Chương 18
Sau khi tâm sự với Minh Sơn xong thì cô đi tìm nàng, kể từ lúc xác nhận tình cảm đến nay nàng vẫn cứ gọi cô là cô Ba rồi xưng con dù cho cô đã nhiều lần dụ nàng gọi cô là Vân xưng em hay gọi cô Ba rồi xưng em những lúc chỉ có hai người cũng được nhưng nàng vẫn không chịu, nàng nói sợ lỡ như ai nghe thấy sẽ không hay thế là cô Ba ghim nàng từ bữa tới giờ, cô nói nếu không chịu gọi thì phải cho cô hôn nhưng mà cô nói vậy chứ cho dù nàng xưng hô như thế nào thì cô vẫn cứ hôn nàng thôi, có lần còn suýt bị người làm trong nhà nhìn thấy làm nàng hú hồn một phen và kết quả là cô Ba Vân bị nàng la rồi đánh mà chỉ biết cam chịu rồi cười hề hề.
Tìm nàng một hồi thì ra nàng đang cho gà ăn ở ngoài sau nhà, cô rón rén tính hù nàng từ phía sau lưng mà trời xui đất khiến làm sao chưa kịp hù thì nàng quay lại đối diện cô làm cô hết hồn té nhào về phía nàng may là cô kịp ôm nàng vào lòng không là cô đè lên người nàng luôn rồi, chỉ tội cho cái chuồng gà vô tội bị hai người đè lên méo mó tanh bành. (Au: Nhớ tới sự tích cái chuồng gà của chị Dyn ghê)
Cô cứ nghĩ tình huống đó đáng lý ra là cô sẽ tiến tới nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau rồi hỏi han nàng này kia nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy thiệt là nhục quá đi mà may là chỉ có cô với nàng chứ có ai nhìn thấy chắc hình tượng cô Ba sẽ sụp đỗ mất thôi.
"Em...em có sao không tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn hù em một cái thôi à không ngờ lại thành ra như vầy" cô lia khắp người nàng hỏi.
"Con không sao, cô Ba đỡ hết cho con rồi còn đâu, mà tự nhiên nay cô Ba làm cái trò gì ngộ quá vậy nè, làm con hết hồn thiệt á mà cô có sao không dạ"
"Tôi có sao đó, ây da đau quá đi" cô vờ than đau.
"Vậy để con lấy thuốc cho cô Ba nha" nàng lo lắng.
"Không cần thuốc đâu, chỉ cần em chịu xưng Vân với em là tôi hết đau liền à" cô nhìn nàng bằng cặp mắt vô (số) tội.
"Xớ con không có dễ dãi vậy đâu nha, con nói không được là không được cô Ba đừng có giả vờ với con, hừ" nàng nhìn cô thách thức.
"Hơ hơ em dám nói vậy với tôi luôn hả, dạo này tôi thấy em được lắm rồi đó nha, em có tin là tôi..." "Cô Ba tính làm gì con" "Hôn em chứ làm gì" *chóc* một phát ngay vào má của nàng.
"Cô...cô Ba kì quá à, hôm bữa xém bị người ta thấy rồi đó" nàng đánh vào vai cô nhưng trong lòng thì thích lắm.
"Không có ai thấy đâu mà em lo, tôi đã quan sát địa hình hết rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa rất thích hợp cho việc hôn em haha" cô cười đắc thắng.
"Thiệt là bó tay với cô luôn, sao mà lúc mới gặp em lại không nhìn ra cô cũng có cái mặt này ta" nàng nhìn cô cười.
"Mặt này là mặt gì ta em nói tôi nghe thử coi có hợp lý không , nếu không tôi hôn em tiếp đó nha" cô mặt gian tà nhìn nàng.
"Xì, cô toàn kiếm cớ thì có, hồi nãy con còn tính khen cô dễ thương mà giờ cô coi cái mặt của cô đi kìa, ta nói nó gian hết sức, cô mà là đàn ông chắc sẽ bị kêu là già dê đó cô biết hông"
"Cái gì em dám nói tôi già dê hả, em gan lắm rồi đó Duyên, em chết với tôi nè" cô bắt nàng lại giữ trong vòng tay mình rồi cù lét khiến nàng cười ngặt nghẽo xin tha.
"Còn dám nói tôi vậy nữa không hả Duyên" cô vờ đe dọa
"Dạ con hông dám nữa, cô Ba chơi vậy sao con chơi cho lại, cô toàn ăn hiếp con không à" nàng bĩu môi nhìn cô.
"Nè nha nè nha em mà dẫu cái môi em ra như vậy đừng có trách tôi làm tới đó nha" cô nhìn xuống môi nàng thật lâu.
"Con không chơi với cô nữa, cô nghĩ gì kì cục không à, con đi làm công chuyện tiếp đây cô ở đó đi nha" nói rồi nàng chạy mất dép.
"Sao lại có người đáng yêu như em vậy hả Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, làm gì cũng thấy đáng yêu chết đi được" cô nói chỉ mình cô nghe rồi nở nụ cười cưng chiều.
———————————————————————————
Ở một nơi nào đó có hai con người đang lén lút gặp nhau.
"Em còn tiền không cho anh đi mấy nay anh làm ăn thua lỗ quá tụi nó kéo tới nhà đòi nợ anh rồi"
"Anh làm cái gì mà cứ xin tiền tôi suốt vậy, Minh Sơn đang ở nhà đó tôi phải lén ra gặp anh cái kiểu này có ngày bị bắt tại trận là kế hoạch bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết đó anh có biết không."
"Anh biết rồi nhưng mà tụi nó tới tận nhà đòi siết nợ anh rồi anh phải trốn đi đó em có biết không, cứu anh đi em dù gì cũng nhờ anh mà em mới làm dâu ở cái nhà đó được mà đúng không?"
"Anh làm như có mình anh là có lợi trong vụ này chắc, tôi phải chịu khổ mang thai thằng Minh để vô được cái nhà đó anh không thấy hả, anh sống ở ngoài này sung sướng quá rồi còn muốn cái gì nữa mà kể công".
"Anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi em đừng nóng vậy chứ, mà công nhận em hay thật có Ngọc Diễm à, lừa được Minh Sơn nhận cái thai trong bụng quá là cao tay, anh phục em thật đó"
"Anh có im đi không, lỡ như có ai nghe thấy thì sao, chuyện thằng Minh mà đổ bể ra thì chỉ có nước chết cả lũ anh cũng đừng hòng thoát tội. Tiền đây cầm rồi về nhanh đi, đừng có mà tối ngày cờ bạc rồi tới tìm tôi xin tiền. Hôm bữa bị Khánh Vân em anh ta bắt gặp rồi đó còn chưa sợ à, may là nói nó tin đó chứ không nó méc với Minh Sơn là lớn chuyện rồi. Tôi đi đây".
"Người yêu của anh đi thong thả, cảm ơn em vì số tiền này anh chờ ngày gia đình chúng ta đoàn tụ với cái tài sản kết xù đó nhé" hắn cười khoái chí
"Đúng là cái tên phiền phức, cứ lén lút cái kiểu này e rằng sẽ không ổn rồi, mình phải nhanh chóng chiếm được cái tài sản đó thôi, mà Minh Sơn quá nhu nhược thân làm anh trai mà không biết giành lấy cái gì cứ để cho con nhỏ em phách lối đó làm càng thật là tức chết mà" Ngọc Diễm nghĩ thầm.
———————————————————————————
Au: chuyện là hôm qua tui quên đăng chương mới 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com