba má. Khi nào con thấy thích hợp con sẽ thưa chuyện với ba má mà, hai người đừng ép con nữa được không" cô trả lời bằng thái độ cứng rắn và nghiêm túc.
Thật sự nếu ba má có muốn cô công khai thì người cô muốn ra mắt với ba má chỉ duy nhất chính là nàng nhưng mà bây giờ mọi thứ chưa được rõ ràng với lại chuyện này muốn nói cũng không phải là chuyện đơn giản, có lẽ phải một thời gian nữa thì cô mới có thể thưa chuyện với ba má mình. Mà chưa chắc gì họ đã chấp nhận được chuyện này, cô e rằng một khi nói ra sẽ là một trận bão lớn đổ dồn vào cả hai đặc biệt là nàng. Ba má cô từ xưa đến nay tuy cưng chiều cô và bản tính của họ vốn hiền hậu nhưng với chuyện này cô nghĩ họ sẽ khó lòng mà chấp nhận.
"Sao lần nào ba má nói tới chuyện này con cũng gạt phăng đi vậy Khánh Vân? Ba má chỉ muốn tốt cho con thôi, nói gì thì nói con vẫn nên kiếm cho mình một người chồng đi để còn có người san sẻ với con, có như vậy thì ba má mới yên lòng được Khánh Vân à" - ông Hội đồng.
"Tìm một người để có thể san sẻ và yêu thương thì con có thể làm được còn chuyện lấy chồng thì con xin lỗi ba má con không thể thành toàn theo ý ba má được, chuyện đó không thể nào xảy ra được đâu ba má à con mong ba má hãy hiểu cho con đừng làm khó con nữa mà. Chuyện gì con cũng có thể làm vì ba má nhưng chuyện này con xin lỗi con không thể làm" cô nói như sắp khóc.
"Thôi được rồi con đừng khóc, ba má cũng rất buồn nhưng nếu như con đã nói như vậy thì ba má cũng không ép con nữa nhưng thực sự ba má vẫn không hiểu ý của con nói cho lắm Vân à, con có khúc mắc gì sao?"
"Sau này nếu có cơ hội con sẽ nói cho ba má hiểu vì sao con lại nói như ngày hôm nay, con chỉ hy vọng rằng đến lúc đó ba má vẫn sẽ thấu hiểu và yêu thương con như lúc này, còn bây giờ thì con chưa thể nói được, con xin lỗi ba má" cô cúi đầu trước ông bà Hội đồng.
"Nếu con đã nói vậy thì tạm thời ba má sẽ không đề cập tới nhưng ba má hy vọng rằng con không làm gì khiến ba má phải thất vọng vì con Vân à" bà Hội đồng nắm lấy tay cô.
"Con hiểu rồi, con biết con phải làm gì mà, thôi ba má vô nghỉ ngơi đi con xin phép đi làm chút việc riêng ạ"
"Được rồi con đi đi, nhớ lời ba má dặn đó nha"
Cuộc nói chuyện của cô và ông bà Hội đồng nàng đã vô tình nghe thấy, nghe cô kiên quyết từ chối chuyện lấy chồng trong lòng nàng vui lắm, nhưng cô nói cô tìm người san sẻ và yêu thương vậy liệu người đó là ai? Nghĩ tới người đó không phải là mình trong lòng nàng lại đau, xung quanh cô có biết bao nhiêu người thì làm gì đến lượt nàng có được thân phận ấy trong lòng cô chứ, nghĩ đến nàng lại tự cười cho chính bản thân mình "Mày trèo cao quá rồi đó Duyên à, mày hãy tỉnh lại đi, cô Ba làm sao có thể có loại tình cảm đó dành cho mày chứ, đúng là ngu ngốc". Bỗng giật mình thấy cô đứng trước mặt rồi nắm tay kéo nàng đi không nói lời nào, đã bao lâu rồi nàng mới có lại cảm giác cô Ba nắm tay mình, hai bàn tay khẽ nắm chặt nhau nàng mặc kệ cứ để cho cô kéo mình đi, nàng nhớ cô lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com